Chương 29: Tạm Biệt (2)

Ngày hôm sau.

Cao Phong tuy bị xe bus 66 nuốt chửng nhưng may mắn chỉ bị xây xát nhẹ, để ăn mừng chiến thắng xe bus ma cả ba quyết định sẽ đi chơi ở Đầm Sen cả ngày.

8 giờ sáng, cả ba có mặt ở quán trà sữa quen thuộc rồi cùng nhau ra trước trạm chờ xe bus gần đó.

Khoảng vài phút sau xe bus số 66 chầm chậm dừng lại, Phương Vy nhìn số 66 mà bất giác nở nụ cười. Nếu là ngày hôm qua có cho vàng cô cũng không dám bước lên bất kỳ xe bus nào có số 66 nhưng hôm nay thì đã khác, xe bus ma đã bị tiêu diệt, cô cũng thấy an tâm phần nào.

Hôm nay xe bus khá đông, chỉ còn lại hai ghế trống, Cao Phong nhường chỗ cho hai cô gái còn mình thì đứng bên cạnh.

Khánh Linh hào hứng lấy tin nhắn điện thoại ra khoe:

“Hai người xem nè, có một người quen của em sau khi biết anh Phong là thầy trừ tà đã nhờ em giúp đỡ, tất nhiên là em đã đồng ý rồi. Thù lao hơi bị cao đấy, sáu con số con số luôn!”

Nghe đến thù lao tiền triệu khiến Phương Vy há hốc mồm, Cao Phong nhăn mặt cốc đầu Khánh Linh:

“Anh đã nói anh không phải thầy trừ tà, lần tiêu diệt xe bus 66 thành công cũng là nhờ may mắn cộng với sự thông minh của Vy. Trừ tà là một công việc vô cùng nguy hiểm, anh không đảm đương nổi đâu. Em từ chối người ta đi.”

Khánh Linh lè lưỡi:

“Nhưng em lỡ đồng ý với người ta rồi. Tiền công cũng nhận rồi. Thầy Phong à, sau này trăm sự nhờ thầy…”

Cao Phong và Phương Vy cũng bó tay hết cách với cô gái tinh quái này.

Đột nhiên ghế hai cô gái phóng ra hàng chục xúc tu đỏ rực như máu quấn chặt lấy cổ, tay, chân và hông hai cô. Những hành khách trong chớp mắt hoá thành những cái bóng trắng, máu từ miệng và hốc mắt chảy ròng ròng, nét mặt họ như đang khóc nhưng miệng họ đang cười, nụ cười khiến người ta rùng mình.

Miệng của Phương Vy không bị bịt nên cô vội vàng la lớn:

“Anh Phong… Cứu em! Xe bus ma vẫn chưa chết…”

Đúng rồi, bọn họ vẫn còn Cao Phong, anh là hy vọng duy nhất của hai cô gái chân yếu tay mềm. Mặc dù không biết tại sao xe bus 66 vẫn còn sống nhưng chỉ cần họ vẫn còn Cao Phong thì…

Cao Phong là hy vọng duy nhất của bọn họ.

Vậy thì tại sao anh lại đang cười?

Tại sao Cao Phong đang đứng đó và cười thật tươi?

“Anh… Tại sao? Anh lại cười…”

Phương Vy và Khánh Linh sững sờ.

Cao Phong nhún vai, anh tươi cười trả lời:

“Tại sao? Tại vì anh cố tình dụ hai em lên chuyến xe bus ma này chứ sao?”

Khánh Linh sốc đến mức không nói nên lời, Phương Vy lắp bắp:

“Nhưng tại sao… Sau tất cả những gì chúng ta đã trải qua… Không lẽ tất cả đều là dối trá?”

