Một tiếng nổ lớn trên bầu trời khiến mọi tiếng ồn trong thành Thái Vi đều bị lấn át. Vô số Nhân linh đưa ánh mắt tò mò nhìn lên không trung, nơi một chùm ánh sáng vàng đang nhanh chóng tách ra. Ẩn sau chùm ánh sáng, một chữ Đồng khổng lồ màu tím như được khảm vào nền trời xanh thẳm dần hiển hiện. Nét chữ rắn rỏi, khỏe khoắn được viết theo kiểu Nhân linh ngữ thông dụng khiến ai ai cũng có thể cảm nhận được sự uy nghiêm của nó. Cả tòa thành dường như bị kéo chậm lại trong khoảnh khắc ấy…
Tại doanh trại quân đội thành Thái Vi, trong căn lều chính đang có mười Nhân linh đứng như trời chồng khi chùm ánh sáng được phát ra. Bọn họ dường như cảm nhận được điều gì đó, nét mặt cả đám đều lộ rõ vẻ hoang mang lẫn phức tạp. Trong cơn hoảng hốt, họ trông thấy một tên lính hớt hải chạy vào bẩm báo:
– Báo cáo các vị thiên phu trưởng. Là… là lệnh Thủ Hộ chữ Đồng, bậc tử sắc từ tháp canh phía Tây truyền tới ạ.
Tựa như một hòn đá rơi vào mặt hồ phẳng lặng gây ra những gợn sóng lăn tăn. Lời nói của tên lính khiến bầu không khí trong căn lều chính hoàn toàn bạo phát.
– Ngươi khẳng định mắt ngươi không có vấn đề chứ?
– Chết tiệt! Sao ta có thể xui xẻo như vậy?
– Có lẽ kẻ nào đó đang cố tình giả mạo chăng?
– Đúng… đúng… Rất có thể như ngươi nói lắm…
Giữa những tiếng huyên náo trong căn lều, một giọng nói uy nghiêm đột nhiên vang lên chấn nhiếp hết tất thảy:
– Im hết cho ta!
Không gian hoàn toàn im bặt. Một đám phía dưới tỏ ra sợ sệt tựa như thỏ con cảm thấy chột dạ khi gặp lão hổ. Trên bục cao, nam tử to lớn mặc trọng giáp chậm rãi bước xuống giữa lều. Ánh mắt hắn quét qua toàn trường, đoạn lên tiếng quát tháo:
– Một lũ vô dụng! Còn chưa lâm trận đã loạn thành một đống. Các ngươi ăn phân để trở thành thiên phu trưởng đó hả?
Những Nhân linh còn lại trong lều miệng đều câm như hến, sợ lỡ lời mà chọc phải phiền phức.
– Ngươi, ngươi, ngươi… Năm đứa các ngươi dẫn theo năm mươi ngàn tinh binh đến tháp canh phía Tây.
Tên nam tử chỉ trỏ dăm ba tên thiên phu trưởng trong đám xung quanh và ra lệnh, bộ dạng không cho phép những kẻ kia khước từ. Những Nhân linh bị chỉ mặt điểm tên tỏ ra ỉu xìu, giọng yếu ớt đáp ứng. Trong khi số còn lại lộ nụ cười mừng rỡ, ánh mắt thương hại nhìn năm kẻ đang rời khỏi căn lều chính của doanh trại…
Đồng thời điểm ấy, một âm mưu lớn đang âm thầm được tiến hành… Bên trong một đại điện âm u, có một thân người cao to đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế bành sang trọng. Khuôn mặt kẻ này bị một khoảng bóng tối che khuất, nhìn không rõ diện mạo. Dường như hắn đã ngồi ở đó rất lâu, hai ngón tay trái vẫn đều đặn gõ từng nhịp trên thành ghế. Sau khoảng thời gian dài yên tĩnh, một giọng nói trầm đục, đầy bá khí chậm rãi vang lên:
– Tính toán thời gian thì cũng đã đến lúc chúng ta nên xuất hiện rồi.
Giống như ma xui quỷ khiến, trong đại điện trống vắng bỗng xuất hiện thêm một giọng nói từ tốn, trầm ổn tiếp lời:
– Kế hoạch có vẻ đang diễn ra tương đối thuận lợi.
– Oa… oáp… Thật nhàm chán. Khi nào các ngươi mới cho ta động tay động chân đây hả?
Một giọng nói sang sảng, có phần nôn nóng bỗng chen ngang, phá bĩnh bầu không khí quỷ dị trước đó. Trong không gian vang lên điệu cười bất đắc dĩ, giọng nói trầm ổn của kẻ bí ẩn thứ hai lần nữa truyền ra:
– Trong kế hoạch dường như không có nhắc tới chuyện này.
