Tâm trạng không tốt của Andrea hoàn toàn bùng nổ khi bị Giới Tham buông lời bỡn cợt. Lúc nàng định ra tay dạy cho hắn một bài học, sự tình kỳ lạ đột nhiên phát sinh…
Cơ thể Andrea văng ra phía sau một đoạn dài gần bốn trượng liền đột ngột khựng lại, treo lủng lẳng giữa không trung. Đầu nàng gục xuống trước ngực, hai tay buông thõng bên hông. Cả không gian bỗng lặng thinh trong giây lát. Sự ghê rợn dần bao trùm vạn vật xung quanh cô gái.
– Cái… cái quái gì vậy?
Tiếng lẩm bẩm của Giới Tham vang lên rõ mồn một trong đỉnh tòa tháp canh phía Tây. Hắn kinh ngạc nhìn mọi việc diễn ra, cảm giác rờn rợn chạy khắp thân thể. Chuyện tiếp theo thực sự khiến hắn cả đời khó có thể quên.
Răng rắc… răng rắc…
Chiếc đầu của Andrea cứng ngắc nhích lên từng tí. Tiếng xương kêu lạo xạo giống như bị ai đó vặn thô bạo hết lần này đến lần khác. Bộ tóc dài màu hung đỏ phủ kín toàn bộ gương mặt khiến cô gái trông có vẻ quái dị. Thân thể ở trên không của nàng nhẹ nhàng quay về hướng chính tây. Trong khi cánh tay phải chậm chạp giơ lên như một con rối được người khác giật dây từ phía sau.
Ánh sáng trong đỉnh tòa tháp canh phía Tây bỗng nhiên giảm hẳn. Một đám mây màu đen gào thét tràn ra từ hư không bao trùm toàn bộ khoảng không gian phía trên. Trong đám mây đen, vô số sợi tơ hắc ám vừa quấn lấy nhau vừa di chuyển chậm rãi xuống bên dưới. Chúng trông tựa như một dòng nước đen thẫm chảy len lỏi qua từng khe đá.
Andrea hơi ngẩng đầu lên để lộ một phần gương mặt xinh đẹp. Ánh mắt vô hồn của nàng lặng lẽ quan sát đám mây đen trên không. Sau vài cái hô hấp, đôi con ngươi màu lam của nàng chợt phát sáng. Nó nhanh chóng co rụt còn một nửa, đồng thời xoay tròn tựa như hai chiếc bánh xe đang lăn bánh về phía trước. Bàn tay phải của nàng chầm chậm vươn ra, dường như muốn chạm vào dòng khí đen đang chảy tới…
Đám thuộc hạ có mặt từ đầu trong đỉnh tháp canh phía Tây đều hoàn toàn chết lặng. Vị sư thống lĩnh Giới Tham tuy vẫn giữ được tỉnh táo nhưng mồ hôi lạnh sớm đã tuôn ra đầy mặt. Riêng ông Hoàng Trung là người duy nhất còn di chuyển. Ông vừa lao tới chỗ cô gái vừa hét lớn:
– Andrea! Đừng chạm vào nó…
Gương mặt của ông Trung hiện rõ sự lo lắng. Trong dáng vẻ vội vã, ông phóng người đâm thẳng về phía cô gái đang lơ lửng trên không.
Binh… Ầm…
Cơ thể ông Trung bay được nửa đường bỗng bị hất ngược ra phía sau. Một hình chiếu lập thể dạng kim tự tháp hiện ra bao trùm toàn bộ cô gái vào bên trong. Trên bốn mặt của kim tự tháp sáng lên những hoa văn phức tạp.
Khuôn mặt ông Trung kinh hãi nhìn một màn xảy ra trước mắt, nơi khóe miệng vẫn không ngừng rỉ máu. Đám Nhân linh xung quanh âm thầm nuốt nước bọt, hàn khí lạnh lẽo liên tục chạy dọc sống lưng. Thân ảnh già nua của ông Trung gắng gượng bò dậy từ đống gạch vỡ. Ông gấp gáp lết từng bước hướng đến dãy cầu thang đi xuống gần đó. Một vài kẻ phát hiện điểm kỳ lạ liền len lén đi theo. Tình cảnh trong đỉnh tòa tháp canh phía Tây bỗng có phần trở nên hỗn loạn.
Dòng khí màu đen chậm rãi lan tới kim tự tháp. Hình hoa văn con mắt lớn nhất ở mặt tây bỗng sáng lên, một lốc xoáy loại nhỏ dần xuất hiện. Những sợi tơ hắc ám nhanh chóng bị lốc xoáy nhỏ cuốn vào bên trong. Sắc đen của những sợi tơ hắc ám càng trở nên tinh thuần. Chúng chầm chậm trườn xuống, quấn lấy bàn tay phải của cô gái có mái tóc màu hung đỏ.