“Để xem nào, chuyện này kể ra khá là dài dòng, anh có một người bạn cùng lớp cũng chết trong vụ tai nạn của xe bus 66 và xe khách Phương Tranh, cho nên cách đây một tuần anh bị hắn ta ăn thịt. Nhưng anh may mắn hơn người khác khi lập một giao ước với hắn: Nếu anh muốn được trả tự do cả thân xác lẫn linh hồn thì phải tìm một người khác thay thế. Anh định chỉ có em thôi nhưng con bé Linh cứ thích chõ mũi vào nên anh dẫn nó lên đây luôn.”

“Không thể nào… Em đã thấy anh cố gắng như thế nào để giúp em… Em đã thấy anh thậm chí ném đi hy vọng duy nhất của bản thân để cứu em và Linh… Em không tin! Anh mau nói những gì anh vừa nói… Chỉ là đùa giỡn thôi…”

Phương Vy vẫn chưa thể chấp nhận nổi sự thật rằng người mà cô yêu nhất đã phản bội cô, anh ta vì mạng sống bản thân mà hy sinh cô. Khánh Linh cũng không tin nổi vậy nên một người tăng động như cô trong lúc này lại lặng im, Cao Phong có vẻ thoả mãn với gương mặt sững sờ của hai cô, anh ta lạnh nhạt nói:

“Thực ra cũng không hẳn là dối trá, sau khi ký kết giao ước với xe bus 66 anh được hắn thả ra để đi tìm người thay thế, nhưng không may sau đó một ngày anh bị mất ký ức nên quên luôn giao ước. Bất ngờ là hôm trước không biết tại sao anh có lại ký ức, bất đắc dĩ anh đành phải thay đổi kế hoạch.”

Cao Phong từng có một giấc mơ Phương Vy và Khánh Linh lên xe bus 66, vừa ngồi xuống ghế đã bị xúc tu trói chặt và còn có một người bí ẩn nở nụ cười ghê rợn nhìn hai cô gái bị nuốt chửng. (Xem lại chương 9)

Có lẽ Cao Phong cũng không thể ngờ người bí ẩn đó lại chính là anh ta.

***

Hôm qua, 12 giờ trưa, đường Âu Cơ.

Cao Phong hẹn gặp người mặc áo khoác choàng đầu chính là xe bus 66 trong hình dạng con người.

“Hơn một tuần không thấy cậu liên lạc, tôi còn nghĩ là cậu đã quên giao ước.”

Cao Phong mỉm cười nói:

“Thực sự thì tôi đã quên nhưng bây giờ thì ổn rồi, tuy nhiên tôi có một việc nhờ anh. Việc này thành công thì giao ước của tôi và anh cũng xong xuôi.”

“Việc gì?”

“Chiều nay khoảng tầm ba giờ tôi sẽ đưa hai con mồi đến cho anh, mặc dù giao ước ban đầu chỉ là một đổi một. Coi nhưng cũng lời cho anh quá rồi.”

Xe bus 66 bật cười, tuy không nhìn rõ mặt nhưng có lẽ hắn đang vui:

“Tốt lắm, coi như cả tuần chờ đợi không uổng phí. Đến lúc đó cậu cứ ở yên một chỗ, sau khi ăn xong hai con mồi, cậu sẽ có được tự do.”

“Tôi chờ tin tốt của anh.”

***

Tại sao Cao Phong lần đầu gặp Phương Vy thì anh lại thấy được cảnh tượng như tương lai?

Tại sao người bạn đã chết của Phương Vy lại cầu cứu Cao Phong chứ không phải Phương Vy?

Một tuần trước Cao Phong đang trên đường đến siêu thị mua đồ thì bị xe bus 66 bắt, bên trong xe bus 66 nội thất không có gì khác lạ trừ những xúc tu như rễ cây nằm ở khắp nơi. Cao Phong ngay lập tức nhận ra bề ngoài là bên trong xe bus nhưng thực ra anh đang ở trong bụng của xe bus ma. Đã vào bụng ma quỷ thì không thể thoát ra, chỉ có thể chờ xem lúc nào thì bị tiêu hoá hết xương cốt mà thôi.

