“Mày không được qua đây… Không được qua đây…”
Trường Giang đang sợ hãi, linh lực khủng bố của ông Phụng đang uy hiếp ông ta, phần thân trên Trường Giang bay lên, gắn vào thân dưới, chỉ thấy khói đen toả ra ở miệng vết thương cơ thể ông ta lại lành lặn như chưa từng bị chém đứt.
Ông Phụng vẫn chầm chậm bước tới, khói đen từ người ông toả ra càng lúc càng dày đặc, ẩn hiện trong làn khói là vô số đầu lâu hai mắt phun trào lửa tím.
Trường Giang nối lại cơ thể xong hai tay liền bắt ấn, trong một giây bắt tám loại ấn khác nhau, Dạ Ma Ấn, Đạo Lợi Ấn, Tha Hoá Ấn, Tự Tại Ấn, Thiểu Quang Ấn, Cực Quang Ấn, Phi Tưởng Ấn, Phi Phi Tưởng Ấn, sau lưng ông ta xuất hiện vô số bộ xương trắng hếu gào thét đinh tai nhức óc, xương cốt càng lúc càng nhiều, tạo thành một ngọn đồi ào ạt lao về phía ông Phụng.
“Mày chỉ là một thằng nhãi ranh mà thôi, cấm thuật “Bạch Cốt Khô Lâu Sơn” của tao sẽ xé xác mày làm trăm mảnh!”
Bạch Cốt Khô Lâu Sơn là cấm thuật cũng như pháp thuật mạnh nhất của Bạch Cốt Giáo, pháp thuật này có thể triệu hồi một số lượng hài cốt nhiều đến mức tạo thành một ngọn núi cao ít nhất một trăm mét. Với số lượng hài cốt nhiều như thế chỉ đè cũng đủ chết người chứ đừng nói mỗi hài cốt đều có sức công kích rất lớn, trước giờ kẻ nào đối mặt với cấm thuật đều bị xé xác rồi bị ngọn núi xương cốt nuốt chửng.
Khí thế của Trường Giang rất mạnh nhưng ông Phụng không hề sợ hãi, ông nhếch mép:
“Tam Giới Ấn là thủ ấn đứng đầu Phật môn Ấn Độ vậy mà rơi vào tay lũ Bạch Cốt Giáo các ngươi lại thành tà thuật hại người. Không còn sớm nữa, ngươi đi chết được rồi.”
“Hắc Thằng Địa Ngục – Cánh Đồng Hắc Ám!”
Khói đen dưới chân ông Phụng nhanh chóng lan ra xung quanh, chỉ trong nháy mắt trong vòng bán kính một trăm mét ở dưới đất đã bị nhuộm một màu đen tựa bầu trời đêm, hài cốt cũng bị nhuộm đen rồi vỡ vụn thành trăm mảnh, cấm thuật mà phía nam Trung Quốc ai nghe cũng tái mặt bị phá một cách dễ dàng và nhẹ nhàng. Trường Giang mở mắt to hết cỡ:
“Không thể nào… Cấm thuật bất khả chiến bại của ta…”
“Vẫn còn chưa hết đâu, đây là tiệc chiêu đãi tao dành cho một thằng chó phản bội tổ quốc như mày!”
Từ bóng tối sau lưng ông Phụng phóng ra một ngọn thương màu đen, tốc độ quá nhanh Trường Giang không tránh kịp bị đâm thủng bụng, ngọn thương không chỉ nhanh mà còn mạnh kéo Trường Giang bay ngược ra sau. Trường Giang chỉ bị thương chứ chưa chết, ông ta gào lớn hai tay cầm ngọn thương muốn bẻ gãy.
“Muốn đánh bại tao chỉ với một ngọn thương cỏn con này? Thằng nhãi ranh…”
“Ai nói mày chỉ có mỗi ngọn thương?”
Vút! Vút! Vút!
Phập! Phập! Phập!
Ông Phụng vừa dứt lời một loạt âm thanh vang lên.
