Hoàng Thiên:
Tôi cứ nghĩ giữa tôi và em sẽ mãi là hai đường thẳng song song, không bao giờ có can hệ gì đến nhau mới phải.
Thế nhưng, kể từ hôm tôi đưa em áo mưa, em đã thường xuyên chủ động bắt chuyện với tôi. Điều đó khiến tôi cảm thấy rất hạnh phúc như được lên mây, nhưng không có nghĩa là tôi có suy nghĩ quá phận với em. Trong mắt tôi, em luôn là trăng sáng trong gương, lung linh đẹp đẽ không thể chạm tới. Và tôi, một kẻ cố chấp chìm đắm vào vẻ đẹp huyền ảo, rực rỡ ấy.
Rồi thời gian tôi yêu thầm em cứ thế trôi qua. Ngày lớp tổ chức tiệc liên hoan cuối năm tại một nhà hàng có hồ bơi, tất cả đều ăn uống say xỉn và quậy phá rất điên cuồng. Em cũng vì cuộc vui mà uống những bốn lon bia. Lúc tôi đi vệ sinh thì thấy em đứng tại ngay lối ra vào.
Con đường dẫn từ hồ bơi đến nhà vệ sinh lát đá sỏi, hai bên đường trồng đủ cây lá um tùm, cau, dừa, đu đủ… Em dựa người vào một thân cây, bấm điện thoại rất chăm chú. Nghe thấy tiếng bước chân lại gần, em ngẩng đầu nhìn.
– Tưởng ai, hóa ra là Thiên – Em vẫy vẫy tay với tôi – Mệt rồi hả?
– Không có.
Tôi thầm tán thưởng, tửu lượng của em cao thật. Uống nhiều bia mà vẫn có thể nói chuyện tỉnh táo. Không hổ danh là nữ thần, học hết sức chơi hết mình.
– My thì mệt quá, tính vào đây trốn xíu. – Em cười ngượng ngùng.
Lần đầu tiên em trở nên gần gũi và chân thật trong mắt tôi như lúc này. Từ trước đến giờ, đối với tôi, em luôn xa vời không thể chạm tới.
– Thiên thấy My sao?
Đột nhiên bị em hỏi vậy, tôi đâm ra bối rối, trống ngực đập mạnh dữ dội.
– Đối với My, Thiên rất đặc biệt.
Giọng nói mềm mại của em như làn gió thoang thoảng làm xáo động tâm hồn tôi. Trong cơn hưng phấn bởi hơi men và sự kích thích từ em, tôi tiến gần em hơn, cho đến khi khoảng cách giữa cả hai chỉ còn vài xăng – ti – mét.
Hóa ra khoảng cách giữa tôi và em cũng có lúc gần đến vậy. Tôi vui sướng, nắm lấy tay em. Em trợn tròn mắt nhìn tôi. Đến cả tôi cũng không dám mơ mình có ngày lại to gan lớn mật nắm tay em mà chưa được cho phép. Thế nhưng, những cảm xúc dồn nén bấy lâu trong lòng đã không có cách nào kìm nén mà bộc phát hết sức mãnh liệt.
– My có biết mình đang nói gì không?
My im lặng, bàn tay còn lại của em khẽ chạm vào má tôi. Tôi mê mẩn trước bàn tay em, chúng còn đẹp hơn cả những đóa lan trắng muốt nhà tôi trồng. Đây là bàn tay mà tôi muốn nâng niu. Đây là người con gái tôi muốn yêu cả đời.
Tối hôm đó, tôi và My trốn khỏi đám bạn tại một góc khuất bên phải của nhà hàng. Chúng tôi đan tay vào nhau, tâm sự rất nhiều chuyện, về dự định tương lai, về ngành học yêu thích… Nhìn gương mặt rực rỡ của My dưới ánh đèn nhấp nháy, tôi không tự chủ được hôn lên gương mặt ấy. My rất tự nhiên mà đáp lại. Có lẽ vì cả hai uống bia quá nhiều nên mới mạnh bạo đến thế. Toàn thân tôi nóng hừng hực do rượu đã bắt đầu thấm. Có lẽ vì thế mà nụ hôn đầu đời của tôi mang hương vị men say, lại có chút bồi hồi đến kì lạ.
Cứ một đêm triền miên thế, tới khi buổi tiệc sắp kết thúc, hai chúng tôi mới trở lại trước ánh nhìn trầm trồ và háo hức của tụi bạn. Bạn bè trong lớp ai cũng chúc mừng hai đứa tới tấp làm tôi và My không hẹn cùng đỏ mặt.
