Chương bốn: Gặp lại nhau giữa thành phố phồn hoa.
Sau khi show diễn kết thúc thành công, Nhã Chi cùng đồng nghiệp, người quen tổ chức party ngay tại hậu trường và trở về nhà sau khi say hẳn. Cô không rõ say vì vui, vì mệt mỏi hay say vì rượu nữa.
Nhã Chi về đến nhà, cô ngủ một mạch đến chiều hôm sau mới tỉnh dậy vì tiếng chuông điện thoại làm phiền, là điện thoại hẹn lịch phỏng vấn, họ mời cô làm khách cho một buổi showtalk.
Đến công ty, nhân viên ai cũng chúc mừng cô, chúc mừng show thời trang thành công mĩ mãn. Nhã Chi chẳng ngờ show diễn lại thu được kết quả ngoài mong đợi như vậy, vừa tạo danh tiếng cho cô mới trở về, vừa nâng danh tiếng cho công ty.
“Có tin tốt nữa cho em đây.” Đức Thịnh từ văn phòng đi ra.
“Tin vui gì nữa ạ?” Nhã Chi cười, mấy hôm nay hôm nào cô cũng nhận được tin vui.
“Anh tìm được nhà cho em rồi, anh thấy nhà đó khá ổn, lúc nào em rảnh cùng anh đi xem nhà. Ưng thì bất cứ lúc nào cũng có thể chuyển vào. Nội thất có sẵn, em không thích có thể thiết kế lại.” Anh nói. “Đây là mấy tấm ảnh anh chụp.”
Nhã Chi xem mấy tấm ảnh, cô tỏ ra khá hài lòng.
“Nếu anh thấy được thì chắc chắn là đẹp. Nội thất như này cũng ổn rồi, thay đổi lại mất thêm thời gian. Hơn nữa em cũng muốn chuyển đến ngay.” Nhã Chi nói. Thực ra cô muốn chuyển nhà từ lâu, nhưng mấy tháng qua lo show diễn nên tạm thời gác lại. Cô ở nhà rảnh vài bữa đều bị mẹ càm ràm chuyện kết hôn, nghe nhiều cũng hơi đau đầu.
“Ok, anh gọi Văn Minh giúp em chuyển nhà, nếu em cần thêm người giúp thì để anh gọi.”
“Ôi, em có đồ gì nhiều đâu, là mấy thứ linh tinh và quần áo mang từ Pháp về thôi.” Nhã Chi cười xòa. “Làm một chuyến ô tô là đủ, anh không phải lo.”
“Ừ. Hôm nào em chuyển?” Anh hỏi.
“Nhanh nhất có thể ạ, mai đẹp trời nhỉ?”
Đức Thịnh nhún vai. “Hôm nào cũng đẹp cả. Chỉ cần người đẹp nói một câu.”
“Ha ha, vinh hạnh cho em quá.” Trên khóe môi Nhã Chi nở một nụ cười rạng rỡ.
Buổi tối, Nhã Chi về ăn cơm với ba mẹ. Cô nhìn ba mẹ nói chuyện vui vẻ, cô chần chừ hồi lâu mới nói.
“Ba, mẹ, con định chuyển ra ngoài ở.”
Bà Huyên nghe con gái nói, bà không cười nữa mà nghiêm túc nhìn cô.
“Con … Sao tự dưng lại muốn ra ở riêng?”
“Công việc của con khá bận, thời gian thất thường, nên con tính chuyển đến gần công ty một chút, thuận tiện đi lại ạ.” Nhã Chi khẽ đáp. Cô nhìn sắc mặt ba mẹ, cả hai đều không vui lắm.
“Con đi làm cả ngày đến khuya mới về, vốn không chăm sóc tốt cho mình rồi. Bây giờ còn chuyển đến gần công ty không ở gần ba mẹ, ai sẽ lo cho con ăn uống chứ?” Bà Huyên buông bát xuống thở dài.
“Con lớn rồi mà mẹ. Bao năm nay con vẫn sống một mình, mọi thứ đều ổn mà.” Cô khẽ nói.