Trên xe vẫn còn vài người khác còn sống, một trong số đó là bạn thân của Phương Vy, Trần Thị Thuỳ Trang.

Thuỳ Trang gặp được người trạc tuổi mình nên vô cùng mừng rỡ, cô dù chứng kiến rất nhiều người bị xe bus 66 xé xác ăn thịt hoặc ép thành một lớp da mỏng dính như tờ giấy thì cô vẫn cười, nụ cười lạc quan trong bất kỳ tình huống nào, dù tang tóc đau thương đến đâu cô vẫn cười.

Tuy nhiên Cao Phong có thể nhìn ra được cô tươi cười để che dấu sự sợ hãi và tuyệt vọng đến tận cùng trong cõi lòng.

“Xin chào, mình là Thuỳ Trang, sinh viên năm nhất trường Công Nghiệp Thực Phẩm, còn bạn?”

“Mình là Cao Phong, sinh viên năm ba đại học Sài Gòn.”

Cao Phong lúc này ký ức vẫn còn khá nhiều nên sau một hồi phân tích anh có thể nhận định chiếc xe bus 66 này sau tai nạn đã hoá thành oán linh và sẽ tấn công bất kỳ ai liên quan đến nạn nhân trên xe mà có mặt trên tuyến đường của nó. Nghe đến đây Thuỳ Trang nụ cười dần tắt:

“Nếu anh nói đúng thì bạn em sẽ gặp nguy hiểm mất, cô ấy thường xuyên đi trên tuyến đường của xe bus 66…”

“Cô ấy tên là gì?”

“Cô ấy tên là Phương Vy, tên đẹp người cũng đẹp, lại còn hiền lành nữa. Nếu anh gặp nó anh sẽ thích nó cho coi… Nếu nó bị bắt thì lỗi là do em rồi…”

Khuôn mặt Thuỳ Trang trở nên rầu rĩ, Cao Phong định nói vài lời an ủi thì đột nhiên một nửa đầu Thuỳ Trang biến mất, máu tươi lập tức bắn ra, một thứ gì đó như dịch não bắn lên mặt Cao Phong, nửa đầu kia bị một cái xúc tu đỏ tươi có cái miệng đầy răng nhọn cắn mất. Thuỳ Trang tuy mất nửa đầu nhưng miệng vẫn có thể lên tiếng, giọng cô đầy tuyệt vọng và bi thương:

“Cứu… Phong… Cứu em…”

Hai cái xúc tu khác xuất hiện, tay trái và chân phải của Thuỳ Trang bị xé toạc, xương trắng hếu lòi ra, mùi màu càng lúc càng nồng nặc khiến người ta muốn nôn mửa. Cơ thể cô không còn điểm tựa lập tức đổ ập xuống, nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.

“Cứu…”

Trong không gian đỏ tươi vẫn thoang thoảng tiếng kêu cứu của Thuỳ Trang. Hàng chục xúc tu khác mọc ra, chúng lao tới cắn xé mọi chỗ trên cơ thể cô gái xấu số vẫn còn đang cử động, từng phần da thịt của cô biến mất trong những cái miệng háu đói, những tiếng nhai giòn giã vang lên hoà lẫn trong tiếng xương cốt vụn vỡ, cơ thể Thuỳ Trang trong nháy mắt đã biến mất giống như chưa từng tồn tại.

Những người khác chứng kiến cảnh tượng đó người thì bất tỉnh kẻ thì nôn mửa chỉ riêng Cao Phong vẫn bình thản dù anh ta đứng gần Thuỳ Trang nhất, chứng kiến rõ ràng nhất, thản nhiên đến vô cảm.

Anh đưa tay gạt những mảnh thịt của Thuỳ Trang bắn dính lên người rồi đến một góc ngồi bệch xuống.

Những ngày hôm sau từng người từng người bị giết chết ngay trước mặt Cao Phong, đối với người khác thì chắc hẳn sẽ là một cơn ác mộng không thể nào quên, riêng Cao Phong thì khác.

