Quyển 1 – Chương 7: Xuyên không chiếm đóng hoàng thượng

“Hoàng… công tử, chúng ta có cần đấu giá nữa không?” Hạ Tiểu Mễ khom người nói nhỏ vào tai Hiên Viên Ngạo. Trong lòng Hạ Tiểu Mễ mong là không tiếp tục, giá đã lên đến một vạn hoàng kim rồi, tất cả đều là vàng đó!!!

Mặc dù có thể lấy trong ngân khố của hoàng cung nhưng chẳng lẽ boss thật sự không tiếc một chút hay sao?Hoàng cung nuôi biết bao nhiêu cung nữ, thái giám, binh lính, còn chưa tính đến mấy quan đại thần cùng mấy trăm nhân khẩu trong phủ mấy lão ấy. Chỉ tính sơ thôi cũng vét hơn non nửa ngân khố trong cung rồi!

Nam chính có tài sản riêng bên ngoài vì chuộc thân nữ chính mà chơi lớn Hạ Tiểu Mễ còn có thể hiểu đươc. Nếu boss hoàng đế – người gánh trên vai trọng trách lớn, còn có sinh mệnh bao nhiêu người cũng vì nữ chính làm chuyện điên rồ này thì… nhiệm vụ đầu tiên của Hạ Tiểu Mễ thất bại rồi.

Hạ Tiểu Mễ cũng không thể ngờ nữ chính Minh Nguyệt lại có sức ảnh hưởng lớn đến như vậy. Hiên Viên Ngạo quay đầu liếc nhìn Hạ Tiểu Mễ, chỉ còn cách một khoảng là đụng đến môi đang mím chặt của cô. Hiên Viên Ngạo nhìn khuôn mặt của cô, mi tâm nhíu lại: “Ngươi cách ra ba trượng.”

Hạ Tiểu Mễ hoảng hốt lùi ra, khuôn mặt đỏ bừng cúi đầu không dám ngước lên. Hiên Viên Ngạo nhìn bộ dáng sợ sệt muốn khóc đến nơi của Hạ Tiểu Mễ, khóe miệng khẽ nhếch lên.

“Thật không ngờ vị khách nhân này lại ra giá cao như vậy. Nhưng mà khách nhân muốn chuộc Nguyệt cô nương, hoa khôi Xuân Hoa Lầu thì cái giá như vậy e… không thỏa lắm.” Tú bà che miệng cười, phóng mị nhãn hướng Hiên Viên Ngạo, muốn cho Hiên Viên Ngạo cơ hội ra giá cao hơn. Bà ta biết, người ngồi trên kia mới đúng là người có tiền, còn tên áo đen này… xì, nhìn chẳng ra đâu vào đâu, một vạn lượng hoàng kim đúng là có chút khiến bà ta nổi lên lòng tham.

(Tác giả: Haiz… xem ra tú bà không có con mắt nhìn người rồi, đại gia đâu nhất thiết phải mặt đẹp đâu a. Người ta là vương gia, là vương gia, là vương gia đó!!! Chuyện quan trọng phải nhắc ba lần.)

“Một vạn năm trăm lượng hoàng kim.” Mọi người quay đầu nhìn về hướng phát ra tiếng nói, Hạ Tiểu Mễ cùng quay qua nhìn. Không phải chứ?! Nữ chính mà lọt vào tay hắn thì coi như xong, cô nên làm gì đây? Oa… nam chính Hiên Viên Dự Minh đâu mau lên sàn giải cứu nữ chính Minh Nguyệt đi chứ! Boss hoàng đế kiêm nam phụ Hiên Viên Ngạo đâu, còn không mau giải cứu người đẹp nữ chính đi chứ!!!

“C… công tử, chúng ta cần nâng giá lên không?” Hạ Tiểu Mễ gắp gáp quay qua nói với Hiên Viên Ngạo, đến nước này rồi dù boss hoàng đế có bỏ ra hết tài sản của hoàng cung ra chuộc nữ chính thì cô cũng không có gì bất ngờ nữa.

Ai bảo người ta là nữ chính, con ruột, con cưng, con vàng con bạc của tác giả cơ chứ?!

“Ngươi nghĩ có nên hay không?” Boss hoàng đế không trả lời mà hỏi ngược lại Hạ Tiểu Mễ, người bên ngoài cảm thấy boss hoàng đế giọng hoàng đế trầm thấp ấm áp, nhưng đối với Hạ Tiểu Mễ như muốn đòi mạng vậy.