“Hay con vẫn còn giận mẹ chuyện ba ruột con…” Bà Huyên khẽ thở dài, con gái bà bướng bỉnh từ nhỏ, lớn lên lại đòi đi du học xa nhà chẳng phải vì trong lòng luôn oán trách bà sao? Nhưng bà cũng có nỗi khổ tâm riêng.
“Kìa bà nó…” Ông Trung định lên tiếng ngăn cản.
“Không phải đâu mẹ ạ.” Nhã Chi cúi đầu không nhìn mẹ. Cô vốn không muốn nhắc đến chuyện này, nhưng có những chuyện dù không nhắc đến thì nó vẫn tồn tại. Cô không có quyền trách mẹ cô tái hôn sau khi ba cô mất. Bà cũng cần có hạnh phúc riêng dành cho mình, không thể cả đời ở vậy nuôi cô. Chỉ là bà vội vàng lấy người khác nhanh quá. Trong kí ức mơ hồ, Nhã Chi vẫn không thể quên được ba cô từng thương yêu mẹ con cô nhiều như thế nào.
Không khí trong nhà trầm hẳn xuống, ông Trung im lặng từ lâu, bây giờ mới lên tiếng.
“Thôi thì con lớn rồi, lại quen sống một mình bên ngoài, nó dọn ra ngoài thì cũng chỉ cách có mấy cây, tiện công việc mà. Bọn trẻ bây giờ coi trọng sự nghiệp, cứ để nó làm việc mình thích đi.”
Nhã Chi nhìn ba mình, nhưng cô biết ông cũng thực sự không vui, chỉ là ông không muốn không khí trong nhà thêm tịch mịch.
Bà Huyên từ bỏ ý định khuyên Nhã Chi ở lại.
“Vậy bao giờ con chuyển đi?”
“Mai mẹ ạ.”
Ông Trung không nén được tiếng thở dài buồn bã.
Nhã Chi biết mình lại một lần nữa làm ba mẹ không vui, nhưng thực sự nhiều lúc cô cảm thấy ngột ngạt khi ở nhà, căn nhà với nhiều ký ức đẹp nay lại thành mũi dao đâm vào tim cô.
…
Hoài Thu ngồi trong phòng khách, tay đút miếng hoa quả cho con trai nhưng vẫn để ý đến chương trình chiếu trên ti vi.
“Tiếp theo đây là phỏng vấn ngắn về thời trang, bộ sưu tập đã tạo lên cơn sốt trong làng thời trang gần đây cùng sự trở về của nhà thiết kế nổi tiếng từ Pháp Phạm Nhã Chi, cô không chỉ mang về một cơn gió mới cho làng thời trang mà còn mang đến bất ngờ cho mọi người trong vai trò Vedette cho chính bộ sưu tập của mình.”
“Nhã Chi về nước rồi cậu biết không?” Hoài Thu khẽ hỏi.
Tùng Lâm từ trong bếp bước ra đúng lúc màn hình ti vi chiếu đoạn Nhã Chi bước đi trên sàn catwalk, ánh sáng chiếu vào khiến người cô như tỏa ánh hào quang, nụ cười ngọt ngào, bước đi đầy tự tin, phóng khoáng. Tùng Lâm thoáng ngây người nhìn.
“Nghe nói công việc của Chi bên Pháp rất tốt, vậy tại sao lần này chị lại trở về có lí do gì đặc biệt không? Ví dụ như vì ai đó chẳng hạn.” Cô dẫn chương trình rất khéo gợi chuyện, nhưng Nhã Chi vốn quen với cách làm việc của showbiz, cô hiểu họ chỉ mong kiếm được tiêu đề gây sốt, còn cô thì không có hứng thú với việc nổi tiếng cho lắm.
“Chi đi học nhiều năm, xa ba mẹ lâu quá, lần này trở về, đơn giản chỉ là mong gần bố mẹ thêm chút thôi.” Nhã Chi khẽ nở nụ cười.
