Quyển 1 – Chương 18: Xuyên Không Chiếm Đóng Hoàng Thượng

Chính viện Vương Phủ.

Boss hoàng đế ngồi ở giữa, nam nữ chính ngồi bên tay phải; Hạ Tiểu Mễ cùng Tùy Vân, tổng quản thái giám khom lưng đứng bên tay trái; bọn Hoàn Nhi, lão quản gia và Vân bà bà quỳ trước mặt boss hoàng đế. Mặc dù cũng có thời gian từng hầu hạ boss hoàng đế, nhưng Hạ Tiểu Mễ vẫn không thích nghi được kiểu đứng như thế này.

Đứng khom lưng thật sự rất mỏi nha!

Hệ Thống Quân đại nhân, cầu xin đưa ta về đi!

Ta còn chưa hầu hạ mẹ ta như thế, ta muốn về báo hiếu với bà, chứ không phải một người xa lạ đáng sợ thế này!

[Ngươi nằm mơ tương đối nhanh hơn là cầu xin ta.]

Ư hu hu hu, Hệ Thống Quân là hệ thống độc ác…

[Cảm ơn đã quá khen!] Hệ Thống Quân vẫn mặt dày chấp nhận lời mắng của Hạ Tiểu Mễ là lời khen.

Sau khi Hiên Viên Ngạo uống hết một chén trà, bầu không khí xung quanh chính viện vẫn im lặng đến đáng sợ, hắn nâng mắt nhìn ba người trước mặt, trên mặt mỗi người có các biểu cảm khác nhau. Hoàn Nhi từ đầu đến cuối vẫn một biểu cảm sợ hãi, lão quản gia lại trưng mặt già tự tin rằng ‘lão không làm sai’, còn về người còn lại thì đờ đẫn (1) như một người ngốc.

Bà ta thật sự đờ đến ngu cả người!

Ban đầu bà ta chỉ chú ý đến Hoàn Nhi, nhìn thoáng qua là người ăn mặc vải thô ráp như gia đinh nên bà ta mới quát lên như thế.

Đùng một cái, tên mà bà xem là gia đinh lại trở thành hoàng thượng – thân ca ca của tiểu tử ngốc kia!

Hơn thế nữa, tên tiểu tử ngốc ngày thường bà khinh bỉ, đùng một cái không còn ngốc mà tỉnh táo trở lại, còn đang dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm bà ta giống như muốn chém bà ra ngàn mảnh vậy!

Rốt cuộc tại sao chỉ một đêm mà thay đổi kinh thiên động địa (2) thế này?!

Quản gia cũng không hề nói trước điều gì với bà ta cả, chẳng lẽ… Ông ta có ý muốn bỏ rơi bà ta?

Nếu thực sự là thế thì cũng đừng trách bà ta cá chết lưới rách (3)!!!

“Cạch.”

Hiên Viên Ngạo không nói, chỉ đặt nhẹ chén trà xuống bàn. Nhưng với bầu không khí im lặng không nghe thấy tiếng hít thở, dù cây kim có rơi xuống cũng nghe thấy được như thế này thì tiếng nhỏ này lại vang dội khắp chính viện; tiếng vang này khiến tim người nào người nấy cũng giật thót, ngoại trừ ba người Hạ Tiểu Mễ và nam nữ chính. Nam chính mặt không biểu cảm, buồn chán nắm lấy tay Minh Nguyệt hết nắn rồi nhéo như khi vẫn còn là một tên ngốc; nữ chính bị nắm tay trước mặt mọi người khiến nàng xấu hổ cực kì, cúi đầu hơi nghiêng về phía nam chính, thẹn quá hóa giận âm thầm trừng mắt cảnh cáo với tên vương gia không đứng đắn này.

[Đinh! Độ hảo cảm của nam chính Hiên Viên Dự Minh đối với nữ chính Minh Nguyệt + 5, độ hảo cảm hiện tại là 85]

[Đinh! Độ hảo cảm của nữ chính Minh Nguyệt đối với nam chính Hiên Viên Dự Minh + 5, độ hảo cảm hiện tại là 75]

[Đinh! Độ hảo cảm của nam phụ Hiên Viên Ngạo đối với nữ chính Minh Nguyệt – 10, độ hảo cảm hiện tại là 75]

Ế?!

Tại sao độ hảo cảm của boss hoàng đế đối với nữ chính lại giảm xuống rồi?

[Mười điểm tích phân.] Hệ Thống Quân thừa nước đục thả câu (4).

Cút!

Cô không cần biết lý do là gì, chỉ cần boss hoàng đế cứ tiếp tục phát huy trừ điểm hảo cảm đối với nữ chính là được!

Bản thân Hạ Tiểu Mễ không thích nợ người khác nếu như không phải gặp chuyện bất đắc dĩ (5), nợ cũ chưa trả xong, cô không thể gây thêm nợ mới được.

