“Không biết là… Anh còn nhớ đến em không?”
***
Người con gái ấy, tôi cứ ngỡ rằng chính mình chả có cơ hội có thể gặp lại. Thật ra chả có gì ngoài chữ “tình”. Dù tôi có si tình cô như thế nào, thì vẫn không thể bên cô trọn đời. Và chính những năm tháng đó, tôi biết rằng mình sẽ không thể được gặp cô ấy được nữa… Dù có nhớ nhung đến điên dại, thì bóng hình cô chỉ còn tồn tại trong từng mảnh kí ức.
Chúng tôi cách biệt với nhau ở rất nhiều khía cạnh, cũng chính vì thế cô cũng là một người tôi không nên tìm kiếm. Bởi lẽ cô chính là mặt trời rực rỡ, còn tôi chỉ là một con người bình thường, tôi chỉ có thể lặng lẽ nhìn cô, không thể với tới, cũng không thể chạm vào. Mọi thứ bây giờ có lẽ chỉ còn lại mỗi kí ức của những tháng ngày trước đây.
Lần đầu tiên tôi gặp cô ấy, là khoảnh khắc cuối năm lớp chín đầy gian nan. Tôi và cô đã trải qua kì thi tốt nghiệp và đang trong cuộc chạy đua căng não hơn để vô được trường hạng của tỉnh. Tức nhiên, mục tiêu của tôi chính là hạng ba đầy gian nan.
Tôi không giỏi tiếng anh, nên cũng chính vì vậy tôi phải đến tận hai ba trung tâm ngoại ngữ và tìm cả gia sư riêng, có khi còn phải chạy khắp nơi tìm thầy cô giỏi. Và tôi đã gặp cô trong lúc đang trên đường đi học về, có lẽ như cô không may để sên xe bị tuột khỏi bánh răng. Nhìn thấy gương mặt lấm lem và đôi bàn tay đầy nhớt đen, tôi liền ngừng lại giúp cô một chút, thế rồi từ lạ thành quen. Cô chỉ cô một nơi để học, còn bảo giáo viên rất nhiệt tình. Tôi phần vì tò mò, phần vì muốn được đạt thành tích tốt nên thử học xem sao.
Trải qua một tháng ôn luyện cực khổ, tôi đạt được một thành tích đáng kì vọng để đủ điểm vào trường hạng của tỉnh.
Ấn tượng đầu tiên của tôi về cô không được nhiều, chỉ mờ nhạt bằng hai từ “hoạt bát”. Và sau đó, tôi chẳng có cơ hội để gặp cô nữa.
Năm học lớp mười trôi rất nhanh, mới đó mà đã học kì hai mất rồi! Mới vô học đây thôi mà bây giờ chẳng còn chưa tới năm tháng nữa là tôi phải tạm biệt lớp mười rồi.
Có lẽ, lúc sân trường tấp nập nhất chính là giờ ra về. Nào là xe của học sinh, nào là xe của phụ huynh để đưa con mình đi học. Tôi cũng thế, tôi có một người mẹ vô cùng tuyệt vời. Ngoài trừ việc kiếm tiền ra, mọi việc trong nhà đều một tay mẹ xoay sở. Nếu nhà bừa bộn, mẹ chỉ lượn qua lượn lại vài vòng, thoáng chốc liền thơm mát, sạch sẽ.
Mẹ tôi vẫn ở ngay chỗ đó, vẫn vào khung giờ quen thuộc này, dù rằng tôi mệt mỏi đến thế nào, chỉ cần nhìn thấy bà mở miệng cười thì những phiền muộn ấy bỗng chốc tan biến.
Với chiếc xe máy bình thường, bà chầm chậm chở tôi về nhà. Trong lúc đang đi, bỗng nhiên tôi nghe thấy một tiếng xe lớn, gầm rú khiến người đi đường cũng kinh hãi, tôi cũng chả ngoại lệ. Thế nhưng mẹ vẫn rất bình tĩnh, bà giữ vững tay lái, từ từ tiến về trước.
