Chương 1: Bạch Miêu
Một nơi nào đó trên Mặc Vũ đại lục, trời mưa tầm tã. Cơn mưa trắng xóa che mờ cả thiên địa, ào ào rơi xuống mặt đất, vọng vào tai người chỉ cảm thấy mông lung.
Dưới mưa, Trương thôn im lìm như chìm vào ngủ say, nhìn từ bên ngoài không một bóng người. Trong những gian nhà, người già kể lại chuyện xưa, trẻ nhỏ hoặc ngủ say, hoặc nghịch nước, tráng hán phụ nhân bận rộn che chắn lỗ nhỏ trên mái nhà, bình yên khó tả.
Lúc này, một ngôi nhà nhỏ nằm ở rìa trái sơn thôn, có một đôi vợ chồng già ngồi trước hiên, hai đôi mắt mờ đục phóng sâu vào màn mưa, không biết đang nhìn cái gì.
– Nhìn này, Cao lão! A Hắc sinh rồi.
Nghe giọng của vợ, Cao lão quay đầu nhìn trong góc nhà, thấy một con mèo toàn thân lông đen đang âu yếm tiểu hắc miêu. Hai mắt lão nhẹ ánh lên một tia hồi ức.
– Bốn tiểu hắc miêu. A Hắc, ngươi thật khỏe! A? Tiểu ngũ lại là màu trắng?
Quả là hiếm thấy, mèo đen phối với mèo đen, lại có thể ra màu trắng?
Dường như năm mèo con đã là cực hạn, mèo mẹ A Hắc bắt đầu chăm sóc đàn con. Đàn mèo con vừa tới thế giới này, mặc dù chưa mở mắt, nhưng trông bộ dạng có vẻ tràn đầy hứng thú.
Nhất là đại tiểu miêu, sinh ra trước nhất, hình thể cũng là lớn nhất, bốn chân cựa quậy nhiều nhất.
Ngược lại, tiểu bạch miêu nhỏ nhất tựa như còn yếu, hoạt động rất ít, nhưng là đầu nhỏ lại ngó nghiêng lạ lùng, xem chừng là gia hỏa hiếu kỳ nhất. Đặc biệt là dưới mắt trái còn nhắm chặt của nó có một vệt lông dài mảnh, đen nhánh, cong nhẹ tựa như móng vuốt, khiến vẻ ngây thơ giảm mất hai ba phần.
Ngay lúc này nó, đối với thế giới xung quanh tràn ngập hiếu kỳ.
Một ngày, hai ngày, ba ngày trôi qua. Năm đầu mèo con lớn lên từng chút một. Tiểu Đại càng ngày càng hoạt bát, Tiểu Ngũ càng ngày càng hiếu kỳ. Gian nhà nhỏ của Cao gia ít đi vài phần buồn chán. Phần Trương gia thôn, vẫn không có gì khác biệt.
Ngày thứ tư, tiểu bạch miêu dẫn đầu mở mắt, giống như để sớm nhìn thấy thế giới bên ngoài. Tuy là không hoàn toàn, nhưng lại lộ ra đôi mắt màu da trời xinh đẹp, linh động như có linh khí vờn quanh, sáng rõ lấp lánh.
Ngày tiếp theo đến lượt Tiểu Đại, mi mắt vừa mở liền nhốn nháo chạy loạn. Hai ngày sau đó, ba mèo con khác cũng lục tục mở mắt, tinh nghịch hơn hẳn. Từ đó, Cao gia bắt đầu ồn ào.
Tiểu bạch miêu trong thời gian này thích đi xung quanh, hiếu kỳ nhìn mọi thứ. Dường như đối với nó, cái gì cũng thật thú vị, cái gì nó cũng muốn biết.
Những lúc như thế, A Hắc sẽ nằm một chỗ cho những đứa con khác bú, lặng yên nhìn một đen một trắng hai huynh đệ mèo đi lại lung tung, trong mắt nhẹ ánh lên một tia trìu mến. Nó không có trí thông minh đặc biệt, không có gì hơn hẳn những con mèo khác, nó chỉ là một con mèo bình thường, một người mẹ bình thường.
Người ta thường nói mèo là loài vô tình, vô ân, có lẽ không sai biệt lắm. Nhưng chúng vẫn có tình mẫu tử. Đơn giản A Hắc lúc này, chỉ là cảm thấy hai đứa con này tinh nghịch nhiều lắm, cũng thông minh nhiều lắm.
– A Hắc, ăn cơm đi này!
Lão phụ nhân hiền từ mỉm cười hướng mèo mẹ nhìn lại.
A Hắc giương đôi mắt xanh biếc nhìn qua người chủ già, nhẹ nhàng đứng lên, bỗng phát hiện Tiểu Tam, Tiểu Tứ hai tiểu cô nương vẫn đang bú say sưa, hơi trì hoãn lại. Nhìn kĩ có thể thấy, A Hắc đã có chút gầy rồi.
Mẹ không tới ăn, tiểu bạch miêu hiếu kỳ lung lay lúc lắc chạy tới bát cơm, nhìn vào thấy là một chút cơm trắng cùng nước cơm, ngoài ra không còn gì khác.
Đây dĩ nhiên là quá đơn sơ rồi, tuy nhiên với gia đình Cao lão lại khác. Bình thường hai vợ chồng già chính là ăn cháo qua ngày mà thôi, nương theo A Hắc cũng là ăn cháo. Chỉ là do gần đây mèo mẹ bắt đầu sinh nở, mới hiếm thấy có ít cơm ăn.
Đương nhiên tiểu bạch miêu bây giờ còn không biết gì cả, chỉ biết là nhìn vào chẳng có chút hứng thú. Thậm chí, A Hắc cũng chẳng hiểu nổi.
Sau hồi lâu dây dưa, ba đứa con ham ăn đã ngủ hết, A Hắc mới đi ăn được. Nó ăn từ từ, chậm rãi, cho đến không còn hạt cơm nào mới thôi. Nếu là bình thường, nó có thể đi săn chút động vật nhỏ. Nhưng là bây giờ, nó không nỡ rời xa đám con. Khái niệm ân nghĩa đối với nó vô cùng mờ nhạt, tuy nhiên cũng đủ để bữa cơm này trở thành mĩ vị.
Vợ chồng Cao lão ngồi trên ghế nhìn A Hắc đang ăn, nhìn đen, trắng hai đốm nhỏ di chuyển nhanh chậm, bất giác mỉm cười.
– A Lãng mà thấy cảnh này, chắc là vui lắm.
– Gần ba năm rồi nó không trở về. Không biết khi nào mới về được.
– Quản khi nào nó về, biết nó sống tốt là tốt rồi.
Hai thanh âm già nua lặng lẽ vang bên trong căn nhà nhỏ, yếu ớt không vọng ra bên ngoài. Trong đôi mắt mờ đục, thủy chung là một niềm hạnh phúc khó tả.
Nhân sinh, đôi lúc cũng chỉ cần như thế này.