Sau lưng ông Phụng lao ra vô số vũ khí kiếm, đao, thương, lao, mâu, rìu, soa, tên, đạn pháo… số lượng lên đến hàng ngàn và chúng đều có một màu đen tuyền như màn đêm. Trường Giang hoàn toàn không tránh né hay phản công được, chỉ có thể đứng yên chịu trận biến thành một con nhím tua tủa các gai nhọn, giọng của ông ta càng lúc càng nhỏ:
“Chó chết… chó…”
Các vũ khí tan thành một làn khói, Trường Giang rơi xuống đất, lúc này hắn chỉ còn lại phần đầu hơn nữa đầu hắn cũng chỉ nguyên vẹn từ mắt trái đến má trái.
“Tao sẽ không bao giờ tha thứ…”
Một tiếng “bẹp” vang lên, ông Phụng lạnh lùng dẫm nát đầu Trường Giang.
“Đến chết vẫn lảm nhảm!”
Trường Giang linh hồn hoàn toàn tan biến, không thể xuống địa ngục hay đầu thai luân hồi, có thể nói là vĩnh viễn biến mất.
Tiêu diệt được kẻ thù giết cha nhưng ông Phụng không hề lấy làm vui vẻ. Ông bước lại cõng ông Phụng lên lưng, ông định dắt Cao Phong đi nhưng phía xa âm khí bốc lên cao, nơi đó là làng Mỹ Khê của ông, không lẽ bị ma quỷ tấn công?
Ông Phụng vội vàng bế Cao Phong lên rồi lao vút về phía làng Mỹ Khê.
“Mong mọi người đừng xảy ra chuyện gì!”
***
Khi ông Phụng về tới làng Mỹ Khê thì cả làng đang chìm trong khói lửa, hàng trăm âm binh đang đánh phá nhà cửa và người dân, ở giữa âm binh là một bộ xương cao đến mười mét mặc trang phục phụ nữ thời Đường, đây là Bạch Cốt Phu Nhân của Bạch Cốt Giáo.
Thực ra số lượng âm binh của Trường Giang có đến hai vạn, ông ta dùng một vạn đấu với ông Phúc còn một vạn còn lại do Bạch Cốt Phu Nhân dẫn đầu phục kích ở làng Mỹ Khê. Sau khi đánh bại ông Phúc, Trường Giang liền ra lệnh cho Bạch Cốt Phu Nhân xông làng vào chém giết. Nguy hiểm hơn nữa là lúc này Trường Giang đã chết, Bạch Cốt Phu Nhân và âm binh không còn ai kiềm chế càng điên cuồng hơn trước rất nhiều.
Giữa làn sóng âm binh vẫn có những con người đang kiên cường chống cự, đó là người của nhà họ Nguyễn, họ chia làm hai nhóm, nhóm trừ tà chặn đường âm binh còn nhóm hậu cần tổ chức di dời người dân trong làng đến nhà ông Phụng, nhà ông Phụng có kết giới tạm thời có bảo vệ dân làng khỏi âm binh.
Ông Phụng lập tức xông vào trận địa quân địch, vũ khí hắc ám phóng ra như mưa, một hơi quét sạch mấy chục âm binh. Ông gặp bà Loan trong nhóm hậu cần, bà vừa nhìn thấy ông trong đám đông hỗn loạn nước mắt đã rưng rưng, bà gọi lớn:
“Mình ơi!”
Ông Phụng vội vàng đặt Cao Phong lúc này đã ngất đi vào lòng bà Loan còn thi thể ông Phúc thì ông đặt lên cán cho hai thanh niên trong làng khiên về. Bà Loan nhìn thấy ông Phúc người đầy máu mặt trắng bệch, ông Phụng vỗ vai bà:
“Tôi biết bà muốn nói gì nhưng giờ tình thế nguy cấp, mau đưa thằng Phong về nhà, mục tiêu bọn âm binh có thể là nó nên bà phải giữ nó trong nhà. Đi đi!”