Bùm…
Tiếng nổ vang lên tựa gần mà xa. Những gợn sóng năng lượng kỳ dị lấy cô gái làm trung tâm nhanh như cắt dạt ra xung quanh. Chúng nhẹ nhàng lướt qua thân thể của những Nhân linh có mặt tại đỉnh tòa tháp. Cả đám hoảng hồn vội sờ soạng khắp thân thể. Nhưng không ai xuất hiện thương tích nghiêm trọng giống như trong tưởng tượng.
– Á… a… Không…
Đột nhiên, trong không gian vang lên tiếng kêu rên thống khổ. Một Nhân linh mình người đầu chim bỗng run rẩy ngã ra giữa sàn. Thân thể của nó liên tục co giật mãnh liệt. Chiếc đầu chim lắc nguầy nguậy trong khi ánh mắt sợ hãi dường như đang lảng tránh điều gì đó.
– Đừng lại đây! Á…
– Xin tha mạng… Xin tha mạng… Ặc…
– Cứu ta… a…
Tình trạng tương tự lần lượt xuất hiện trên những Nhân linh còn lại tựa như phản ứng dây chuyền. Vô số tiếng thét thảm thiết hòa lẫn gây ra hiệu quả ám ảnh rất lớn. Vị sư thống lĩnh Giới Tham cầm trong tay một thanh loan đoan sắc bén, vẻ mặt cảnh giác liên tục quan sát xung quanh. Cơ thể hắn hoàn toàn căng cứng, hai chân đứng bất động nguyên tại chỗ. Tuy hắn vẫn chưa bị gục ngã giống như đám thuộc hạ nhưng tinh thần đang dần trở nên hỗn loạn.
Tại khoảng không phía trên cao, bàn tay phải của Andrea đã bị xâm chiếm bởi những sợi tơ hắc ám. Gương mặt đờ đẫn của nàng trở nên nhăn nhó. Dường như bản thân nàng đang phải chịu đựng sự đau đớn cùng cực dày vò. Trong đám mây đen, một mặt gương hình lục giác từ từ ló dạng. Hình ảnh khối cầu màu hung đỏ quỷ dị bay chầm chậm được phản chiếu rõ nét qua gương. Khung cảnh xung quanh khối cầu lộ ra vẻ quen thuộc, nhưng không ai trong đỉnh tòa tháp canh phía Tây đủ tỉnh táo để quan sát tỉ mỉ.
Đồng thời điểm ấy, hàng loạt nhóm những kẻ bí ẩn đang âm thầm tụ họp ở khắp nơi… Tại một vùng núi hẻo lánh, có khoảng trăm tên đã sớm có mặt xung quanh một tế đàn bí mật. Chúng chia thành những tốp năm tốp ba lặng lẽ ngồi nói chuyện trong khi chờ đợi. Ở rìa phía ngoài, một con sói màu trắng có vẻ khá được chú ý. Giọng nói ồm ồm của nó quả thực rất dễ tạo được ấn tượng mạnh lúc mới gặp ban đầu.
– Tụi bay có biết chưa? Đăm Yi, nó đã gia nhập Tử Linh quân rồi đấy.
Con sói trắng bắt đầu gợi chuyện, tạo nên sự hứng thú trong đám đông.
– Móa! Lại thêm một thằng điên.
– Chuyện này còn phải nói nữa hả. Tử Linh quân có đi không có về, chỉ những thằng điên mới dám đâm đầu vào đó.
– Chế Mân, rốt cuộc thằng Đăm Yi này là thằng ngu nào thế?
– Bọn bay có điều không biết. Thằng Đăm Yi cũng là bị ép nên mới phải làm vậy. – Chế Mân, tức con sói trắng, thần bí nói.
– Câu giờ quá đó! Ngươi biết gì thì mau nói đi.
– Phải đấy. Nói lẹ lẹ dùm…
Khuôn mặt Chế Mân dần chìm trong hồi ức. Nó chầm chậm kể lại câu chuyện của Đăm Yi:
– Tính ra thì thằng Đăm Yi với ta đây cũng có thể coi là khá thân quen. Nó vốn sống ở thôn Đông cùng với gia đình. Đến khoảng mấy năm trước, bọn Ác Nô có ghé thăm qua thôn của nó. Tụi bay chắc cũng có thể tưởng tượng ra tình cảnh lúc đó rồi đấy…
Lời nói của Chế Mân khiến những kẻ ngồi xung quanh bỗng trầm mặc. Thi thoảng những tiếng thở dài bất giác vang lên. Dường như cả đám hiểu rất rõ điều con sói trắng đang cố ám chỉ.
