Sau khi ăn uống no nê, Dư Hạ và bánh bao nhỏ tìm bãi cỏ sạch sẽ nằm xuống. Dư Hạ và bánh bao nhỏ nhìn bầu trời bắt đầu chơi đố chữ.
“Chị Hoan Hoan, em đố chị “Bà đó bả chết bả bay lên trời. Hỏi bà ấy chết năm bao nhiêu tuổi và tại sao bà ấy chết?”
Dư Hạ bóp bóp cái má mũm mĩm của bé cầm khăn tay lau khoé môi cho thằng bé.
“Nha, chị Hoan Hoan không biết, bánh bao nhỏ biết không?”
“Bả bay là bảy ba đó, chị Hoan Hoan là đồ ngốc hi hi”.
“Bánh bao nhỏ của chị thông minh quá”.
Dư Hạ xoa xoa đầu bánh bao nhỏ cậu liền phồng má lên chọt chọt cô
“Chị mới là bánh bao ý! Hứ.”
“Ừm, chị là chị của bánh bao nhỏ, thế chị phải là bánh bao lớn chứ?”
Bánh bao nhỏ Bảo Bảo nhăn mặt.
“Chị Hoan Hoan đâu có mập mạp đáng yêu như em đâu? Làm sao được gọi là bánh bao chứ?”
“A, phải không? Vậy thì bánh bao là em rồi?”
“Chị Hoan Hoan xấu tính”.
Bánh bao nhỏ phát hiện mình bị lừa, rất là không vui. Dư Hạ nhìn cu cậu một lúc liền cù nách khiến bánh bao nhỏ cười không thở được liên miệng xin tha.
“Mình về thôi, Bảo Bảo. Trời đã chiều rồi.”
Bánh bao nhỏ rất ngoan ngoãn gật đầu, tay nhỏ nắm lấy tay Dư Hạ liền bước từng bước nhỏ theo sau Dư Hạ.
Đột nhiên mặt dây truyền trên cổ Dư Hạ phát ra một luồng năng lượng mãnh liệt. Giống như tìm thấy đồ ăn ngon không ngừng hướng về phía đó bay lơ lửng muốn Dư Hạ theo nó. Dư Hạ đem mặt dây truyền nắm vào lòng bàn tay đi theo hướng năng lượng dao động.
Phía trước mặt nơi mà luồng năng lượng kỳ quái khiến mặt dây truyền của cô hưng phấn quá mức. Ở đó có một cậu thanh niên đang ngồi trên xe lăn. Chiếc xe lăn cậu ta ngồi là một loại xe công nghệ cao cấp chắc hẳn được chế tác riêng biệt và không có mặt trên thị trường. Từ phía sau nhìn chắc chắn là người có gia thế không tầm thường.
Từ trên người cậu ta, một luồng năng lượng kì lạ tản ra mờ ảo không rõ. Tuy ít nhưng khi mặt dây truyền được tiếp xúc với nó thì lập tức hấp thu. Năng lượng kỳ lạ đó khiến linh hồn Dư Hạ có chút dao động. Tuy vô cùng ít ỏi nhưng không thể phủ nhận việc có chút khởi sắc hơn trước .
Vốn định lại gần hơn một chút nhưng ngay khi bước chân Dư Hạ vừa dịch chuyển, bên cạnh cậu con trai không biết dung mạo ấy đột nhiên có rất nhiều người mặc đồ đen tiến đến bao vây xung quanh. Một người trong số đó tiến đến phía sau đẩy chiếc xe lăn đi trong sự bảo vệ rất gắt gao.
Chỉ trong thoáng chốc khi một nửa mặt của cậu thanh niên ấy bày ra trước mặt Dư Hạ. Ánh mắt của hắn khiến Dư Hạ sững sờ. Cảm giác giống như bị một con mãnh thú nhìn chằm chằm. Linh hồn vừa được tu bổ một chút liền lập tức nứt vỡ. Chờ đến khi cậu ta đã đi ra khỏi công viên Dư Hạ mới thở ra một chút. Sắc mặt trở nên vô cùng kém, môi anh đào trở nên trắng bệch doạ người.
Dư Hạ cảm thấy cả người vô cùng không khoẻ. Cô đã bao giờ phải chịu thiệt lớn như vậy? Đã bao giờ chỉ vì một cái nhìn mà thảm hại đến nhường này? Cái lũ hại cô phải đi chiếm thân xác sắp chết của người khác để sống thật đáng chết. Tốt nhất là cầu mong cô đừng trở về. Chỉ cần cô quay trở về việc đầu tiên cô làm chính là khiến linh hồn bọn chúng vĩnh viễn tan biến không có cơ hội đi vào vòng luân hồi.
Cố gắng kìm nén cảm giác muốn ngất xỉu, gọi điện cho chú Chu đến đón hai chị em. Vừa bước chân đến cửa nhà Dư Hạ liền lập tức mất đi ý thức.
Đợi đến khi tỉnh lại đã là buổi tối, cô đã ngất đi được gần bốn tiếng đồng hồ. Ông bà Sầm đến thăm cô một lần, Sầm Nhu ra ngoài vẫn chưa trở lại. Chỉ có Sầm Bảo từ lúc cô ngất thì ngồi cạnh giường nhìn cô chằm chằm không chịu rời đi. Dư Hạ xoa đầu thằng bé trấn an, bảo bảo mẫu đưa cậu về phòng thay quần áo tắm rửa ăn uống rồi nghỉ ngơi mai còn đến trường.