“Cho nên… Các ngươi định quỳ trước mặt trẫm đến bao giờ? Trẫm sẽ không phiền khi giúp dân chúng của trẫm mua quan tài đâu.” Hiên Viên Ngạo cười ôn hòa nói.

Hạ Tiểu Mễ nghe boss hoàng đế vừa nói vừa cười như thế, trong lòng cô thầm kêu không tốt, biểu hiện này có nghĩa là boss hoàng đế đang rất mất kiên nhẫn. Nếu như Hoàn Nhi còn không chịu nói sự thật, e rằng mưu mô (6) của bọn người xấu xa này sẽ thành sự thật mất!

Vì thế, khi thấy Hoàn Nhi dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía cô, Hạ Tiểu Mễ nhanh chóng dùng tay ra hiệu với nàng ấy. Hoàn Nhi là người thông minh, đương nhiên hiểu được Hạ Tiểu Mễ muốn truyền đạt điều gì, nàng hít một hơi thật sâu, cố gắng điều chỉnh tâm bình ổn trở lại mới lết gối đến gần Hiên Viên Ngạo một chút, cất giọng vẫn còn hơi khàn khàn do bệnh nhưng vẫn rõ từng câu chữ: “Bẩm (7) hoàng thượng, nô tỳ có chuyện muốn bẩm báo (7).”

“Nói.”

“Bẩm hoàng thượng, cách đây vài ngày, nô tỳ vô tình nhìn thấy Vân ma ma lấy ngân phiếu từ trong kho tài sản của vương gia chôn dưới núi giả hoa viên (8). Bởi vì nô tỳ sơ suất khiến Vân ma ma phát hiện ra bản thân, do đó bà ấy liền muốn sát hại (9) nô tỳ nhằm diệt khẩu (9). Cũng may khi đó vị tỳ nữ này đúng lúc đi ngang qua cứu một mạng, nô tỳ mới có thể thoát chết. Ngày thường khi chăm lo cho vương gia, Vân ma ma nhiều lần cắt xén rất nhiều vật phẩm quý giá; thức ăn của vương gia đều là Vân ma ma dùng trước rồi mới đưa đến cho vương gia, không chỉ thế, y phục của vương gia mặc trên người cũng là những y phục cũ qua đã qua nhiều năm, còn những y phục mới vừa được thợ may mang đến đều bị bà ấy mang ra ngoại thành bán với giá cao.” Dùng một hơi nói hết những lời trong lòng, Hoàn Nhi ngoài cảm thấy miệng khô lưỡi đắng ra thì nàng còn cảm thấy rất nhẹ nhõm.

Hoàng thượng từ xưa đến nay đều là một bậc minh quân, Hoàn Nhi đương nhiên không sợ Vân bà bà cùng lão quản gia sẽ tìm đến trả thù nàng.

Muốn trả thù nàng, bọn họ cũng phải sống đến ngày mai thấy bình minh đi rồi tính!

Hoàn Nhi từng bị lão quản gia trêu ghẹo năm lần bảy lượt và Vân bà bà bắt nạt mọi lúc mọi nơi, nói không tức giận là chuyện không thể nào.

“Rầm!”

Hiên Viên Ngạo ngồi chính giữa nghe như thế vẫn chưa có phản ứng gì, nhưng đệ đệ Hiên Viên Dự Minh đang ngồi lại không giữ được bình tĩnh, tức giận đứng dậy vỗ bàn một cái khiến cái bàn bị chia năm sẻ bảy. Minh Nguyệt đứng bên cạnh Hiên Viên Dự Minh thấy vậy cũng hơi hoảng sợ, nhưng nàng lại cảm thấy lo lắng và thương cho hắn hơn.

Nàng cũng không ngờ Vân bà bà lại dám cả gan làm chuyện như thế!

Từ nhỏ nàng đã được nghe nói hoàng cung sâu như đáy biển, muốn sinh sống ở nơi đó phải xem may mắn của bản thân; nhân ác hãm hại (10) khắp mọi chốn, dù cho là hoàng thân (11), gần vua như gần cọp, sống chết chẳng qua cũng dựa vào một lời…

Minh Nguyệt đau lòng, dùng khăn tay giúp Hiên Viên Dự Minh lau sạch bàn tay hắn rồi nàng lại nắm lấy, âm thầm an ủi hắn.

[Đinh! Độ hảo cảm của nam chính Hiên Viên Dự Minh đối với nữ chính Minh Nguyệt + 15, độ hảo cảm hiện tại là 100]

[Đinh! Độ hảo cảm của nữ chính Minh Nguyệt đối với nam chính Hiên Viên Dự Minh + 25, độ hảo cảm hiện tại là 100]

[Nam nữ chính viên mãn (12) độ hảo cảm, đạt thành tựu Nhất Thế Nhất Song Nhân, Sinh Tử Bất Ly (13)]

Cái kia… Thành tựu này là của ta sao? Được thưởng mà đúng không?!

