Một mùa hè rất nhanh đã trôi qua. Một cách đấu đá, và bất ổn. Chí ít là như vậy đối với An Nguyên Khải.
– Mẹ! Sao mẹ lại cho nhỏ Xà học chung lớp với con?
An Uyển Như sau ngày đầu tiên đến trường liền tức tốc chạy về nhà mách mẹ.
Bà An đang làm việc trong phòng, nghe con gái hỏi liền quay đầu lại.
– Sao thế Tiểu công chúa, con không thích học chung lớp với Thỏ Con sao? Mẹ thấy như vậy tốt lắm mà, hai đứa vừa dễ thân nhau hơn, vừa có thể giúp nhau học tập nữa.
– Nhung mà con không thích, con không thích…
An Nguyên Khải chẳng biết từ đâu bước đến, trên tay cầm lon bia mới khui, miệng “khà” một cái rất đã.
– Tiểu quỷ, sao em không hỏi vì sao mẹ lại cho em học chung lớp với Tiểu Tâm?
– Không biết, không biết, em không muốn học chung lớp với nhỏ Xà…
An Nguyên Khải một tay nhấc bổng An Uyển Như đặt lên vai mình, quyết phải đưa cô vào trong phòng giáo huấn một trận.
– Thả em xuống, thả em xuống…
Cô không ngừng quẫy đạp, mấy phát đập thẳng vào lưng An Nguyên Khải khiến anh đau muốn chết.
– Từ từ rồi sẽ cho em xuống mà…
Anh thả cô lên giường, thở dài một hơi.
– Thế, giờ phải làm sao để em chịu ở chung với Tiểu Tâm?
An Uyển Như nghe đến hai chữ “Tiểu Tâm” liền ngay lập tức phùng mồm, hai tay khoanh lại, mặt quay đi, còn không quên “hứ” một cái.
– Em sẽ không bao giờ ở chung với nhỏ Xà. Có em, thì không được có nhỏ Xà. Mà có nhỏ Xà thì không được… Không, sẽ không bao giờ có nhỏ Xà ở đây. Ở đây chỉ có em…
– Cho em đi chơi công viên?
-…
An Nguyên Khải thở dài.
– Vẫn chưa đủ sao?
-…
– Đi xem phim?
-…
– Đi ăn nhà hàng?
-…
– Thế thôi khỏi đi, anh cũng chẳng cần nữa. Em thích thì ở, không thích thì thôi.
– Được rồi được rồi, em đồng ý – An Uyển Như vốn định kéo dài thời gian thêm để nghe tiếp nhiều lợi lộc, ai dè mới có ba cái mà An Nguyên Khải đã bỏ cuộc, không định lôi kéo cô nữa. Đàn ông con trai gì đâu mà thiếu kiên nhẫn quá đi thôi. Thấy An Nguyên Khải vẫn chưa quay đầu lại, An Uyển Như bèn hét to – Em nói là em đồng ý rồi mà.
An Nguyên Khải khẽ mỉm cười. Xem ra chiêu này của anh vẫn chưa hoàn toàn là vô dụng.
– Được rồi. Thế để xem em một tháng này biểu hiện như thế nào trước đã, rồi anh mới suy nghĩ xem. Nhưng mà anh còn một điều kiện nữa, đó chính là em không được nói với bất kì ai về việc này, không thì ba điều kia của em coi như chấm hết.
-…
– Rõ chưa?
-…
– Nói hoặc hết.
– Rồi.
– Ạ?
– Ạ.
***
– Chà, Tiểu Tâm nhà chúng ta được phân làm lớp trưởng cơ à, giỏi quá nhỉ…
– Không hổ danh là Thỏ Con, vừa thông minh lại còn lanh lợi, sau này phiền cháu phải kèm cặp cho Tiểu công chúa nhiều rồi,,,
– Dạ, không có gì đâu ạ, cô chú còn phải vất vả nhiều việc, cháu giúp đỡ bạn Như cũng coi như là việc duy nhất mà cháu có thể làm để giúp cô chú giảm bớt căng thẳng thôi ạ…
An Uyển Như đang ăn cơm, nghe thấy vậy liền cười sặc sụa. Cô, một học sinh giỏi, người đạt giấy khen suốt năm năm mầm non mà lại cần một con nhóc vô danh kia giúp đỡ sao? Thật hết sức nực cười.
– Sao vậy, Tiểu Như? – Ông An thấy cô không nghiêm túc trong giờ ăn bèn nhắc nhở – Đừng có nói chuyện hay cười khi đang nhai cơm, con sẽ bị sặc đấy.
– Dạ, con không sao đâu ạ, chỉ là con vừa nghe phải một câu chuyện cười rất chi là buồn cười, không thể nào nhịn được nên phải cười thôi ạ.
– Tiểu quỷ, em còn nhớ lời đã nói với anh không? – An Nguyên Khải huých vai, khẽ nhắc nhở cô.
– Em nhớ, em còn nhớ mà, em đâu có làm gì ai kia đâu…
An Uyển Như và cơm lên miệng, tay đưa ra gắp thịt bỗng khóe mắt vô tình chạm phải cái nhìn của ai kia. Không chịu thua kém, cô liền giao tiếp ánh mắt luôn. Cả hai cứ giữ im như tượng, riêng An Uyển Như vẫn tiếp tục nhai cơm.
– Thôi nào hai đứa – An Nguyên Khải ấn đầu cô xuống – Ăn nhanh nhanh anh còn dọn dẹp nào, hay là trong vòng năm phút nữa, đứa nào chưa ăn xong anh phạt.
Nghe đến phạt, chẳng cần biết là phạt gì, cả hai đều tạm ngưng trận chiến mà lao vào nhai. An Uyển Như chợt ăn chậm lại, rồi dần dần thong thả. Cô nghĩ rồi, xưa nay làm gì có chuyện An Nguyên Khải phạt được cô, có thì cũng là cô mách mẹ, và kết thúc bằng việc anh bị mẹ mắng. Thế thì cần gì phải sợ năm ba cái hình phạt anh dọa.
Anh em sống lâu ngày với nhau, bây giờ anh thuộc dạng nghe nhạc đoán chương trình. Mọi cử chỉ hành vi của cô anh nắm rõ như trong lòng bàn tay. Và cả trong cái đầu nhỏ kia đang nghĩ cái gì nữa. Mệt thật đấy.
– Anh sắp bỏ một điều rồi này, điều gì chắc em tự biết nhỉ?
Từ thong thả, cô dần ăn nhanh, nhanh như muốn ăn sạch cả cái đĩa vậy. Được lắm An Nguyên Khải, bây giờ đã biết lợi dụng điều kiện trao đổi để ép cô.
An Nguyên Khải khẽ nhếch mép. Đương nhiên rồi, vì anh sống lâu hơn em 13 năm cơ mà.
Dương Thiên (2 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 249
hihi, vì mình muốn có a trai như vậy ó, An Nguyên Khải hoàn toàn là mẫu người a trai lí tưởng của mk ạ
Vũ Nghiên (2 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 17
Ủa hơn nhau nhiều tuổi vậy