Bà Loan mím môi rồi gật đầu, ngày lấy ông Phụng bà đã sớm chuẩn bị tinh thần, làm vợ của một người suốt ngày chiến đấu với ma quỷ thì phải chấp nhận cái chết có thể đến bất cứ lúc nào, cái chết của người thân bên cạnh và cả bản thân mình. Làm dâu gia tộc trừ tà thì phải mạnh mẽ, không được yếu đuối.
Bà Loan bế Cao Phong hoà vào đám đông trở về nhà còn ông Phụng lao vào vòng vây âm binh.
Đường chia hai ngả, không ai dám quay đầu nhìn lại.
“Chị hai anh ba anh tư, ba người lùi lại, Bạch Cốt Phu Nhân cứ để cho em. Lũ âm binh dành phần mấy anh chị đấy!”
***
Cao Phong lúc tỉnh lúc mơ, trong khung cảnh hỗn loạn ồn ào cậu cảm nhận được sức nóng của lửa cùng hàng loạt giọng nói, tiếng la ó quen thuộc.
“Chết tiệt bọn âm binh này đông quá! Anh mệt sắp chết rồi!”
“Nhất định không được để âm binh vượt qua kết giới! Mục tiêu của bọn chúng là thằng Phong! Chúng ta phải bảo vệ đứa cháu đích tôn của dòng họ!”
“Mấy đứa đã nghe cha nói gì chưa? Thằng Phong là hy vọng duy nhất của dòng họ nhà ta! Có chết cũng phải bảo vệ nó!”
“Bảo vệ thằng Phong!”
“Bảo vệ thằng Phong!”
…
Khi Cao Phong tỉnh lại thì trời đã sáng, cuộc chiến đã kết thúc, dân làng cũng trở về để sửa chữa nhà cửa đường xá.
Cao Phong nghe được tiếng khóc, người đang khóc là vợ con của bác ba và bác tư.
Gia tộc họ Nguyễn có tổng cộng ba mươi người có thể trừ tà, hiện tại mất bốn người, bị thương nặng hai mươi mốt người, bị thương nhẹ năm người.
Ông chú ba, ông chú năm, bác ba và cô sáu của Cao Phong đều đã qua đời còn bác tư thì đang hấp hối, bác tư của Cao Phong tên là Nguyễn Trọng Kiên, ông đang dặn dò vợ con. Dặn dò xong ông Kiên gọi ông Phụng lại, ông Phụng nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh ông Kiên.
“Anh tư…”
Ông Kiên vỗ vai ông Phụng:
“Anh đã trúng độc của Bạch Cốt Phu Nhân, chỉ sợ chết xong sẽ hoá thành yêu quái mà đi hại người. Vậy nên anh nhờ em một chuyện…”
Ông Phụng liền ngắt lời ông Kiên, ông Phụng đương nhiên biết việc mà ông Kiên nhờ là gì.
“Không được, anh vẫn còn hy vọng. Bọn em sẽ cố gắng chữa trị cho anh…”
Đến lượt ông Kiên ngắt lời ông Phụng, ông tươi cười:
“Em bảy, anh biết tình trạng của anh ra sao mà. Cầu xin em hãy dùng sức mạnh Hắc Thằng Địa Ngục giết chết anh, chỉ có thế anh mới không thành yêu quái…”
Ông Kiên nói đến đây mọi người xung quanh đều nấc lên, ông Phụng vẫn cương quyết phản đối:
“Anh tư, chuyện này em không…”
Ông Kiên đột nhiên thét lớn:
“Em bảy! Anh là anh của em, lời anh nói em dám cãi sao? Cha đã mất, bây giờ em là gia chủ của dòng họ! Vậy mà bây giờ lại do dự không quyết đoán? Đã là con cháu của dòng họ trừ tà thì phải chuẩn bị tinh thần sẽ chết bất cứ lúc nào! Tính mạng của một người sắp chết quan trọng hay tính mạng của hàng chục hàng trăm người quan trọng hơn? Em bảy! Nhanh lên!”