Cái chết anh đã từng tận mắt chứng kiến rất nhiều, có những cái chết còn thảm khốc hơn nhiều lần, có lẽ thấy nhiều thì sẽ trở nên chai sạn.

Hai ngày sau chỉ còn một mình Cao Phong chưa bị ăn thịt, buổi sáng ngày hôm đó anh thấy xe bus 66 bắt một bà lão bảy mươi tuổi và một đứa trẻ khoảng mười tuổi, bọn họ bị xé xác ngay lập tức, mặc dù bị giày xéo nhưng người bà vẫn ôm chặt đứa trẻ không buông. Còn đứa trẻ chỉ biết bấu chặt bà mình, khóc không thành tiếng.

Sự sợ hãi trong đôi mắt trong veo ấy Cao Phong rất quen thuộc, nó giống hệt của anh lúc mới lần đầu thấy hồn ma.

Buổi chiều có thêm một cặp vợ chồng bị bắt, người chồng tuy chân run cầm cập nhưng vẫn đứng chắn trước vợ mình.

“Mày giỏi thì đánh tao trước này, đừng đụng vào vợ tao!”

Đầu họ lập tức bị cắn đứt, cùng một lúc.

Kỳ lạ là Cao Phong vẫn không bị ăn thịt.

Buổi tối ngày thứ ba bị bắt, Cao Phong nhận được một lời đề nghị từ xe bus 66 ở dạng người.

Ở dạng người xe bus 66 có bề ngoài một nam thanh niên khoảng hai mươi bốn, hai lăm tuổi, mặc áo khoác trùm đầu, hắn ta có bốn con mắt đỏ tươi và ở má trái có thêm một cái miệng đang thè lưỡi.

Xe bus 66 tự đặt cho mình một cái tên là Bùi Thành Công, hắn lạnh lùng nói:

“Xin chào, tôi là xe bus 66, cậu có thể gọi tôi là Thành Công. Chắc cậu cũng đã thấy những người kia chết như thế nào rồi đúng không? Nếu không muốn giống như họ thì chúng ta thương lượng nào…”

Cao Phong lúc này đang ngồi dựa vào hàng ghế cuối, anh nghe Thành Công nói thế từ từ ngồi thẳng lưng, hai mắt xếch lên hung dữ, anh lạnh nhạt nói:

“Mày không giết tao mà giết những người khác là để đe doạ tao sao? Nhưng mày đâu cần phải làm thế, tao ở trong cơ thể mày thì khác gì cá trong rọ đâu? Không thể phản kháng, chỉ chờ ngày bị ăn thịt. Nói đi, mày muốn gì ở tao?”

“Tôi muốn kí giao ước máu với cậu!”

Giao ước máu hay còn gọi là giao ước công bằng, đây là một loại giao ước mà khi bên A đã hoàn thành điều kiện của bên B thì bên B bắt buộc phải thực hiện yêu cầu của bên A, nếu bên B không muốn làm thì sẽ bị chính giao ước cưỡng ép thực hiện và chỉ khi bên A hoàn thành điều kiện bên B thì bên B mới được thực hiện yêu cầu của bên A. Ngoài ra không một ai hay thế lực nào dù mạnh mẽ đến đâu có thể phá vỡ giao ước, một loại giao ước mang tính tuyệt đối.

“Điều kiện của mày là gì?”

“Chỉ cần cậu dẫn đến cho tôi một người thay thế, cậu sẽ được thả tự do, sau này tôi cũng sẽ không bắt cậu nữa tuy nhiên cậu sẽ bị xoá kí ức về về tôi. Tôi sẽ tạm thời thả cho cậu nhưng tôi sẽ dùng vài thủ thuật lên người cậu để lúc nào tôi cũng có thể tìm được vị trí của cậu. Trong vòng một tháng, nếu cậu không tìm được người thay thế thì cậu sẽ… Giống như bọn họ.”

Cao Phong trả lời rất nhanh chóng và ngắn ngọn:

“Được!”

