– Oa, chữ của cậu đẹp quá – Các bạn nữ trong lớp vây đông nghịt quanh chỗ ngồi của Lý Hiểu Tâm, vừa nhìn vào vở viết tiếng Trung của cô vừa tấm tắc khen – Tớ mà viết đẹp được như này thì mẹ tớ đã thưởng cho tớ một chuyến đi chơi rồi. Lý Hiểu Tâm, hay là cậu dạy tớ viết chữ như này có được không?
– Đúng đấy, Lý Hiểu Tâm, cậu dạy cho tớ đi.
– Tớ nữa, tớ nữa, tớ cũng muốn học…
Bị một đám con gái ồn ào xung quanh, cô chỉ cười cười, mãi một lúc lâu sau Lý Hiểu Tâm mới khẽ lên tiếng.
– Được rồi, được rồi. Tớ sẽ dạy cho các cậu cách viết chữ, nhưng mà tớ không dạy không công đâu đấy nhé.
– Được thôi, cậu cứ ra giá đi, chỉ cần không quá cao, thì tụi tớ đáp ứng được.
– Được rồi, sẽ không thu của mấy cậu cao đâu, một buổi chỉ thu 3 nhân dân tệ, bằng 1 hộp sữa thôi, thế đã được chưa?
– Được được được…
An Uyển Như ngồi ở dãy trong cùng, ngay cạnh khung cửa sổ, đã quá quen thuộc với sự ồn ào này. Cô vô thức hướng ánh nhìn ra cửa sổ, lòng thầm nghĩ: Người gì đâu mà chỉ biết đến tiền tiền tiền, dám lợi dụng cả bạn học cùng lớp để kiếm tiền, thật quá nông cạn.
– Chào *”habibi” – Một cái tay đập nhẹ vài cái lên lưng của cô, rồi sau đó nhanh chóng quàng qua cổ – Sao hôm nay trông habibi buồn vậy. Có gì khiến habibi không vui sao?
*“habibi” là một từ rất thông dụng trong tiếng Ả – rập, dùng để gọi bạn trai, bạn gái, bạn thân, bạn gì cũng được nhưng ở đây được dùng là em yêu.
An Uyển Như chẳng thèm liếc mắt lại, một tay gỡ đôi tay của người lạ phía sau.
– Tự nhiên có một cục nợ ở đằng sau lưng, ai mà lại vui được cơ chứ.
– Ồ… Chắc kèo rằng habibi đây không phải là đang nói tới tớ đâu nhỉ? Tớ ngoan hiền thế này cơ mà… – Nói rồi người đó đánh ánh nhìn sang khu vực nhộn nhịp phía bên cạnh – Kia hả? Nhỏ mặc áo xanh?
– Nói như nói ấy, ở đây ai mà chả mặc áo xanh – Giọng nói của An Uyển Như đã phản ánh rằng cô thật sự rất chán.
Vận hết công suất của não để tìm cách gây cười suốt cả nửa ngày trời mà chẳng khiến habibi vui lên được, người đó chợt nhanh trí chạy đi đâu đó. Cô cũng chẳng thèm quan tâm. Chạy đi rồi cũng tốt, đỡ được bớt một cục nợ khác luôn ngày đến lớp văng vẳng bên tai cô.
Bất ngờ một thanh socola đen được giơ ngay trước mắt cô, như con mèo con nhìn thấy cuộn len, An Uyển Như giơ tay ra chộp nhưng lại hụt mất.
Cô quay phắt đầu lại, nhìn người ở phía sau. Ngay lập tức, một đôi mắt ấm áp trìu mến nhìn cô, mang theo chút ý cười.
– Cuối cùng habibi cũng chịu nhìn tớ rồi, habibi biết không, nãy giờ habibi cứ làm lơ tớ khiến tớ buồn lắm đó habibi…
– Đừng có mà nhiều lời nữa, habibi cái gì, đưa cho tớ – Vừa nói cô vừa nhảy lên.
Trần Hoài Diễm ngay lập tức nghiêng người, tay liền cầm thanh socola giơ cao lên, cố hết sức kiễng chân dù cũng chỉ cao hơn An Uyển Như có vài cm.
– Gọi “habibi” đi rồi tớ cho.
– Không thích, đưa cho tớ…
Một thanh socola đen ngay lập tức biến thành hai. Oa, ảo thuật hay sao mà hay dữ vậy.
– Gọi “habibi” đi…
Mới chớp mắt một cái, hai thanh ngay lập tức thành ba thanh. An Uyển Như tí thì ngã ra đất, chẳng lẽ cô hoa mắt hay sao, sao ở đâu chạy ra nhiều socola đen thế này.
– Có gọi “habibi” hay không để tớ còn biết…
Rút kinh nghiệm từ lần trước với An Nguyên Khải, cô sợ sẽ “xôi hỏng bỏng không” nên ngay lập tức nói.
– Habibi…
– Gì cơ, tớ chưa nghe rõ.
– Habibi… Được rồi đó Trần Hoài Diễm, mau đưa tớ…
Trần Hoài Diễm mỉm cười rạng rỡ, vẻ hết sức hài lòng.
– Như thế từ đầu có phải nhanh hơn không?
Cô vừa đưa ba thanh socola đen cho An Uyển Như thì có một đám con gái lớp khác đứng ở ngoài cửa vọng vào.
– Trần Hoài Diễm, cậu đâu rồi, chúng ta mau đi đánh cầu lông thôi…
An Uyển Như vừa bóc xong một thanh socola đen, toan đưa vào miệng thì lại dừng lại, khẽ đánh ánh mắt lên nhìn Trần Hoài Diễm.
– Gì thế? Tớ không cho ăn chung đâu nha…
– Không phải, tớ còn phải đi đánh cầu lông với mấy đứa bạn cùng lớp, habibi cứ ăn đi, chỉ là cuối tuần này tớ muốn rủ cậu đi chơi.
– Ồ…
– Sao thế? Habibi có đi không để tớ còn biết?
Suy nghĩ vài giây, An Uyển Như đồng ý. Dù sao cuối tuần này cô cũng rảnh, đi chơi tí cũng chẳng chết ai.
– Thế nhé, tớ đi đây. Habibi ăn ngon miệng nha…
Nói rồi, Trần Hoài Diễm chạy vèo cái đã mất hút.
– Ừm – Vừa nói cô vừa cắn một miếng, miếng socola vừa vào miệng đã ngay lập tức tan chảy, vị đắng như chạy khắp cơ thể cô – Tuyệt vời.
Đúng là Trần Hoài Diễm, không hổ danh là bạn từ nhỏ của cô, học chung lớp mẫu giáo, học chung lớp tiểu học, chỉ là lên cấp hai cô chọn lớp Anh, còn Trần Hoài Diễm chọn lớp Toán. Dẫu sao vẫn là chung trường, vẫn tính là bạn. Nhưng mà, chẳng hiểu sao từ hồi còn nhỏ, Trần Hoài Diễm đã luôn miệng gọi cô là habibi. Cô nghe riết rồi cũng thành quen, nhưng mà thật sự vẫn chưa hiểu habibi nghĩa là gì thế nhỉ? Lần sau gặp phải hỏi mới được.