– Hơ… hơ… Hắt xì… Nghe ngươi nói mà ngứa cả lỗ mũi. Mấy cái kế hoạch vớ vẩn ấy đều dẹp hết cho bổn Thần đi.
Kẻ bí ẩn thứ ba tỏ ra không hài lòng, trong giọng nói sang sảng liên tục thể hiện điệu bộ càn quấy, bất tuân. Đến lượt vị ngồi trên chiếc ghế bành trong đại điện mất hết kiên nhẫn, đoạn lên tiếng đáp trả:
– Ngươi đã đáp ứng nó chẳng lẽ còn muốn nuốt lời?
– Ách! Ta có từng nói thế thật hả?
– Hừ…
Trong tiếng hừ lạnh lẽo, thân thể sừng sững trên chiếc ghế bành sang trọng dần dần tan vào không khí. Tiếng cười dài đầy vui vẻ của kẻ bí ẩn thứ hai là dấu vết cuối cùng của ba người nọ. Dường như bọn họ đều đã dời đến địa điểm trong kế hoạch.
Quận Thái Nguyên, thành Thái Vi… Sau khi phân phó thuộc hạ, vị sư thống lĩnh Hoàng Trung liền quay sang Andrea hỏi han:
– Linh Triệu của cháu lần này có xác suất là bao nhiêu?
– Khoảng chừng tám phần. – Andrea lo lắng nói ra.
Ông Trung vô cùng kinh ngạc. Linh Triệu của Andrea có xác suất tới tám phần mười nhưng không ai phát hiện được vị trí của thứ đó. Tại sao? Như biết suy nghĩ trong lòng ông Trung, Andrea vội vàng giải thích:
– Thứ kia quá quỷ dị. Ta có thể cảm nhận khí tức nhưng lại không thể nắm bắt được vị trí của nó.
– Linh Triệu của gia tộc Williams được sử dụng bởi Lục Đẳng Tông Sư đỉnh cấp. Dù Ngũ Hành Vương Giả có xuất hiện cũng không thể trốn tránh quá một nén nhang. Hiện tại đã qua nửa canh giờ, một chút manh mối chúng ta cũng không tìm thấy… Có khi nào đã xảy ra sai sót?
– Không có khả năng. Linh Triệu của ta chưa bao giờ sai.
Andrea lập tức phủ định giả thiết của ông Trung. Những lời của ông tuy chính xác nhưng chưa đủ để đặt ra nghi ngờ đối với Linh Triệu của nàng. Bầu không khí trong tòa tháp bỗng trầm mặc, kéo dài trong sự yên tĩnh nặng nề.
Bên ngoài tòa tháp, vô vàn tiếng bước chân dồn dập từ xa vọng lại xen lẫn cùng tiếng xé gió vùn vụt của những thân ảnh lướt qua trên không. Những tiếng quát to chỉnh đốn hàng ngũ, thúc dục binh lính di chuyển về tháp canh phía Tây của các thiên phu trưởng cứ ồ ạt truyền đến. Tất cả chúng giống như một lời báo hiệu cho cuộc chiến tàn khốc sắp sửa diễn ra…
Trong đỉnh tòa tháp canh phía Tây, hai vị sư thống lĩnh vẫn đang rơi vào bế tắc. Giữa lúc không khí căng thẳng, một tiếng nói the thé, chói tai như lợn bị chọc tiết chợt vang lên:
– Cái đầu heo chúng bay! Có để bổn Sư ngủ hay không hả?
Một thân người cao lớn mang trên mình bộ trọng giáp cồng kềnh đang lù lù tiến vào. Mỗi bước đi của kẻ này đều vô cùng trầm trọng như gánh cả ngọn núi lớn trên lưng. Hắn hoặc nó có một cái đầu như đầu heo, hai má chảy xệ. Chiếc mũi to liên tiếp phát ra tiếng ụt ịt, trong khi đôi mắt láo liên nhìn xung quanh đầy vẻ giận dữ.
Bỗng nhiên ánh mắt của tên quái nhân hoàn toàn cố định trên thân thể Andrea. Vẻ phẫn nộ trên mặt bay biến sạch sẽ, thay thế bằng sự hưng phấn xen lẫn chút dâm tà được che giấu thô thiển. Sau mấy tháng nhận lệnh tiếp quản thành Thái Vi, hắn rốt cuộc có thể trông thấy vị nữ tướng xinh đẹp theo lời đồn đại. Bản thân cố chưng ra bộ mặt thân thiết nhất có thể, giọng nói the thé của tên quái nhân lần nữa vang lên:
– Đây không phải là tiểu thư Andrea của nhà Williams hay sao? Rất hân hạnh được gặp nàng. Bổn Sư là Giới Tham, sư thống lĩnh mới được bổ nhiệm.