Hạ Tiểu Mễ trong lòng tràn đầy chờ mong, cô không quá hy vọng là sẽ được thưởng xóa hết nợ với hệ thống nhưng chỉ cần trừ bớt được chút thôi thì cũng mừng lắm rồi.

[Ngươi cứ tiếp tục nằm mơ đi, ta nhất định sẽ không phiền đến ngươi.] Hệ Thống Quân cực kì tích cực mỗi khi tạt nước lạnh dập tắt hy vọng trong lòng của Hạ Tiểu Mễ.

Hạ Tiểu Mễ: “…”

Không có thưởng vậy thông báo làm gì?!

Đúng là tụt hứng!

Ta không muốn công lược nữa!

Ta muốn về nhà!!!

***

Chú thích: 

  1. Đờ đẫn: Ở trạng thái như mất hết khả năng phản ứng với các kích thích bên ngoài.
  2. Kinh thiên động địa (long trời lở đất): Tác động mạnh làm vang dội khắp nơi, làm đảo lộn trật tự cũ, còn ám chỉ một sự việc gây ngạc nhiên tột độ hoặc có tác động lớn đến tâm lý người.
  3. Cá chết lưới rách: Chiến đấu tới cùng, một mất một còn, không ngại cùng chết.
  4. Thừa nước đục thả câu: Về mặt hàm ý sâu xa, “nước đục” ám chỉ một trạng thái bất ổn, lộn xộn. “Thừa nước đục thả câu” chỉ hành động trục lợi khi người khác đang gặp khó khăn, hiểm họa bất ngờ. Tóm lại, câu tục ngữ này nói những người biết lợi dụng cơ hội để làm việc mình muốn và mang lại lợi ích cho mình.
  5. Bất đắc dĩ: (làm việc ) ở trong cái thế không muốn chút nào mà vẫn phải làm.
  6. Mưu mô: sự tính toán, sắp đặt ngầm nhằm làm việc bất chính. (mưu mô quỷ quyệt: lắm mưu mô, thủ đoạn)
  7. Bẩm, bẩm báo: Thưa, trình cho ai đó có chức vị lớn.
  8. Hoa viên: Vườn hoa.
  9. Sát hại, diệt khẩu: Giết người bịt miệng để âm mưu bất chính không bị người khác phát hiện ra.
  10. Hãm hại: Bị kẻ xấu dùng mưu kế, thủ đoạn làm hại.
  11. Hoàng thân: Người thân thuộc với vua.
  12. Viên mãn: Đầy đủ, trọn vẹn.
  13. Nhất Thế Nhất Song Nhân, Sinh Tử Bất Ly: Một đời một kiếp chỉ có hai người, dù sống dù chết cũng không lìa xa.

***

Thông báo của tác giả: 

Bởi vì bối cảnh ở cổ đại, vì thế tác giả cố gắng sử dụng ngôn ngữ thuộc về thời cổ. Có thể bạn biết từ hán việt nghĩa là gì, nhưng còn các bạn khác có thể sẽ không biết vì thế mình làm thêm phần chú thích. Mong các bạn thông cảm!

Cuối lời, cảm ơn tất cả đọc giả đã theo dõi tác phẩm của mình từ ba năm trước hoặc chỉ vừa theo dõi gần đây, mình sẽ cố gắng siêng năng chăm chỉ ‘bồi đắp, vun vén’ cho ‘đứa con đầu lòng’ của mình đến khi ‘trưởng thành’. Nói thẳng ra là mình sẽ cố gắng hoàn truyện trong năm nay, hy vọng tất cả đọc giả sẽ tiếp tục theo dõi mình.

Chân thành cảm ơn! [cúi người]

Danh Sách Chương
Thượng Quan Hồng

Thượng Quan Hồng (4 năm trước.)

Level: 8

71%

Số Xu: 0

Thanh Liễu Tử

nói thật chứ viết thời cổ đại mà còn có cả thêm cái hệ thông nữa khó cực! bái phục tài viết truyện của tác giả luôn:))

Cảm ơn bạn rất nhiều!

Lời khen của bạn là động lực để mình có thể tiếp tục hoàn thiện hơn!


Thanh Liễu Tử

Thanh Liễu Tử (4 năm trước.)

Level: 8

72%

Số Xu: 573

nói thật chứ viết thời cổ đại mà còn có cả thêm cái hệ thông nữa khó cực! bái phục tài viết truyện của tác giả luôn:))


Thành Viên

Thành viên online: Tường Vi Kim Tuyến và 208 Khách

Thành Viên: 63390
|
Số Chủ Đề: 9327
|
Số Chương: 29138
|
Số Bình Luận: 119027
|
Thành Viên Mới: mai hương trần lý