***

Sau khi kí kết giao ước máu, Cao Phong được thả khỏi xe bus 66.

Xui xẻo thay ngay ngày hôm sau Cao Phong lại mất đoạn kí ức từ lúc bắt đầu vào đại học, ngày tiếp theo anh vô tình gặp Phương Vy, vô tình lúc đó xe bus 66 lại đang chạy đến.

Ký ức mơ hồ của Cao Phong vì sự xuất hiện của xe bus 66 mà thấp thoáng vài mảnh vỡ ký ức tuy nhiên nó lại bị xen lẫn bởi bản năng sinh tồn của anh. Cảnh Thuỳ Trang cầu cứu là của ký ức anh đã chứng kiến còn bản năng lại mách bảo anh rằng xe bus 66 cực kỳ nguy hiểm, Phương Vy nếu lên xe sẽ bị ăn thịt giống như Thuỳ Trang, cả hai hoà trộn vào nhau tạo thành một thước phim giống như dự báo tương lai.

Chỉ là Cao Phong không hiểu tạo sao ký ức và bản năng của anh lại có liên hệ đến Phương Vy, có lẽ là do Thuỳ Trang có gì đó đặc biệt.

Thực ra lúc mới bị bắt lên xe Cao Phong đã nhận ra Thuỳ Trang và những người chưa bị ăn thịt đều có gì đó đặc biệt. Bọn họ là hành khách có mặt ở trên xe lúc tai nạn, hành khách khác đều đã bị ăn sạch sẽ còn họ vẫn nguyên vẹn. Bởi vì họ nếu không có linh lực đặc biệt thì cũng là có bảo vật bảo hộ, tuy nhiên điều đó cũng chỉ kéo dài được thêm chút thời gian mà thôi.

Và rồi nhân duyên giữa Cao Phong và Phương Vy chính thức bắt đầu từ lúc đó.

Mãi đến tối hôm qua Cao Phong mới nhớ ra những ký ức từ lúc vào đại học, đồng thời cũng nhớ ra giao ước của mình và Thành Công.

Chính vì vậy anh ta đã quyết định thay đổi kế hoạch, lợi dụng Phương Vy và Khánh Linh để hoàn thành giao ước máu, giúp bản thân mình có được tự do thực sự.

Danh Sách Chương
Huy Phong

Huy Phong (3 tháng trước.)

Level: 8

82%

Số Xu: 3508

Cheem

Không hiểu ý định của tác giả khi "bẻ cua" vào chương này để làm gì? Có lẽ tác giả cảm thấy vui lắm, kiểu như: Ha ha, chờ xem...

Tôi đã đọc được cmt của bạn lâu rồi nhưng đến giờ mới trả lời được.

Những góp ý của bạn mình xin cảm ơn và ghi nhận, việc bạn phải tưởng tượng khung cảnh và tính cách nhân vật chưa được rõ nét là do mình miêu tả chưa tới.

Nhưng bộ truyện này mình chẳng cố bắt chước anime nào cả, tính cách bao đồng của Khánh Linh bạn gặp nhiều trong anime nhưng đâu có nghĩa nó không có trong đời thực, họ là những người tốt, đáng quý, đôi khi gây rắc rối vì cách giúp đỡ của không phù hợp nhưng vẫn đáng ghi nhận.

Mình cũng chưa từng cười cợt hay sỉ nhục độc giả của mình, gọi là bẻ lái nhưng đây chỉ là một trong các nút thắt mà thôi, nút thắt kí ức của nhân vật Cao Phong.

Nếu bạn muốn thấy được cái kết của các nhân vật thì hy vọng bạn sẽ tiếp tục ủng hộ vì hành trình vẫn chưa kết thúc.


Cheem

Cheem (5 tháng trước.)

Level: 9

70%

Số Xu: 15519

Không hiểu ý định của tác giả khi "bẻ cua" vào chương này để làm gì?