Tiếng gầm rú của động cơ xe ấy ngày một gần hơn, theo sự tò mò của mình, tôi hơi nghiêng mặt, đôi mắt hướng về đằng sau. Thế là thấp thoáng một tà áo dài trắng, được vén lên gọn gàng, mái tóc suông dài, tung bay điên cuồng theo nhịp điệu gió. Tôi không nghĩ người có thể tạo ra những âm thanh đó lại chính là một đứa con gái, lại cũng chỉ mới là học sinh cấp ba giống như mình. Cũng nhờ thế, tôi lại vô tình bắt gặp được khuôn mặt của cô, người con gái mùa hè năm trước. Vừa nhìn thấy tôi, cô liền đảo mắt, đồng thời quay cả gương mặt, mang nụ cười tỏa nắng đối diện với tôi, sau đó lại tiếp tục lao nhanh về trước.
Có lẽ, cô ấy đã nhận ra tôi, tôi cũng thế. Nhưng tôi vẫn băn khoăn lắm, không biết là cô có phải đang học cùng trường với mình không.
Tôi cố nhớ lại hình ảnh lúc chiếc xe ấy chạy song song mình, trên tay áo cô có một cái bảng hiệu đại diện cho trường của tôi. Thế là, không hiểu lí do vì sao, tôi muốn tìm thấy dáng hình cô ở sân trường này.
Nghĩ lại, tôi cũng chả dám tin vào mắt mình, bởi lẽ tôi không ngờ, một người con gái đơn giản như vậy lại có một sở thích vô cùng mạnh mẽ. Nhưng liệu cô có biết hậu quả khi chính bản thân mình cứ lao nhanh về trước như vậy không? Liệu cô có hiểu được cái giá phải trả cho việc ấy không?
Lúc ấy tôi chỉ muốn đứng dậy và hét lớn lên rằng: “Chạy chậm lại đi, bạn đang đùa giỡn với mạng sống của mình đấy.” Nhưng rồi tôi cũng chỉ biết lặng đi, nhìn bóng dáng cô cứ thể mà khuất dần giữa dòng xe.
Thật may mắn thay, năm nay tôi có một thằng bạn thân, nhưng tôi vói nó khác nhau một trời một vực. Tôi tên là Nhân, Huỳnh Cao Nhân, vốn chỉ là một kẻ nhạt nhẽo, có lẽ thú vui duy nhất của tôi chính là ngắm vạn vật xung quanh mình thay đổi theo thời gian. Nhưng người bạn thân này của tôi, cậu lại là một quý tử của tập đoàn lớn ở Việt Nam. Nếu nói đến việc lớn nhất thì không phải, nhưng mà có tiếng tăm và tầm ảnh hưởng ở giới bất động sản thực sự không nhỏ. Nó tên là Thanh, Nguyễn Chí Thanh. Khác với tôi, Thanh rất hoạt bát, được rất nhiều đàn chị đàn em ưng lòng. Nhờ vậy, nó có thể giúp tôi trong việc tìm ra thông tin của người ấy.
Thật ra, lúc tôi nói với Thanh rằng muốn tìm một người con gái, tôi cố nhớ lại hết tất cả mọi thứ về cô. Vóc dáng, khuôn mặt, những đặc điểm chi tiết như đôi má lúm đồng tiền đáng yêu, cặp răng khểnh ưa nhìn, và cả cơ thể tròn tròn như bánh bao… cùng rất nhiều đặc điểm khác, lẫn cả hoàn cảnh lần đầu tôi được gặp cô ấy, rồi còn có cái lúc vô tình được gặp cô ấy… Sau khi Thanh gật đầu đồng ý liền chất vấn tôi ngay một câu:
– Hồi đó mày biết nó vậy không hỏi tên cho bây giờ dễ tìm hơn không? Trong trường này có biết bao nhiêu kẻ, chưa tính đến việc nó ở lại lớp nữa. Tao còn không biết mặt, khó mà tìm!
Nghe Thanh nói vậy, tôi cũng tự hổ thẹn với lòng mình sao lại tệ hại như vậy. Cũng quen biết cô từ trước, lại không biết được mỗi cái tên. Thà rằng tôi có hỏi mà lỡ quên cũng đỡ… Bây giờ mà bảo là tại do chính mình quên không hỏi thì thật đúng là ngượng đến mức muốn đội mồ.
