- Yêu
- Tác giả: Trúc Linh
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.091 · Số từ: 710
- Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 4 Trúc Linh Vị Thần Gió Nguyệt Minh Lam Rim
Tôi lặng lẽ ngồi trên khung của số trong phòng, thất thần nhìn về chiếc cửa sổ đóng chặt trong căn phòng gác mái ở căn nhà đối diện, từ đây tôi có thể nhìn thấy ô cửa kính phủ đầy bụi bẩn tựa như chưa ai từng lau chùi nó.
Đã mấy tháng trôi qua rồi, căn nhà đó chưa từng sáng đèn dù chỉ một lần. Phải rồi? Tôi đang đợi điều gì cơ chứ, trong khi bản thân tôi biết rõ rằng anh sẽ chẳng bao giờ quay lại… sẽ chẳng cùng tôi mỗi sáng mở cửa số đón ngay mới, sẽ chẳng dành cho tôi những nụ ấm áp, sẽ chẳng còn ai đón ngày với với tôi, sẽ chẳng còn ai chúc tôi ngủ ngon khi đêm xuống.
Đã ba tháng trôi qua, kể từ khi căn bệnh quái ác cướp đi mạng sống của anh, cướp đi thanh xuân của anh, anh đi… khi tôi còn chưa kịp nói với anh câu:
– Em thích anh.
Tôi quay đầu nhìn chiếc ống viễn vọng đã phủ đầy bụi.
Tôi và anh rất thích ngắm sao, thích tìm hiểu về những điều bí ẩn ngoài vũ trụ xa xôi kia .
Đã có lần anh nói với tôi “Sau này em nhất định sẽ gặp một người yêu em, dùng cả thế giới để làm quà cho em.”
Lúc đó tôi rất muốn nói cho anh rằng “Anh chính là cả thế giới của em.” Nhưng tôi chỉ cười và nói với anh “Phải, nhất định cả em và anh đều sẽ gặp được người đó.”
Tôi nhắm mắt, để mặc những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nhợt nhạt.
Nhìn căn phòng trước mặt, trước mắt tôi dần hiện lên những khung cảnh ấm áp ngày trước, bên tai tôi vọng lại những tiếng cười giòn tan của tôi và anh.
Tôi đứng lên trải lại mái tóc rối, trang điểm qua loa để che đi sự mệt mỏi và quầng mắt thâm đen vì mất ngủ, thay bộ đồ ngủ ra, mở tủ lạnh lấy ra một cái hộp màu đỏ, rồi lấy bừa một cái dù, xỏ giầy rồi bước ra ngoài, tôi khóa cửa bung dù lên để những hạt mưa rơi xuống tạo thành bản nhạc mùa thu du dương .
Khi bước qua cổng nhà anh tôi ngoái đầu nhìn, trong mắt tôi giờ đây… không có gì cả – một khoảng trống tĩnh lặng, tràn ngập một màu sắc u ám .
Tôi thu lại tầm mắt xa xôi, bước đi.
Trên đường tôi chỉ dừng lại bên cửa hàng hoa và mua một bó hoa hồng trắng, sau đó lại tiếp tục hành trình của mình.
Dừng lại trước cánh cổng to lớn, tôi ngước nhìn lên phía trên cánh cổng, nó chỉ đề hai chữ: Nghĩa Trang.
Đi sâu vào bên trong Nghĩa Trang tôi dừng lại trước một ngôi mộ, đặt bó hoa và chiếc hộp màu đỏ xuống, nói:
– Anh, chúc mừng sinh nhật .
Hôm nay là sinh nhật của anh, ngày anh tròn 26 tuổi nhưng đáng tiếc anh lại không được đón sinh nhật này .
Tôi đứng đó nửa ngày, đến gần chiều cơn mưa đã tạnh, những ánh nắng bắt đầu len lỏi qua những đám mây, sắc trời đã bớt phần u ám. Tôi vẫn đứng đó im lặng nhìn cái tên được khác trên bia mộ: Trần Minh Vũ – Cái tên của người tôi yêu suốt đời .
Ngày 14, tháng 2, năm 2018.
Trời mưa, là ngày sinh nhật của anh – đồng thời cũng là ngày valentine .