Hoài Thu nhìn Tùng Lâm, đĩa hoa quả trên tay anh hơi nghiêng đi, ánh mắt thất thần nhìn vào ti vi, cô nói gì hình như anh cũng không nghe rõ.
“Em trở về rồi sao?” Tùng Lâm nhìn cô gái trong ti vi, cô không thay đổi gì nhiều so với lần cuối cùng hai người bên nhau, có chăng là quyến rũ hơn, nụ cười rạng rỡ hơn.
Có phải khi không có anh bên cạnh nữa, cô vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn?
“Sao thế? Nãy cậu bảo gì?” Tùng Lâm định thần lại nhìn Hoài Thu, anh đặt đĩa hoa quả xuống bàn.
“Không có gì.” Hoài Thu cười nhẹ.
“Ba Lâm, con muốn đi ngủ.” Cậu nhóc Hoài An ngồi bên cạnh nhõng nhẽo.
“Được, ba đưa con vào ngủ. Đi thôi.” Tùng Lâm cười với cậu nhóc rồi bế nó vào bên trong.
Hoài Thu nhìn theo hai người đã đi vào phòng ngủ, cô khẽ thở dài không nói gì thêm. Cô đứng dậy cất đĩa hoa quả Tùng Lâm vừa gọt vào tủ lạnh.
…
“Em thay đồi rồi…!”
Nhã Chi ngồi ôm gối trên giường, nhìn người con trai kéo vali rời đi, đến một cái nhìn quay lại cũng không.
Ánh hoàng hôn nhàn nhạt chiếu vào từ cửa sổ, bóng anh dần dần tan biến trong làn sương mờ.
Anh cứ thế rời khỏi cuộc đời cô.
“Đừng bỏ em…”
“Anh Lâm…”
“A…!!!”
Nhã Chi hét lên, cô ngồi bật dậy. Nước mắt lăn xuống hai má tự khi nào. Ánh mắt mệt mỏi nhìn vào màn đêm thân thuộc mà xa lạ.
Nhã Chi với tay bật chiếc đèn ngủ trên đầu giường rồi cầm cốc nước lạnh trên bàn uống một ngụm.
Đó là lần cuối cùng hai người bên nhau.
Anh bỏ mặc cô ngồi trong bóng tối mờ ảo đang kéo dần xuống bầu trời.
Hai người đã từng yêu nhau sâu đậm, từng hạnh phúc ngọt ngào, đến cuối cùng lại là những trận cãi vã không ngừng, là những ngày im ắng đến lặng câm, không nói với nhau một lời, ánh mắt lướt qua mà chẳng nhìn nhau dù ở chung một nhà.
Anh đi. Đến lời chia tay cũng không bỏ lại.
…
Ngày hôm sau Nhã Chi bắt đầu dọn dẹp đồ đạc, đóng gói mọi thứ. Bên dưới nhà, Đức Thịnh và Văn Minh đợi khuân đồ xuống cho cô. Công việc di chuyển cũng nhanh chóng, chỉ mất một lượt xe ô tô đã mang hết đồ đạc của cô. Nhã Chi lên xe rời đi, nhìn ba mẹ đứng lại phía sau, nhìn kỉ niệm dần trôi đi qua mắt mình.
Hóa ra có những thứ khó quên đến vậy.
Căn hộ mới của Nhã Chi là một khu trung tâm gần công ty, giao thông tiện lợi, gần đó có vài của hàng, siêu thị nhưng lại không quá ồn ào. Đức Thịnh mang đồ lên nhà cho cô xong liền cáo việc rồi nhanh chóng đi mất, chỉ còn lại Văn Minh.
“Mấy thứ này chị tự làm được rồi. Cảm ơn em đã giúp chị chuyển nhà.” Nhã Chi cười nói với Văn Minh.
“Không có gì ạ. Chị cần giúp gì thì cứ gọi em.” Văn Minh cười tươi, không chừng một ngày nào đó anh phải gọi cô gái này là bà chủ ấy chứ. Đích thân giám đốc đến chuyển nhà cho cô ấy cơ mà. Anh có thể giúp đỡ hết sức mình nhưng tuyệt đối không được phép đắc tội hay làm phật ý cô ấy.