Quả thật đó là đêm hạnh phúc nhất trong suốt quãng đời học sinh của tôi. Có thể nắm tay người con gái vạn người mê trong sự chúc mừng của bạn bè và trong sự phấn khởi nhiệt huyết của tuổi trẻ. Thật sự vô cùng tự hào và hạnh phúc!!!
Ngọc Nhi:
Mùa hè năm lớp mười cuối cùng đã đến. Tôi lại chẳng thấy hào hứng một chút nào. Bởi vì trong những ngày này, tôi sẽ chẳng được gặp gỡ chàng trai dưới bóng phượng đỏ mà tôi thầm thương trộm nhớ. Thật nhàm chán biết bao!
Mỗi ngày sáng chiều, tôi đều bận rộn trên lớp học thêm. Mỗi lần nhìn vào các con số và xấp bài tập Tiếng anh, đầu tôi lại bắt đầu choáng váng. Thật nhàm chán hết chỗ nói! Chỉ có những lúc đưa mắt ra khung cửa sổ, thưởng thức sắc xanh bình yên của bầu trời rộng lớn, lòng tôi mới thanh thản trở lại.
Đang ngơ ngẩn với cảnh đẹp thiên nhiên, hình ảnh quen thuộc của anh bỗng nhiên xẹt ngang qua làm tôi kinh ngạc muốn bật dậy. Mọi người trong lớp học đồng loạt nhìn về phía tôi. Chắc ai cũng cho rằng tôi đích thị là một con dở người! Đúng rồi đấy!
Mà kệ họ, quan trọng là sau những ngày hè oi bức buồn tẻ, tôi cuối cùng đã tìm thấy dòng suối tưới mát cuộc đời.
Tôi được biết anh học thêm ở ngôi nhà đối diện lớp tôi. Trùng hợp là chúng tôi còn học cùng ngày cùng buổi, vậy thì bất kể khi nào vào học hay tan học, tôi đều có thể nhìn thấy anh. Đây có phải là sự sắp đặt của số mệnh?
Với cái giấc mơ hão huyền được bên anh, tôi lại tiếp tục theo dõi anh. Không biết có phải do hành động quá lộ liễu hay không mà lần nào cũng bị anh bắt quả tang. Và mỗi lần như vậy, tôi đều xấu hổ không biết chui vào đâu.
– Ủa, em là cô bé lần trước phải không?
– Dạ, em chào anh!
– Em cũng học gần đây hả?
– Dạ vâng!
Đang nói chuyện, một người con gái chen vào. Đây chính là chị gái xinh đẹp hôm đó. Tại sao chị ta lại ở đây?
– Thiên, cậu vào lấy xe đi!
Nhìn cái cách anh nói chuyện với chị ta, nụ cười trên gương mặt tôi dần đông cứng lại. Bầu trời năm giờ chiều cháy đỏ hoàng hôn, phía xa có đàn chim bay tan tác. Tôi trông theo chiếc xe anh chở chị, nước mắt bất giác chảy xuống lúc nào không hay. Có lẽ bởi vì trước đó, tôi đã nghe thấy cách xưng hô anh – em giữa hai người lúc ở riêng. Có lẽ vì tôi nhìn thấy cách anh siết chặt bàn tay chị, nhìn chị bằng cặp mắt trìu mến. Có lẽ bởi vì tôi chợt nhận ra mối quan hệ của họ không chỉ dừng lại ở mức bạn bè thông thường.
Tại sao tôi lại ngu ngốc đến vậy? Tại sao tôi lại mù quáng tin rằng giữa hai chúng tôi có sợi dây liên kết của số phận? Anh thậm chí còn chả buồn biết tên tôi. Vậy mà tôi cứ yêu anh da diết. Tình đầu của tôi sao lại bấp bênh thế này? Đầu óc tôi chắc có vấn đề nên mới say đắm một người dưng nước lã.
Tôi về nhà, khóa cửa phòng, ôm gối khóc thầm trong đó mấy tiếng trời. Tôi khóc, ông trời cũng khóc theo. Tối đó mưa nặng hạt, sấm chớp ầm ầm. Tôi vác theo trái tim nặng trĩu vết thương, lặng lẽ rời khỏi nhà. Tôi không chắc nếu cứ mãi ở nhà, mình có thể ngăn được nước mắt.
Không hiểu sao cứ mỗi lần buồn, tôi lại thích dầm mưa tơi tả, bất chấp toàn thân lạnh cóng vì những hạt mưa buốt giá. Bình thường mưa đối với tôi chỉ là những hạt nước yếu ớt, vô hại, thậm chí khi còn bé, tắm mưa chính là trò chơi yêu thích nhất của tôi, nhưng ngay lúc này đây, cảm giác bị mưa xối ào ạt trên người thật chả khác gì vạn tiễn xuyên tim. Nhói buốt tột cùng. Một thân rụng rời, một hồn tan nát.