– Ờ thì… Hồi đó có biết, nhưng tao lỡ quên tên nhỏ rồi. Thôi thì, mày hay đi đây đi đó quanh trường, quen biết rộng thì hỏi giúp tao. Chứ… tao… Mày biết tánh tao rồi mà…! Tao đâu giỏi giang về việc tìm người, nhất là tìm ở diện rộng thế này, rất cần có lợi thế về quen biết và cả kỹ năng giao tiếp nữa. Mắc công… người ta lại hiểu lầm thì biết làm thế nào đây?
Nghĩ về lời nói của tôi, đúng là ngốc thật. Vì Thanh là bạn thân của tôi, cậu hiểu tính tôi hơn bất kì ai mà! Chứ nếu là người khác, chắc họ đã ôm bụng cười vì tật xấu không thể sửa nổi mà ngày còn nặng hơn nữa.
Phạm vi dù chỉ ở ngồi trường có diện tích hơn năm mươi mét thôi mà tôi đã cho là quá to lớn rồi. Không biết sau này, nếu tôi lên thành phố để học, không biết tìm ngôi trường để dự thi còn gian nan như thế nào.
Thanh dù rằng đã đồng ý trên hình thức, nhưng với chừng ấy manh mối vẫn chưa đủ cho cậu. Đôi mắt cậu nhắm lại, tay cậu chống cằm, hướng mặt ra ngoài khung cửa sổ, đón lấy chút hương vị cuối của mùa đông, rồi đảo mắt nhìn tôi, tỏ vẻ trầm ngâm:
– Nhưng mà… mày có tấm ảnh nào của nhỏ không?
– Không có!
Nghe thấy tiếng thở dài của cậu, tôi có cảm giác không hay chút nào. Trước đây tôi rất tin tưởng cậu, nhưng sao ngay lúc này, cảm giác bất an cứ tràn về. Không phải vì tôi không tin tưởng cậu, nhưng lòng tôi sợ rằng vì manh mối ít ỏi, cậu vẫn sẽ chán nản.
– Thôi mà! Mày cố giúp tao đi! Nha!
– Hử? Mày nói như vậy cứ như kiểu việc tao đã hứa lại không làm được?
Khuôn miệng cậu mở to hơn, giọng cậu dù vừa đủ nghe nhưng lại có nội lực, kèm theo đôi mài châu lại vào nhau khiến tôi nhận ra rằng cậu đang trở nên tức giận hơn. Tôi chỉ biết lặng thinh, nhìn theo đôi mắt sắc bén kia. Thanh đưa bàn tay nam tính của mình đặt lên bàn, ngón tay gõ theo từng nhịp chầm chậm, lại tiếp tục dáng vẻ trầm ngâm ấy.
– Hay là thế này, tôi sẽ dựa theo những gì cậu nêu ra mà tìm. Sau đó sẽ chỉ cậu tới từng nơi để xem xem có được không?
– Hả? Cậu biết là tớ…
Nghe thấy giọng nói ấp úng của tôi, cậu liền nhanh chóng chen vào, không cho tôi nói lên suy nghĩ của mình.
– Không được! Ngôi trường “bự” thế này mình còn thông cảm. Loại ra vài đối tượng thì cậu phải tự tìm lấy chứ! Nếu không thì tớ cũng đành bó tay thôi.
– Nhưng mà…
– Nghe cậu kể sơ qua, tớ thoáng thấy nhạt nhẽo! Nên vì vậy, chỉ giúp hai phần ba đoạn đường thôi, đoạn đường còn lại phải để kẻ thực sự có ham muốn mà chinh phục!