Có lẽ tác giả cảm thấy vui lắm, kiểu như: Ha ha, chờ xem bọn độc giả đọc tới chương này rồi hết hồn thế nào. Ha ha, thấy vui chưa? Thấy tài bẻ lái chưa?

Với tôi, tôi thấy cái ha ha đó như là 1 sự cười cợt, sỉ nhục vào trí tuệ của tôi cũng như nhiều độc giả nghiêm túc khác.

Với tôi, khi xem một câu chuyện, tôi mong được thấy cái kết của nó như thế nào. Không hẳn là muốn xem cái kết của nhân vật mà chỉ muốn xem cái kết của hành trình thôi. Nhưng ở đây tôi đã không hề thấy thỏa mãn chút nào.

Về nhân vật, ngoài việc tác giả thích gọi họ bằng chữ lót + tên cho nó dài ra, hoặc có khi gọi cả họ tên cho nó dài hơn, thì chẳng có gì đặc biệt. Họ không hành xử như con người, không có cá tính riêng. Họ 1 màu, họ được vẽ trên bìa các tông và cắt ra treo lên, dán nhãn "sở khanh", "mạnh mẽ," "ngầu lòi"... Tất cả chỉ là toàn là tác giả nói như vậy chứ chẳng thấy vậy. Ờ cô mạnh đó, diêm vương, sai khiến trắng đen vô thường đó, rồi sao? Tính cách thế nào? Nhàm chán, đơn điệu, tỏ vẻ ngầu lòi. Nếu không muốn nói là 1 lũ lố lăng, kệch cỡm.

Tác giả đang cố bắt chước 1 cái anime khi mà cho flash back với những câu thoại rời rạc vô hồn về 1 tình huống nào đó trong quá khứ. Cũng may tôi có trí tưởng tượng khá cao nên tôi đọc những dòng đó tôi tự nghĩ tới 1 cái khung tranh với những cảnh quá khứ... Chứ người khác thì chắc khó tưởng tượng ra, vì sao? Vì chẳng có 1 chút mô tả nào. Đã flash back thì flasb back cả cảnh chứ nói ra thì đố ai biết? Vậy nên tôi mới nói sỉ nhục trí tuệ của tôi. Trong khi tôi có thể đọc những câu chuyện đầy miêu tả, hình tượng mà tôi còn không tưởng tượng được vì nó hùng vĩ quá, thì tôi lại tốn thời gian đi tưởng tượng cái thứ không đầu không đuôi này.

Tác giả sẽ nói: tôi không cố bắt chước anime. Nhưng đúng là vậy đó. Cái kiểu nhân vật cô gái lanh chanh lo chuyện bao đồng, không quen không biết cũng nhảy vào làm quen rồi phiêu lưu chung tôi thấy hàng đống trong anime rồi. Cái kiểu sukuna hay cửu vĩ trú ngụ và cho mượn sức mạnh có khác quái gì anime đâu? Nhưng tôi vẫn mong sẽ có cái gì đó khác khác ở đây.

Và biết gì không? Chẳng có cái quái gì cả. 1 cuộc hành trình vô nghĩa. Tôi tốn thời gian vì cái gì vậy? Tác giả sẽ kêu: Ai mượn bạn đọc? Nhưng tôi đã lỡ đọc rồi. Nếu có cái máy xóa kí ức thì tôi sẵn sàng dùng ngay, để quên cái thứ... mà tôi vừa đọc. Xin nói thêm: tôi không yêu cầu tác giả phải có HE hay SE, tùy tác giả, tôi mong 1 cái kết với tôi là chấp nhận được.

Và cái kết này thì như hạch. Nhân vật như hạch. Cả câu chuyện như hạch.

Một câu chuyện quỷ quái.

Đã chỉnh sửa bởi: Cheem (Xem)

Không hiểu ý định của tác giả khi "bẻ cua" vào chương này để làm gì?

Có lẽ tác giả cảm thấy vui lắm, kiểu như: Ha ha, chờ xem bọn độc giả đọc tới chương này rồi hết hồn thế nào. Ha ha, thấy vui chưa? Thấy tài bẻ lái chưa?

