- Nợ kiếp trước, trả kiếp này.
- Tác giả: Trúc Linh
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [T] Không dành cho trẻ dưới 13 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.951 · Số từ: 744
- Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 1 Ngân Vy
– Tần Vũ, kiếp này ta nợ chàng một ân tình. Nếu có kiếp sau, ta nhất định trả chàng ân tình này, vĩnh biệt. – Thân ảnh của Hồng y nữ tử, lao xuống vực sâu tối tăm, “Vũ, kiếp này ta trao trái tim này cho chàng, cuối cùng nhận được gì? Nhìn thấy chàng mặc một thân áo hỉ màu đỏ, bái đường trước sự chứng kiến của thiên hạ cùng một nữ tử khác để mặc ta đằng sau không đoái hoài, cuối cùng vì bảo vệ người khác mà dương mắt nhìn ta chết. Nếu thật sự có kiếp sau, ta sẽ trả ân tình kiếp này cho chàng, lần sau ta nhất định sẽ không đi vào vết xe đổ của kiếp này.
Nàng cảm nhận được xương cốt như vỡ vụn trong gang tấc. Cô chết trong sự ân hận và tiếc nuối.
– Có uống không? – Bà lão hỏi, nàng lắc đầu, đáp:
– Ta không muốn quên chàng, ta còn có ân tình chưa trả được. – Bà lão thở dài, rồi đi qua cô đến bên Vọng Hương đài. Cô đi đến thập điện, cô đứng trầm tư, ánh mắt nhìn về cánh cửa rộng lớn phía trước rồi sải chân, bước qua cánh cửa.
Năm 2018, tại thành phố Z.
Thiếu nữ mặc một bộ váy màu đó, ngồi bên gốc cây, ánh mắt dừng lại trên người một thanh niên, cô mấp máy môi, nói khẽ “Là anh”. Mười chín năm nay cô luôn tìm kiếm anh, mong đợi có thể tìm đươc anh, trả ân tình kiếp trước.
Đằng xa, thanh niên ngoái đầu lại nhìn về phía cô, nợ nụ cười ấm áp. Cô sững sờ, khuôn mặt bỗng nóng bừng lên, cô đứng lên, bước tới bên anh:
– Anh. Kiếp này, anh là anh em trên danh nghĩa của cô, cô đã luôn yêu thầm anh, đạp lại vết xe đổ kiếp trước. Mỗi lần cô quyết tâm dìm cảm xúc này xuống đáy mắt, không muốn để anh biết thì anh luôn nở nụ cười, quan tâm lo lắng cho cô. Nhưng khi cô nói ra tình cảm cho anh biết, anh lại tỏ ra xa cách với cô. Một thời gian sau, anh dẫn một người con gái về nhà, nói rằng cô ấy là bạn gái của anh. Cô nhận ra người này, kiếp trước cũng người chàng yêu cũng là cô ấy. Cô suy sụp, luôn tự nhốt bản thân trong phòng. Cho đến một buổi chiều, trên đường về nhà, cô thấy anh đang đi chơi cùng cô gái đó khi họ bước qua đường, một chiếc xe tải mất kiểm soát lao đến. Cô sợ hãi, không kịp suy nghĩ, chạy đến đẩy anh ra xa.
“Rầm” – Cơn đau ập đến, xương cốt như đang vỡ vụn. Cô cố mở mắt nhìn về phía anh, anh hoảng hốt chạy đến, nhưng người anh ôm vào lòng không phải cô mà là người con gái kia, khi đứng lên chạy đi anh mới nhìn thấy cô, cô cảm nhận được sư do dự trong đôi mắt anh nhưng rồi anh vẫn quay đầu đi, bỏ mặc cô tại nơi đó.
Cuối cùng vẫn không tránh được sư luôn hồi quá kiếp trước, cô vẫn chết như vậy làm một vật hy sinh nhưng may thay cô đã trả được ân tình xưa, không còn gì để tiếc nuối cả, trước khi nhắm mắt, cô thấy anh chạy đến sợ hãi, bế cô lên:
– Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. – anh lặp đi lặp lại một câu nói. Cô dùng hơi thở cuối cùng, hỏi anh:
– Rốt cục, từ trước đến nay đã có lúc nào trong trái tim anh có hình bóng của em? – Cô nói xong liền ngừng thở. Anh dừng chân, thất kinh nhìn cô. Tay anh run rẩy vươn đến khóe mắt cô, nói khẽ:
– Anh luôn yêu em, rất yêu em … lúc nào cũng vậy. Nhưng cô không thể nghe thấy, cũng không thể đáp lại anh nữa.