Nhã Chi loanh quanh sắp xếp đồ đạc vào tủ, một thoáng không để ý giờ giấc đã đến tối. Nhìn căn hộ đã hòm hòm ổn thỏa, Nhã Chi uống tạm ngụm nước rồi chuẩn bị đi ra ngoài ăn tối và mua thêm chút đồ linh tinh.
“Baby, xin lỗi cậu hôm nay không qua chuyển nhà cho cậu. Hôm nay mình có hẹn đột xuất.” Là tin nhắn của Thùy Dung, còn đặc biệt kèm theo một trái tim to đùng.
“Không sao, có người giúp mình mà. Lúc nào cậu về đem thân đến đây thỉnh tội là được.” Cô nhắn lại như vậy cho Thùy Dung, khóe môi khẽ mỉm cười. Cô nàng Thùy Dung này nhất định là đi với Minh Quân, trọng sắc khinh bạn, ngoài cậu ta ra, không ai có thể thay đổi được kế hoạch của Thùy Dung.
Nhã Chi ăn qua loa xong liền qua siêu thị bên đường mua chút đồ. Nhã Chi nhặt đồ xong ra thanh toán, giờ này vừa qua lúc tan tầm, siêu thị đông người, xếp hàng dài ở quầy thanh toán, cô đợi một lúc lâu mới đến lượt mình.
“Mẹ, con muốn cái này.”
Cậu nhóc quầy bên cạnh đã lặp đi lặp lại ba lần câu đó, nhưng bà mẹ nhất quyết lắc đầu.
“Ba Lâm, con muốn cái này, ba ơi, ba ơi.” Cậu nhóc vẫn không ngừng nhõng nhẽo.
“Được rồi, con thích thì lấy đi.”
“Cậu cứ chiều nó.” Người phụ nữa trẻ cằn nhằn.
“Chiều con chút cũng được mà.” Người đàn ông cười nhìn người phụ nữ đứng bên cạnh mình.
“Anh chiều vợ con thật đấy.” Cô nhân viên bán hàng cười trêu vị khách nọ, vì cô thấy đồ thanh toán toàn là đồ chơi trẻ con và thực phẩm.
Người con trai kia cười cười không nói, còn nụ cười trên môi người phụ nữa trẻ kia vừa xen lẫn hạnh phúc lại có chút e ngại.
Nhã Chi thẫn thờ nhìn một nhà ba người họ hồi lâu.
“Này chị, chị có thanh toán không?” Cô nhân viên khó tính nhắc nhở Nhã Chi đến mấy lần.
“À có, xin lỗi em.” Nhã Chi gượng cười lấy thẻ ngân hàng ra thanh toán, khi ngẩng lên đã thấy người con trai kia đang nhìn mình.
Nhã Chi vội cúi mặt xuống thu đồ vào trong túi rồi vội vã rời đi.
“Tùng Lâm, chúng ta về thôi.”
“Tùng Lâm.”
Hoài Thu gọi anh đến lần thứ hai.
“À, ừ…” Tùng Lâm quay lại cười.
“Gặp người quen sao?” Hoài Thu nhìn theo hướng Tùng Lâm nhìn lúc nãy nhưng cô không nhận ra ai cả.
“Không.” Anh khẽ lắc đầu.
“Vậy qua nhà cậu, mình nấu cơm giúp cậu rồi về.” Hoài Thu xách một túi đồ cho Tùng Lâm bế con.
“Không cần đâu. Mình đưa cậu và cu An về, cậu không phải ngày nào cũng lo cơm nước cho mình làm gì, mình có thể tự lo. Thỉnh thoảng mình đến nhà xin hai mẹ con cậu bữa cơm là được.” Tùng Lâm khẽ từ chối. Hoài Thu lúc nào cũng lo lắng cơm nước cho anh khiến anh không thoải mái lắm.