Với tôi, tôi thấy cái ha ha đó như là 1 sự cười cợt, sỉ nhục vào trí tuệ của tôi cũng như nhiều độc giả nghiêm túc khác.

Với tôi, khi xem một câu chuyện, tôi mong được thấy cái kết của nó như thế nào. Không hẳn là muốn xem cái kết của nhân vật mà chỉ muốn xem cái kết của hành trình thôi. Nhưng ở đây tôi đã không hề thấy thỏa mãn chút nào.

Về nhân vật, ngoài việc tác giả thích gọi họ bằng chữ lót + tên cho nó dài ra, hoặc có khi gọi cả họ tên cho nó dài hơn, thì chẳng có gì đặc biệt. Họ không hành xử như con người, không có cá tính riêng. Họ 1 màu, họ được vẽ trên bìa các tông và cắt ra treo lên, dán nhãn "sở khanh", "mạnh mẽ," "ngầu lòi"... Tất cả chỉ là toàn là tác giả nói như vậy chứ chẳng thấy vậy. Ờ cô mạnh đó, diêm vương, sai khiến trắng đen vô thường đó, rồi sao? Tính cách thế nào? Nhàm chán, đơn điệu, tỏ vẻ ngầu lòi. Nếu không muốn nói là 1 lũ lố lăng, kệch cỡm.

Tác giả đang cố bắt chước 1 cái anime khi mà cho flash back với những câu thoại rời rạc vô hồn về 1 tình huống nào đó trong quá khứ. Cũng may tôi có trí tưởng tượng khá cao nên tôi đọc những dòng đó tôi tự nghĩ tới 1 cái khung tranh với những cảnh quá khứ... Chứ người khác thì chắc khó tưởng tượng ra, vì sao? Vì chẳng có 1 chút mô tả nào. Đã flash back thì flasb back cả cảnh chứ nói ra thì đố ai biết? Vậy nên tôi mới nói sỉ nhục trí tuệ của tôi. Trong khi tôi có thể đọc những câu chuyện đầy miêu tả, hình tượng mà tôi còn không tưởng tượng được vì nó hùng vĩ quá, thì tôi lại tốn thời gian đi tưởng tượng cái thứ không đầu không đuôi này.

Tác giả sẽ nói: tôi không cố bắt chước anime. Nhưng đúng là vậy đó. Cái kiểu nhân vật cô gái lanh chanh lo chuyện bao đồng, không quen không biết cũng nhảy tôi thấy hàng đống trong anime rồi. Cái kiểu sukuna hay cửu vĩ trú ngụ và cho mượn sức mạnh có khác quái gì anime đâu? Nhưng tôi vẫn mong sẽ có cái gì đó khác khác ở đây.

Và biết gì không? Chẳng có cái quái gì cả. 1 cuộc hành trình vô nghĩa. Tôi tốn thời gian vì cái gì vậy? Tác giả sẽ kêu: Ai mượn bạn đọc? Nhưng tôi đã lỡ đọc rồi. Nếu có cái máy xóa kí ức thì tôi sẵn sàng dùng ngay, để quên cái thứ... mà tôi vừa đọc. Xin nói thêm: tôi không yêu cầu tác giả phải có HE hay SE, tùy tác giả, tôi mong 1 cái kết với tôi là chấp nhận được.

Và cái kết này thì như hạch. Nhân vật như hạch. Cả câu chuyện như hạch.

Một câu chuyện quỷ quái.


Thành Viên

Thành viên online: Lam Ngọc Hồ Pikiki và 123 Khách

Thành Viên: 53435
|
Số Chủ Đề: 7813
|
Số Chương: 24536
|
Số Bình Luận: 105528
|
Thành Viên Mới: Thị Mỹ Linh Huỳnh

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Audio truyện full

phàm nhân tu tiên audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

vạn cổ thần de audio

tiên nghịch audio