Ông Phụng nhắm mắt hít sâu một hơi rồi mở mắt ra, ông nói với giọng đều đều:
“Anh tư, anh sẵn sàng chưa?”
Trong tay ông Phụng xuất hiện một thanh kiếm đen tuyền, ông Kiên mỉm cười nhắm mắt, nụ cười của ông lúc này yên bình đến lạ.
“Mẹ thằng Trung à, sau này nếu gặp được người tốt thì bà đừng ngại mà bước tiếp. Tôi ở dưới sẽ phù hộ cho bà, tôi đi trước bà một bước đây.”
“Kiếp sau hy vọng tôi vẫn được làm chồng bà.”
Lưỡi kiếm đâm xuống.
Cao Phong đột nhiên ôm đầu la hét lăn lộn trên sàn.
“Mày có biết ông nội của mày chết thế nào không?”
Trước mắt Cao Phong xuất hiện cảnh tượng lúc cậu moi tim ông Phúc, chân thực và rõ nét tựa như một thước phim.
“Chính là mày! Mày đã giết ông nội mày! Chính tay mày đã giết ông nội mày!”
Một giọng kỳ lạ vang lên trong đầu trong đầu Cao Phong.
“Không… Không phải tôi! Tôi không có… giết ông nội!” Cao Phong vừa khóc vừa lăn lộn, bà Loan sợ hãi ôm chầm lấy cậu.
“Phong con sao vậy? Phong ơi? Con đừng làm mẹ sợ!”
“Là mày đã hại chết ông chú ba, ông chú năm, bác ba, bác tư và cả cô sáu của mày! Họ vì mày mà chết! Đáng lẽ mày phải chết thay cho họ! Tất cả là tại mày!”
Giọng nói đó vẫn tiếp tục vang lên, càng lúc càng gấp gáp.
“Tại mày! Tại mày! Tất cả là tại mày biết bao nhiêu người phải chết!”
“Mày chết đi!”
“Chết đi!”
“Chết đi!”
“Chết đi!”
…
Cao Phong giật mình choàng tỉnh từ giấc mơ quá khứ.
Sau lần đó không biết vì lý do gì mà Cao Phong bị mất ký ức, hôm nay lần nữa lấy lại được những ký ức đã mất.
Chỉ thấy trên mặt anh giàn giụa hai hàng nước mắt, anh lập tức mở điện thoại gọi cho chị gái của mình.
“A lô, chị gái xinh đẹp của em nghe đây!” Giọng nói còn ngái ngủ của Phương Thuỳ vang lên.
“Em xin lỗi… Chị hai… em xin lỗi chị rất nhiều…”
Phương Thuỳ đang mơ màng nghe giọng nghẹn ngào của Cao Phong cũng sực tỉnh, cô chửi đổng lên:
“Chết tiệt! Beep beep! Em nhớ lại rồi à? Lần này là lần thứ mấy đây? Lời nguyền beep beep!”
“Chị có ghét em không?”
Câu hỏi khiến Phương Thuỳ khựng lại một chút, cô uống một cốc nước rồi lấy hơi mà gân cổ gào lên:
“Lại nữa! Lần nào mày có lại ký ức cũng hỏi chị mày câu này đầu tiên! Chị đã nói bao nhiêu lần rồi hả? Chị không ghét! Chị không bao giờ ghét mày cả!”
Cao Phong lau đi nước mắt, từ nhỏ anh đã bị ông Phụng mắng là mau nước mắt, có lẽ từ sau năm mười tuổi anh chỉ khóc vì người thân của mình thôi. Anh nhẹ nhàng hỏi lại:
“Thật chứ? Vì em mà chị hai không thể về Việt Nam, vì em mà chị phải sống xa gia đình mình mười mấy năm nay…”
“Ờ thì cũng có một chút…”
Cao Phong phì cười, Phương Thuỳ nghe em trai mình không khóc nữa cũng an tâm phần nào. Cô hỏi:
“Vậy lần này em nhớ được bao nhiêu? Còn phần ký ức nào em chưa nhớ ra không?”