Càng chìm đắm vào cơn mưa, tôi càng trở nên đau đớn vô cùng. Cơn mưa thì thầm, rủ rỉ lại hồi ức buồn khi tôi bắt gặp ánh mắt chàng trai mình yêu nhất chỉ dành cho một người con gái. Tôi quyết định ghé vào một quán ăn, thấy món gì độc lạ thì gọi đại rồi chọn một góc khuất, ngồi xuống.
Một lát sau, người nhân viên đưa một tô mỳ cay nóng hổi với phần nước đỏ au, phía trên đầy ắp thịt bò, hải sản, ngoài ra còn có một bát nhỏ đựng kim chi và dĩa bắp cải bào. Tôi nhanh chóng bỏ rau vào tô mỳ, gắp vài miếng cho vào miệng. Khóc làm tôi mệt lã người, chỉ muốn kiếm gì đó ăn cho đỡ mệt.
Đang ăn, điện thoại thông báo có tin nhắn tới từ cô bạn thân. Đó là hình ảnh một đám thanh niên đang ngồi đùa giỡn, phía trên họ những lá bài bay phấp phới như lá thu rụng. Cảnh tượng này đang diễn ra trong quán cà phê Number One có giá chát nhất thị trấn, mấy trăm ngàn một ly nước. Tôi chú ý quan sát thấy trong đám nam thanh nữ tú có cặp đôi tình tứ nhất (làm tan nát trái tim mình), người nam đang quát vai người nữ, vùi mặt vào sau gáy tai cô ta.
Cô bạn tôi nhắn: “Cậu quên anh ta đi là vừa.”
Toang!
Sợi mỳ trong miệng tôi từ lúc nào đã trở nên đắng nghét hơn cả. Tôi cảm thấy sống mũi mình cay cay, khóe mắt đỏ hoe vừa khô được một chút đã nhanh chóng bị lấp đầy bởi hai hàng nước mắt mới. Tôi nuốt nước bọt, trong lòng tôi như thể bị nhấn chìm hoàn toàn bởi biển nước mắt. Từng đợt sóng lớn cuộn trào mà tôi thì… không còn chút tinh thần nào để chống đỡ. Và cứ thế, tôi ngồi ăn mỳ với cặp mắt đỏ hoe ầng ậc nước.
– Dạ chị ơi!
Một cậu nhân viên đứng trước mặt tôi. Tôi chậm rãi ngẩng mặt lên, nhìn cậu bằng cặp mắt vô hồn. Cậu ta thoáng giật mình, chắc vì thấy tôi khóc nên đâm ra bối rối.
– Chị có sao không?
Cổ họng tôi nghẹn lại, nhưng vẫn gắng trả lời:
– M… Mỳ cay quá!
Thật sự chưa bao giờ tôi cảm thấy xấu hổ, thê thảm như hôm nay. Muốn an tĩnh khóc mà cũng không được…
Cậu thanh niên kia đưa bill cho tôi. Sau khi được tôi thanh toán xong, cậu rất biết điều mà phắn khỏi tầm mắt tôi.
Lúc ra khỏi quán, tôi bắt gặp hình ảnh mình phản chiếu trên tấm cửa kính. Phút giây được chiêm ngưỡng bản thân một cách toàn vẹn và bụi trần nhất, tôi đã kinh tởm chính mình. Giả như tôi có ngoại hình xinh đẹp, ngọt ngào giống như chị ta, anh liệu có để mắt đến tôi? Nhưng mà nghĩ chi cho nhiều, ha ha ha, sao trên đời này lại có đứa vừa mập vừa đen, vừa xấu vừa khờ như tôi. Tôi là ai mà dám mơ tưởng anh sẽ đoái hoài tới.
Tôi bật cười tự giễu chính mình, rồi lầm lũi rời đi. Giữa muôn trùng sắc màu rực rỡ của đường phố tấp nập, biết bao nhiên thanh niên thiếu nữ xinh đẹp khoát tay nhau dạo bước, đùa giỡn vui vẻ. Tôi thầm ngưỡng mộ họ. Họ xinh đẹp, tài giỏi, biết học biết chơi. Bởi vậy, tuổi trẻ của họ tràn ngập màu sắc sặc sỡ, tươi sáng. Còn tôi, một đứa thấp hèn, cô độc, chả bao giờ có nổi cho mình một sắc màu cá tính. Thế giới của tôi vừa u ám vừa buổi tẻ, tuổi trẻ của tôi thôi… vứt mẹ vào sọt rác cho xong.