Hoài Thu hiểu trong lòng Tùng Lâm nghĩ gì, có lẽ từ trước đến nay, anh chưa bao giờ từ bỏ, chỉ có cô ấy từ bỏ thôi.
“Hai mẹ con mình đi taxi về được rồi, cậu không phải đưa về nữa, mất công đi lấy xe. Về nhà nấu cơm, ăn uống rồi nghỉ ngơi. Dạo này cậu bận công tác suốt, gầy đi rồi đấy.” Hoài Thu nói rồi vẫy tay bắt chiếc taxi gần đó.
“Ừm…” Tùng Lâm nhìn chiếc taxi chình ình trước mặt. “Cậu về đến nhà thì gọi cho mình.” Anh nói và hôn một cái lên má Hoài An. “Nhớ nghe lời mẹ con ngủ sớm nghe chưa nhóc.”
“Dạ, con biết rồi ba Lâm, yêu ba.” Hoài An cũng hôn lại một cái vào má Tùng Lâm.
Tùng Lâm nhìn chiếc xe đi hẳn mới quay bước trở về nhà.
Tùng Lâm trông thấy cô gái phía trước lững thững sang đường không nhìn đèn đỏ, cũng chẳng chú ý ô tô đang lao đến ngay trước mắt mình, anh vội vứt tất cả đồ đạc trong tay chạy đến kéo cô lại.
“Mày mù à mà sang đường không nhìn xe ?!”
Bị lôi lại giữa đường, nghe tiếng quát tháo và lời bàn tán xung quanh, Nhã Chi giật mình choàng tỉnh, lúc nãy cô mải nghĩ nên sang đường không để ý.
“Xin lỗi anh.”
Cô cúi đầu xin lỗi người tài xế kia rồi quay sang người vừa kéo mình lại.
“Cảm ơn.”
Nhã Chi ngẩng lên thấy Tùng Lâm đứng ngay trước mặt mình, người vừa cứu cô là anh.
Tài xế nọ thấy Nhã Chi xin lỗi lịch sự như vậy, anh ta chợt thấy ngượng ngùng với câu chửi của mình, chẳng nói thêm gì liền phóng xe đi mất.
Tùng Lâm nhìn Nhã Chi, nếu không gặp cô lần thứ hai, anh còn tưởng lúc nãy là ảo giác. Hóa ra không phải, cô trở về thật, còn đứng ngay trước mặt anh.
Nhất thời anh chẳng biết nói gì, Tùng Lâm lặng lẽ nhặt đồ của Nhã Chi vừa rơi xuống đưa cho cô rồi quay đi nhặt đồ của mình.
Lúc anh đứng lên Nhã Chi đã đi mất. Tùng Lâm khẽ nhếch môi cười với chính mình rồi bước đi.
Cô trở về thì sao chứ? Hai người đã chia tay hơn hai năm rồi.
…
“Cậu đi đâu mà không nghe điện thoại, hại mình đứng suốt ở đây chờ.”
Nhã Chi về đến nhà đã thấy Thùy Dung đứng đợi, tay còn cầm điện thoại. Cô mới nhớ ra lúc nãy hẹn Thùy Dung.
“À, mình vừa ra ngoài, không cầm điện thoại.” Nhã Chi giơ túi đồ lên.
“Xì, chán ngắt, bảo đợi mình cơ mà.” Thùy Dung cố tình tỏ thái độ.
“Sao rồi? Hẹn hò sao?” Nhã Chi đổi chủ đề, cô không muốn nhớ đến chuyện lúc này mà cố tình lảng sang chuyện của Thùy Dung.
“Chẳng sao.” Thùy Dung không hỏi thêm về việc tại sao cô ra ngoài lâu như thế nữa. “Bọn mình vẫn thế, rảnh thì gặp nhau, nói chuyện tình cảm.” Thùy Dung cười ngọt ngào.
“Vẫn chưa chính thức?” Nhã Chi hỏi vặn lại, dập tắt hào hứng của Thùy Dung.
Thùy Dung biết câu hỏi này Nhã Chi lặp lại nhiều lần rồi. Lần này câu trả lời của cô vẫn thế.