Cao Phong rót một cốc nước, anh uống một ngụm rồi trả lời:
“Có lẽ lần này là lần đầu tiên em nhớ lại được toàn bộ ký ức, kỳ lạ thật nhỉ?”
“Kỳ lạ cái đầu em, đừng lại quên rồi gọi cho chị khóc bù lu bù loa lên nếu không chị bay về tát mấy bạt tai cho em không bao giờ mở miệng luôn đấy. Không biết kiếp trước chị làm gì ác mà lại có đứa em phiền phức như em nữa. Đau đầu quá đi mất, ối trời ơi vì lo cho em mà chị có nếp nhăn luôn đây này! Mà khoan đã, em không gặp chuyện gì đấy chứ? Lý Phán Quan bảo em có gì đó không ổn.”
Đúng là không có gì qua mắt được phán quan, Cao Phong mỉm cười:
“À không có gì đâu, chuyện này em giải quyết được, chị yên tâm.”
“Hừ, nếu em có chuyện gì thì phải báo ngay cho chị. Nghe chưa?”
“Em biết rồi.”
“Biết rồi lại biết rồi! Cái gì cũng biết rồi biết rồi mà có chuyện em chẳng bao giờ nói cho chị biết!”
Cao Phong mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ:
“Xin lỗi vì em không chị lo lắng, em cũng biết ở xứ người chị sống không sung sướng gì.”
***
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Phương Thuỳ thì Cao Phong nhận được một tin nhắn, tin nhắn trong nhóm của anh và Vy – Linh.
“Chú bảo vệ bãi phế liệu Sơn Bảo nói đã tìm thấy xe bus 66 rồi.”
Đúng là bất ngờ nhưng Cao Phong cảm thấy có gì đó bất thường, anh có cảm giác xe bus 66 xuất hiện như muốn mời gọi bọn họ đến vậy. Đây là một cái bẫy? Cao Phong nhắn lại:
“Ngày mai hai em có rảnh không? Anh nghĩ chuyện này mình nên giải quyết càng nhanh càng tốt.”
“Chiều mai em phải thi, không cúp học được đâu.” Tin nhắn của Khánh Linh.
“Sáng mai em cũng phải thi, vậy ngày mốt được không anh?” Phương Vy cũng nhanh chóng trả lời.
“Ngày mốt anh cũng phải thi buổi sáng, vậy chốt ngày mốt 2 giờ chiều trước quán trà sữa hôm nọ nhé!”
“Tán thành!”
“Dạ.”
***
Cao Phong không hề biết có một bóng đen đang theo dõi anh cách đó một căn nhà, bóng đen này trên đầu có hai sừng, khuôn mặt gầy gò, mắt xếch, cằm có ba chòm râu và đặc biệt nhất là giữa trán có cái bớt hình đầu lâu.
Đây không phải Trường Giang năm xưa bị ông Phụng giết hay sao? Không lẽ ông ta vẫn còn sống?
Bóng đen nhếch mép:
“Thằng nhãi ranh cuối cùng tao cũng tìm được mày rồi! Thiên Ân cuối cùng vẫn là của tao!”
***
Không rõ là mấy giờ nhưng bầu trời đầy mây đen tối mịt như buổi đêm.
Cao Phong, Phương Vy và Khánh Linh chầm chậm bước vào cổng bãi phế liệu Sơn Bảo.
Chiếc xe bus 66 nằm giữa hai chiếc xe tải, không khí xung quanh dần trở nên u ám rợn người.
Cao Phong lấy trong ba lô ra hai can đựng xăng, anh bắt đầu tưới xăng lên chiếc xe bus 66, Phương Vy và Khánh Linh đứng bên cạnh, sắc mặt lo lắng chờ đợi.
Đột nhiên đầu xe bus 66 biến thành một cái miệng khổng lồ lao tới há miệng táp lấy Cao Phong.
Cao Phong không kịp đề phòng bị cái miệng to lớn nuốt chửng, một chuỗi âm thanh ghê rợn như tiếng xương vỡ hay da thịt bị nhai vang lên…