Tên quái nhân chắp hai tay trước ngực, đoạn hơi khom người cúi chào lịch sự. Chiếc miệng rộng của hắn nở nụ cười kéo dài đến tận mang tai, lộ ra hai chiếc răng nanh trắng hếu. Đôi mắt xếch mở to nhìn cô gái không chớp, trong khi hai lỗ mũi bất giác phát ra những tiếng ụt ịt ngày càng to rõ.
Sự xuất hiện của Giới Tham dường như không được Andrea hoan nghênh. Nàng thờ ơ quay đi hướng khác, lạnh nhạt nói:
– Ngươi đến đây làm gì?
– Tất nhiên là để gặp nàng chứ sao nữa. Bổn Sư chưa bao giờ trông thấy qua mỹ nhân nào xinh đẹp như nàng. Một vẻ đẹp giống như món canh xương hầm, vừa ngon từ thịt vừa ngọt từ xương. Chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ khiến lòng bổn Sư cồn cào khó tả…
– Giới thống lĩnh, ngài có vẻ… đang đói. Hay là để ta kêu thuộc hạ làm chút gì đó cho ngài ăn lót dạ nhỉ?
Ông Trung là người khôn khéo, vừa nhìn đã biết tình thế không ổn liền đứng ra ngăn cản. Ông thừa hiểu với tính cách của Andrea nếu để Giới Tham tiếp tục tiếp cận thì chắc chắn sẽ có chuyện không hay xảy ra.
Sự chú ý của tên quái nhân dường như đã bị cô gái tóc hung đỏ thu hút hoàn toàn. Ánh mắt hắn nhìn nàng không rời trong khi miệng theo thói quen hăng hái trả lời:
– Cảm ơn Hoàng thống lĩnh. Bổn Sư nghĩ bổn Sư sẽ ăn cùng với Andrea tiểu thư. Sắc mặt nàng ấy có vẻ không tốt, chắc là đói lắm rồi?
– Giới Tham! Ngươi nên biết là sự kiên nhẫn của ta có giới hạn.
– Thật sao? Bổn Sư ngược lại muốn biết cực hạn của nàng lúc trên giường hơn đấy. Hắc hắc…
– Ngươi…
Andrea bị lời nói của Giới Tham hoàn toàn chọc giận. Ánh mắt rét lạnh ghim chặt thân thể tên quái nhân đầu heo, tay phải từ từ rút thanh trọng kiếm sau lưng ra khỏi vỏ. Trong khi đôi môi anh đào không quên buông lời đe dọa:
– Để xem hôm nay ai có thể cứu được ngươi?
Trông thấy tình cảnh khó xử giữa hai bên, ông Trung sốt ruột lên tiếng can ngăn:
– Andrea, bình tĩnh! Giờ không phải lúc để xử lý chuyện này.
– Chú Trung à. Có những việc nếu không sớm giải quyết thì bản thân sẽ khó mà được yên lòng…
Andrea lạnh nhạt nói ra câu trả lời của mình. Thanh trọng kiếm dài hơn một thước đã được rút ra khỏi vỏ. Những tiếng ngâm kéo dài liên tiếp cho thấy niềm hưng phấn mạnh mẽ của nó. Khí tức trầm trọng của thanh trọng kiếm dần dần lan tỏa đến khu vực xung quanh. Một trận chiến giữa Andrea và Giới Tham dường như là điều khó tránh khỏi.
Khi mọi việc đang được đẩy lên đỉnh điểm, thân thể cô gái tóc hung đỏ đột nhiên run rẩy mãnh liệt. Nàng loạng choạng chống thanh trọng kiếm xuống đất, hai chân đứng không vững phải khụy một gối trên sàn. Tay trái nàng ôm lấy lồng ngực phập phồng trong khi miệng liên tục thở dốc. Còn chưa kịp trấn tĩnh, cơ thể yếu ớt của nàng liền bị kéo bay ra phía sau tựa như vừa dính phải một chưởng cực mạnh. Thanh trọng kiếm cắm trên mặt đất phát ra những tiếng ong ong gấp gáp. Khoảng cách giữa nó và cô gái ngày càng xa, chớp mắt đã tới vài ba trượng.
Andrea vươn tay về thanh kiếm trong vô vọng. Gương mặt thấp thoáng dưới mái tóc dài tung bay thể hiện rõ sự kinh hoàng tột độ. Dường như trong không gian tồn tại một thế lực vô hình đang mạnh mẽ bóp nghẹt mọi cảm giác của nàng.