Lời này của cậu chắc chắn có ý ám chỉ rằng tôi thích cô ấy! Nhưng thật ra không phải vậy. Lúc đấy trong tận thâm tâm tôi cũng không biết tại sao mình lại làm cho cậu hiểu lầm đến như vậy. Mà hẳn giờ cũng chẳng biết làm cách nào để giải bày cho cậu hiểu. Ngay cả chính tôi cũng khó hiểu thay, tôi vốn chỉ muốn xác nhận rằng cô đang ở trong trường, đang học ở lớp nào đó, hay là một số tin tức, mọi người nghĩ về cô thế nào. Có lẽ rằng tôi là một kẻ quá nhàn rỗi nhưng vì không có đủ kĩ năng để tự mình tìm kiếm, đành nhờ Thanh nhưng có vẻ không thuận lợi lắm.
– Không phải… Hình như cậu hiểu lầm ý tớ rồi! Tớ vốn cũng chỉ là, muốn xem xem cô ấy giờ ra sao thôi!
Sau câu trả lời ngốc nghếch của tôi, cậu xổ một trận cười sảng khoái, khiến cả lớp giật mình quay người lại. May thay lúc này là giờ ra chơi, nếu không thì đúng là phiền phức! Mọi người kiểu nào cũng nhìn Thanh và tôi với ánh mắt ngỡ ngàng, cùng lúc được thưởng thêm một dòng chữ ngay ngắn đẹp đẽ của thầy cô trong cuốn sổ đầu bài. Khuôn mặt cậu vẫn tỏ ra nét trêu ghẹo ấy, tôi thật sự cũng không biết nên tin chính mình hay tin vào lời nói của cậu nữa, hoặc có thể cậu chỉ nói thế thôi, do chính tôi tự suy diễn để rồi thành trò cười thật sự, hay là… chả khác gì tôi tự nhận mình thích cô ấy!
Anh Thư (7 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 979
Có gì mà không phải phép nhỉ? Mình vốn cũng không biết những từ ấy như vậy là sai mà! Phải cảm ơn bạn nhiều lắm mới đúng á!
Thanh Thanh (7 năm trước.)
Level: 3
Số Xu: 218
Ý tôi là lỗi chính tả. Tôi sẽ không đọc các phần sau nếu Thư không sửa lỗi chính tả phần này.
Thanh Thanh
Thanh Thanh (7 năm trước.)
Level: 3
Số Xu: 218
Tôi biết nói thế này thì không phải phép lắm nhưng trước khi Thư sửa lỗi phần này tôi sẽ không đọc các phần còn lại.
Thanh Thanh
Anh Thư (7 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 979
Dạ, cảm ơn những lời nhận xét vô cùng quý báu của bạn ạ!
Thanh Thanh (7 năm trước.)
Level: 3
Số Xu: 218
Chào Anh Thư,
Tôi đến bình luận như đã hứa. Nhưng dạo này tôi bận quá, chưa rút được thời gian đọc hết truyện của Thư. Tôi chỉ mới đọc phần giới thiệu và phần này thôi, vì vậy tôi sẽ bình luận sau vào trang chứa mục lục sau khi đã đọc câu truyện Thư viết. Về nhận xét từng chương thì tôi quyết định sẽ ghi luôn vào bình luận tôi sẽ viết khi có thời gian ở trang chứa mục lục thay vì bình riêng từng chương. Dù sao truyện của bạn cũng sẽ không viết hơn chục chương, đúng không? Vậy nên tôi xin dành phần bình luận lại sau cùng để có thể đánh giá được văn của Thư một cách toàn diện hơn.
Nói là nói thế nhưng tôi cũng sẽ nói điều khiến tôi khó chịu nhất khi đọc phần này, vấn đề mà tôi không cần phải đọc hết câu truyện cũng đã có thể đánh giá khách quan: lỗi chính tả.
Lỗi chính tả là một điểm trừ nặng, một điểm trừ rất nặng. Hơn nữa, mấy từ sai chính tả này cũng không thuộc diện từ khó.
Sau đây là các lỗi sai và chỉnh sửa:
"băn khoăn" chứ không phải "băng khoăn"
"gian nan" chứ không phải "giang nan"
"cằm" chứ không phải "cầm" (Ngoài lề xíu, Thư từng nghe bài nhạc thiếu nhi "trán cằm tai" chưa?)
"nhàn rỗi" chứ không phải "nhàng rỗi"
"sảng khoái" chứ không phải "sản khoái"
Thanh Thanh