- Xuân Hạ Thu Đông Rồi Lại Xuân
- Tác giả: tạnh
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [T] Không dành cho trẻ dưới 13 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 197 · Số từ: 746
- Bình luận: 4 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 5 Trần Ánh Dương Tâm Trần Huỳnh Thục Anh Linh Lung Thiên Luân Tạ
Hôm nay mắt mình lại chạm nhau rồi. Anh vẫn làm em vương vấn như hôm nào, cứ như thời gian chưa trôi qua giây nào, cứ như em đã dừng ở đó vậy, mãi mãi. Đôi mắt, bờ môi đó, nó làm em nhớ. Không phải chỉ vì nó quá đẹp, mà là vì nó da diết quá. Một nỗi nhớ da diết, phải, nhớ đến bức người. Nhớ những ngày xưa cũ ấy, xưa nhưng chưa bao giờ cũ, chưa bao giờ chết trong em. Chỉ có em là chết trong nó thôi.
Anh ơi, em lại muốn nữa rồi. Muốn say thêm, muốn chết thêm, muốn thấy thêm, muốn được cùng nhau.
Anh ơi, em lại buồn nữa rồi. Buồn nhưng không khóc được, vì thực tại cứ níu lấy em, nó bảo em tỉnh lại đi.
“Anh ơi. Anh ơi. Anh ơi.”
Anh ơi, em chỉ muốn gọi tên anh thôi. Nhưng em chưa bao giờ có đủ can đảm. Kể cả lần đầu lướt qua nhau, em cũng chưa bao giờ đủ can đảm để thừa nhận tình yêu đó. Vì sao vậy, anh ơi? Vì nó là thương mất rồi còn đâu.
Nó không còn mãnh liệt như tình yêu mới chớm, như hoa mùa xuân tỏa hương rực rỡ. Mà nó âm ỉ anh à, nó âm ỉ và kéo dài lê thê qua bốn mùa. Lúc này Xuân, Hạ, Thu, Đông mới đủ để tả về nó. Anh biết vì sao không? Vì nó không phải ngẫu hứng như một bản nhạc, vì nó không phải là hào quang tạm thời, vì nó không phải là từng giây, từng khắc. Mà anh ơi, nó là bất diệt, là cả đời. Và từng mùa đó, chúng nó khiến em nghĩ về anh cách riêng biệt.
Xuân là lúc hoa nở, một bắt đầu mới. Lúc đấy em sẽ cầu cho anh thật nhiều điều, mong anh hạnh phúc và tươi tắn như những cánh hoa rơi, nhưng đừng như vận tốc của nó – chỉ vỏn vẹn 5 cm/s. Em sẽ xin ông trời cho những đau khổ của anh biến mất, xin cho cuộc sống của anh tràn ngập may mắn và yêu thương. Để anh được sống, và vui cho phần của em nữa.
Hạ đến. Lúc này em tự hỏi anh có ổn không. Có đang hạnh phúc như những gì em đã cầu không. Và nếu như không, thì đến ông trời em cũng dám ghét, dám mắng. Nhưng nếu anh đang trên đà sống lại cuộc đời mới, em sẽ cầu ông trời lấy đi cả bốn mùa thanh xuân của em, lấy đi tình yêu của em, để đổi lại cho anh được hạnh phúc nhiều hơn thế nữa.
Thu tới rồi. Em sẽ bị choáng, anh biết đấy, vì vẻ đẹp của nó. Một bầu trời đỏ rực, một cây phượng đỏ rực, một ông mặt trời cũng đỏ không kém, và môi anh… Dĩ nhiên em còn nhớ, còn quý mùa Thu. Vì kể từ mùa Thu năm đó, em biết yêu, biết thương anh. Chắc chắn em sẽ lại hồi tưởng về những khoảnh khắc cũ, và lại sống, và lại chết trong nó, khi mùa Đông sang.
Mùa này suy lắm anh à, không biết tại sao nó lại tên là Đông. Có phải là vì lúc này trái tim em đông cứng lại không? Em không biết, chỉ biết nó vẫn cháy cho anh. Em sẽ thấy tuyết rơi, hoặc không thì thấy trời lạnh quá. Và em sẽ nghĩ, hiện tại anh có ấm không? Hiện tại có ai đang đến và sưởi ấm trái tim ấy không? Cầu ông trời cho mùa Xuân tới nhanh. Vì em sợ, sợ đã hết bốn mùa rồi, và em lại nhớ anh đến mức muốn làm đau mình, muốn chạy đến bên anh, muốn, muốn, và muốn thêm nữa.
Anh ơi, cuối cùng thì em không có anh. Anh có?
Em lại nữa rồi.
Thiên Luân Tạ (6 tháng trước.)
Level: 2
Số Xu: 923
Linh Lung (6 tháng trước.)
Level: 9
Số Xu: 13951
Tâm Trần (6 tháng trước.)
Level: 8
Số Xu: 2027
Trần Ánh Dương (6 tháng trước.)
Level: 8
Số Xu: 9819