Chế Mân thoáng yên lặng trong giây lát. Ánh mắt hồi tưởng của nó dần dần thay đổi qua mỗi lời kể kế tiếp:
– Cha và anh trai của Đăm Yi bị bọn Ác Nô lột da róc thịt khi vẫn còn sống. Trong khi, mẹ và em gái hắn bị cưỡng ép hóa hình người rồi bị hãm hiếp đến chết. Ngay cả linh hồn của hai mẹ con cũng bị bắt nhốt vào Tỏa Linh Tháp, vĩnh viễn không được siêu sinh… Cả gia đình chỉ mỗi Đăm Yi còn sống sót. Hắn trời sinh có chút tư chất nên được đưa vào trại thí nghiệm làm thú thử độc. Sau này may mắn được hội Anh Em cứu ra, từ đó biệt tăm biệt tích. Đến những ngày gần đây gặp lại, ta mới biết hóa ra hắn đã gia nhập Tử Linh quân từ lâu…
Nét mặt Chế Mân hiện rõ vẻ thương cảm. Nó vẫn nhớ như in dáng vẻ phong trần, mệt nhọc của Đăm Yi ở lần cuối gặp mặt. Những kẻ xung quanh khi nghe hết câu chuyện đều lên tiếng oán than không ngớt.
– Nhà Đăm Yi thật tội nghiệp…
– Thằng đó chắc nó phải đau khổ dữ lắm!
– Bọn khốn Ác Nô! Tụi mày nhất định sẽ bị Thần linh nguyền rủa…
– Không cần đến Thần linh chó má! Chính tay ông đây sẽ giết hết bọn chúng.
Câu nói càn rỡ của ai đó khiến bầu không khí trong đám đông bỗng sục sôi. Những tiếng hò hét hùa theo nối tiếp nhau truyền ra.
– Đúng. Đập chết bọn khốn đó đi!
– Có hội Anh Em cầm đầu, chúng ta còn sợ gì. Giết Ác…
– Giết Ác! Giết Ác! Giết Ác…
Đám đông xung quanh bắt đầu hô to hai tiếng “Giết Ác”. Bầu nhiệt huyết của bọn họ nhanh chóng làn tỏa đến những kẻ ở phía trong, nơi gần với tế đàn. Cả không gian dường như được thổi bừng lên bằng ngọn lửa hận thù đang cháy hừng hực.
Trong tình cảnh lộn xộn, không ai để ý bên cạnh Chế Mân bỗng có hai người bí ẩn xuất hiện. Bọn họ đều mang áo choàng trùm đầu che đi khuôn mặt. Người cao hơn trong hai người đang lân la đến gần con sói trắng. Một giọng nói lảnh lót nhẹ nhàng truyền ra:
– Này Chế Mân. Ngươi có biết đám Tử Linh quân hiện giờ đang ở đâu không?
Chế Mân quan sát kẻ mới đến, lúc trông thấy lệnh bài treo bên hông liền giảm bớt đề phòng. Tuy nhiên, nó không vội trả lời mà vẫn cẩn thận hỏi lại tên kia:
– Tại sao lại hỏi ta cái này?
– Ta có người anh em cũng đang tham gia Tử Linh quân. Bọn ta mất liên lạc đã lâu nên ta muốn biết chút tin tức của nó thôi.
Những lời của kẻ mang áo choàng trùm đầu hoàn toàn khiến Chế Mân tin tưởng. Nó vốn không phải kẻ tâm cơ, thêm việc hai bên đều có người quen tham gia Tử Linh quân nên dễ bề tạo được sự đồng cảm. Con sói trắng chẳng ngần ngại nói ra những thông tin quan trọng nó thu được lúc trước:
– Đều là kẻ cùng cảnh ngộ cả. Ta cũng không ngại nói cho ngươi biết, Tử Linh quân có lẽ đang ở quận Thái Nguyên. Bọn họ dường như muốn đánh sập tòa thành nào đó ở phía bắc, cụ thể là thành nào thì ta không rõ lắm.
– Cám ơn ngươi, người anh em.
– Không cần khách sáo đâu, người anh em.
Chế Mân nói xong câu cuối liền hòa vào đám đông đang sục sôi ý chí chiến đấu. Thân ảnh kẻ mặc áo choàng trùm đầu dần lui ra phía sau. Bàn tay thon thả hơi phất lên, một vật màu đen nhanh như chớp lao ra khỏi ống tay áo. Nó lướt qua khoảng không gian ồn ào bên dưới, bay thẳng lên bầu trời xanh rồi biến mất không rõ tung tích.