Oa oa oa oa… ta không muốn công lược nữa!!! Hệ thống quân, mau đưa tôi về nhà đi…

Hệ thống quân nghẹn lời “…” Ký chủ quá nhát gan!

Hạ Tiểu Mễ: “…” Dù sao ta cũng là người hiện đại, gần kề cái chết đương nhiên là sợ rồi!!!

Hệ thống quân dứt khoác tắt máy, hắn không muốn nói chuyện với ký chủ ngốc nghếch.

‘Bạch Bạch công tử’ âm thầm liếm môi nuốt nước bọt. Hắn khoác tay hô lớn: “Một vạn năm trăm lượng hoàng kim, bản thiếu gia muốn chuộc nàng ta làm tiểu thiếp.” Một lần nữa trong Xuân Hoa Lầu hít một ngụm khí lạnh, ở đây trừ hắc y nhân đứng ngoài cửa và hai vị công tử trên lầu, không ai là không biết cái tên ‘bạch bạch công tử’ này. Hắn Lý An – đại thiếu gia của phủ Tể tướng, nổi danh háo sắc, hầu hết nữ tử có ngoai hình ưa nhìn đều bị hắn cướp mang về phủ làm tiểu thiếp, từ con gái nhà lành đến phụ nhân góa chồng, hắn không buông tha một ai. Thế gian chẳng phải nói chỉ có hoàng đế đương triều mới có thể có ba ngàn giai lệ?!

Chỉ cần có tiền, có quyền, có thế thì ba ngàn giai lệ chẳng là cái quái gì! Chỉ cần ngươi có đủ sức “chiến đấu” cùng ba ngàn giai lệ thôi. Điển hình là tên đại thiếu gia háo sắc này. Người dân trong kinh thành ai ai không biết tật xấu của hắn, không ai có can đảm chọc vào hắn, nhất là ‘đồ’ hắn nhìn trúng.

Tú bà nhìn thoáng qua là biết khách quen của Xuân Hoa Lầu, xoay người tính toán một chút, qua một lúc lâu liền hướng Lý An cười nói: “An thiếu thật là hào phóng a~ Chỉ là…” Tú bà ngưng một chút rồi nói giọng nũng nịu: “Xuân Hoa Lầu của nô gia* không dễ gì tìm được một nữ tử có tài mạo, còn có ca vũ hay như vậy, chỉ một vạn năm trăm lượng hoàng kim để chuộc thân thì… có hơi ít a”

*nô gia: danh xưng của cô nương trong xuân viện

Lý An híp mắt hừ lạnh nhìn tú bà, nhíu mày không vui nói: “Tú bà, dù sao bản thiếu gia cũng là khách quen của Xuân Hoa Lầu, bản thiếu cũng đã chi không ít bạc. Tú bà ngươi nói xem, chỉ một kỹ nữ mà bà muốn đắc tội đến bản thiếu gia ta sao? Hửm?”

Tú bà là người làm trong nghề, đương nhiên là thông minh nghe hiểu ý của Lý An, nếu như bà còn không chịu giao người thì sẽ đắc tội đại thiếu gia, sau này không có đại thiếu gia phủ Tể tướng chống lưng thì Xuân Hoa Lầu của bà sẽ gặp khó khăn, nhưng là… một vạn năm trăm lượng hoàng kim vạn chuộc thân cho cực phẩm này thì thật sự rất ít đi!!!

Cực phẩm – Minh Nguyệt ca hát nhảy múa còn hay hơn các cô nương ở đây, không những vậy còn có kỹ năng thêu thùa tốt, tướng mạo cũng không thua đệ nhất hoa khôi của Xuân Hoa Lầu. Chỉ một vạn năm trăm lượng hoàng kim chuộc đi… Nghĩ đến đây, lòng của tú bà đau như cắt.

“An thiếu gia không cần nổi giận, nô gia nào muốn không đồng ý đâu. Chỉ là không biết An thiếu có thể nâng giá thêm một tý nữa hay không a?” Tú bà cười gượng, cố gắng thương lượng cùng tên ác bá này.

(Tác giả: Ta cũng chỉ từng xem qua một bộ phim, trong đó các cô nương trong xuân viện đều xưng nô gia, nên mới ghi như vậy. Nếu có sai thì mọi người comment bên dưới để Hồng Hồng chỉnh sửa nha, đa tạ đa tạ.)

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: Tường Vi Tử Ảnh và 265 Khách

Thành Viên: 63390
|
Số Chủ Đề: 9327
|
Số Chương: 29138
|
Số Bình Luận: 119027
|
Thành Viên Mới: mai hương trần lý