Sau hôm đụng độ người con trai mang theo mình một loại năng lượng lạ, dù Dư Hạ có tu bổ kiểu gì linh hồn cũng không tốt lên được như trước. Giống như đã bị ảnh hưởng bởi năng lượng đó vậy.
Tuy bên trong linh hồn đã sắp không thể chống đỡ được nhưng bề ngoài cơ thể vẫn bình thường như không có chuyện gì xảy ra, ngoại trừ sắc mặt hơi kém một chút.
Hôm nay, tại nhà chính Sầm gia có tổ chức tiệc sinh thần của ông nội Sầm nên toàn thể mọi người trong gia đình đều có mặt.
Sầm Nhu mặc một bộ lễ phục màu trắng cách điệu bó sát ngực, bên dưới váy phồng công chúa dài đến đầu gối vô cùng xinh đẹp. Mái tóc dài ngang vai được búi lên trên với dây kẹp ngọc trai bao lấy. Hai bên tóc mai được uốn xoăn rất tạo cảm giác công chúa nhỏ, đi bên cạnh Lưu Như khoác tay thân thiết. Thi thoảng lại được Lưu Như giới thiệu với một vài vị phu nhân. Nhìn qua đúng kiểu mẹ con thân thiết.
Sầm Hải đã đi tiếp đãi khách khứa, bánh bao nhỏ vốn đang quấn lấy cô lại gặp được bọn nhỏ bằng tuổi đã chạy đi chơi từ lâu.
Chỉ còn lại một mình Dư Hạ nên cô liền đi đến một góc vắng vẻ ngồi xuống lấy một ly rượu hoa quả đưa lên môi.
“Ây yô, đây không phải chị họ sao? Sao lại ngồi đây một mình thế này?”
Dư Hạ nhìn về phía cô gái vừa nói chuyện, là Sầm Hoa, con gái của chú hai Sầm Nhậm. Bên cạnh Sầm Hoa còn một vài cô gái nữa đều là con gái của các chú trong giá đình có lẽ là dòng nhánh Sầm gia nên trông có chút lạ mặt.
“Sao chị họ không đi cùng bác gái mà lại ngồi ở đây? À!”
Sầm Hoa giả vờ giống như nghĩ ra gì đó, khoa trương lấy tay che miệng vẻ mặt vô cùng khoái trá.
“Em quên mất, chính chủ người ta đã trở về rồi lấy đâu ra chỗ cho tu hú chiếm tổ chim khách nữa đây, ha mấy đứa?”
“Dạ dạ, chị Sầm Hoa nói đúng.”
“Đúng thế, con quạ làm sao thành công được, mặc lên bộ lông của công chưa chắc đã là công thật đâu”.
Một đám con gái kẻ hát người khen hay nói đi nói lại cũng chỉ là muốn làm Dư Hạ cô đây mất mặt.
Dư Hạ nhếch môi đem ly rượu trong tay uống sạch liền đứng dậy.
“Công thì sao mà tu hú thì sao? Không phải nhìn thấy tôi đây cũng phải gọi một tiếng chị họ à?”
Mặt Sầm Hoa hơi đổi bĩu môi, “chị họ? Chị cũng xứng sao? Chỉ là đứa con nuôi mà tưởng mình là công chúa của Sầm Gia này thật hả? Tỉnh mộng đi, cóc ghẻ mà đòi thành phượng hoàng. Phi, chị không xứng.”
Dư Hạ bật cười khanh khách, tiếng cười như tiếng chuông ngân trong trẻo mà êm tai.
“Tôi không xứng thì cô xứng à? Đừng quên tôi vẫn là con gái của Sầm Hải, tên tôi vẫn ở trong gia phả của gia tộc. Là chị gái của Sầm Nhu. Tôi là con nuôi nhưng là được nuôi dưỡng và có địa vị của con ruột.”
Dư Hạ vỗ vỗ làn váy không có chút bụi bặm, nhìn Sầm Hoa một cái như có như không.
“Đừng quên vị trí của mình, Sầm Hoa.”
Cho đến khi Dư Hạ đã đi xa khuôn mặt Sầm Hoa đã trở nên khó coi vặn vẹo đến cực điểm. Gằn lên từng chữ: “Sầm Hoan, một đứa con nuôi mà cũng dám lên mặt với mình. Hừ. Tưởng rằng mình vẫn là đại tiểu thư của Sầm gia sao? Khốn kiếp.”
Mấy cô gái đứng xung quanh Sầm Hoa cúi mặt xuống không dám tiếp lời. Sầm Hoa ghen tỵ với Sầm Hoan không phải bọn họ không biết. Chẳng phải sao, Sầm Hoan rõ ràng chỉ là con nuôi vậy mà lại được người trong cả gia tộc coi như công chúa bảo bối ngay cả khi Sầm Nhu đã trở về, địa vị của Sầm Hoan vẫn không hề thay đổi trong Sầm gia. Sầm Hoa cô ta thì sao? Ba mẹ cô ta trọng nam khinh nữ dù đều là tiểu thư lại vẫn thua kém một đứa con nuôi. Cô ta không hận mới lạ.