“Mình vẫn chưa muốn hẹn hò, cậu ấy cũng từ từ.”
Nhã Chi khẽ gật đầu, cô mở cửa vào nhà. Thùy Dung cứ thích Minh Quân như thế từ hồi đại học đến giờ, thực sự cô nàng chưa muốn hẹn hò hay Minh Quân không muốn hẹn hò? Hai người họ cứ lằng nhằng nửa bạn nửa người yêu suốt mấy năm nay. Cô không muốn nói thẳng ra, nhưng trong lòng cô thực sự cảm thấy họ sẽ chẳng thể có kết quả tốt đẹp hơn, nếu cứ như thế này. Cô còn biết, trong tim Minh Quân không chỉ có một mình Thùy Dung.
“Mình còn tưởng cậu với Minh Quân dẹp từ lâu rồi.”
“Ừ.” Đúng là hai người bớt liên lạc với nhau từ sau tốt nghiệp. “Nhưng lâu nay có vài dự án liên quan, thế là thường xuyên gặp nhau.” Minh Quân cũng chủ động quan tâm cô hơn trước. Trước đây toàn là Thùy Dung quan tâm Minh Quân.
“Cậu hôm nay sao thế? Có gì đó không bình thường.” Thùy Dung nhìn Nhã Chi rồi đi một vòng quanh căn hộ. Căn hộ chưa được trang trí hoàn thiện nhưng trông cũng khá đẹp mắt, đơn giản nhưng không nhàm chán, vẫn có phong cách riêng.
“Không có gì, là hơi mệt vì dọn nhà thôi.” Nhã Chi hờ hững đáp lại, tay đưa ly nước cam cho Thùy Dung.
“Góc tường này có mấy kệ để đồ trông nghệ thuật gớm nhỉ.”
“Ừ, nghe nói chủ trước là thiết kế nội thất, nhưng mà đi nước ngoài gấp nên bỏ tất đồ đạc nội thất lại.” Nhã Chi nói, cô cũng rất hài lòng với mấy góc đặt đồ trang trí và mấy bức tường khoét ô giả bình phong lên tầng hai.
Tầng hai giống như một cái gác xép nhưng rộng rãi hơn, được chia làm hai phòng, một nhỏ, một lớn. Phòng lớn là phòng ngủ, phòng nhỏ thay đồ. Tầng một là bếp, nhà tắm, phòng khách và một phòng làm việc.
Thùy Dung đi vòng quanh một lượt, suýt xoa khen ngợi không ngớt.
“Cậu đúng là tốt số. Mình tìm bao lâu không được căn hộ ưng ý, phải sửa lại từ đầu mất mấy tháng, còn cậu về cái đã có nhà luôn để ở.”
“Cậu thích thì chúng ta đổi nhà đi.” Nhã Chi nháy mắt.
“Nố nồ.” Thùy Dung cười. Căn hộ cô ở hiện nay tuy không rộng như này, nhưng cô cũng mất bao công sức tự tay thiết kế nó đấy chứ.
Thùy Dung ở lại nhà Nhã Chi xem xét hồi lâu rồi nhất quyết đòi đưa Nhã Chi đi ăn đêm mới chịu về.
Thùy Dung rời khỏi, Nhã Chi chỉ còn lại một mình trong căn hộ mới. Cô đứng ra ban công hóng gió, căn hộ này đối với cô quả thực có chút hơi rộng, nhưng cũng may là không đến nỗi lạnh lẽo.
Nhã Chi nhìn xuống đèn đường bên dưới, nhìn dòng xe dần thưa thớt khi đêm muộn, mọi thứ dường như dần chìm vào giấc ngủ trong màn đêm tĩnh lặng. Trong đầu cô chợt hiện lên hình ảnh người con trai hôm nay.
Anh vẫn thế, điềm tĩnh, kiệm lời. Như trong kí ức của cô.
Không, anh thậm chí đến một lời cũng không thèm nói với cô, anh coi cô như người dưng.