Chương 7

Người xưa vẫn thường hay dạy bảo lớp trẻ rằng đừng bao giờ đánh giá một sự việc – hiện tượng gì chỉ qua vẻ bề ngoài. Dù biết là vậy, tôi vẫn không thể khiến bản thân suy đoán khác đi trước những thứ đang diễn ra trước mắt. Đã từng có khoảng thời gian nào đó trong quá khứ, tôi tự trách chính mình vì mọi sự tồi tệ khởi phát từ tính cách bồng bột, ngây ngô của một thằng đàn ông chưa có đủ chín chắn lẫn trải nghiệm để trưởng thành. Tất cả đều bắt nguồn từ các thứ tai họa ngoài ý muốn ấy mang đến. Nó không chừa bất cứ ai, chỉ khác nhau ở muôn hình vạn trạng, sớm hoặc muộn mà thôi.

 

– NÀY… – Bất chợt cơ thể chưa kịp phản ứng theo tình huống, nhổm lên khỏi bậc đá còn chưa ấm chỗ, bỗng một bàn tay thò ra chộp lấy bờ vai tôi níu lại.

“Suỵt!” – Là giọng của phụ nữ, hẳn là một người đang ở đâu đó gần vị trí của tôi, kèm theo lực níu toàn thân khiến tôi khựng lại, tránh phải viễn cảnh tồi tệ khi lỡ lao mình xuống dưới gây náo loạn hiện trường.

“Trước khi manh động lộ liễu, ta phải tìm hiểu đối thủ như nào đã.” Từ hướng bên phải chỗ ngồi, một cô gái tóc vừa chấm tới phần gáy mang khẩu trang nhìn ở góc độ nửa bên khuôn mặt chăm chú nhìn xuống dưới thăm dò các thứ. Trái ngược với tông giọng hào sảng trịch thượng ở dưới, nhịp độ nhấn nhá câu chữ của nhỏ này mang phong thái lạnh lùng và điềm tĩnh. Âm lượng tuy không quá to nhưng cũng đủ sắc lẹm, găm sâu vào tâm can người nghe một cách dứt khoát pha chút tàn nhẫn. Thần thái, tác phong đó tựa như một con thú săn, kiên nhẫn chờ khoảnh khắc sơ sẩy của con mồi rồi bắt gọn.

Nguyên nhân của mớ rắc rối nhập nhàng này, tôi là người hiểu rõ tường tận hơn ai hết. Nếu thứ dưới kia đích xác là con vợ của tôi, mục đích của ả liên quan gì tới tôi cơ chứ? 

“Đừng có làm điều gì ngu ngốc nhé.” Cô gái nhắc lại, bàn tay níu chặt lấy bả vai tôi ấn xuống.

– Ảnh hưởng gì đến cô?! – Tôi bực tức quát. Từ khắp các hướng xung quanh khán đài, vô vàn thứ tiếng la ó, phản đối bắt đầu vọng tới.

“Nguội cái đầu lại giùm tôi, anh nghĩ mình đủ khả năng bật lại thứ dưới đó sao?!”

Trước mặt mỗi avatar người chơi đang tề tựu quanh cái bóng trắng bất chợt xuất hiện thanh truyền dữ liệu, khởi chạy từ 0% cứ tịnh tiến tăng dần. Lần lượt upload các phiên chỉ số của đối tượng vào môi trường cần gửi, rồi tan biến cùng dư ảnh đại diện của người chơi.

– Coi bộ… không có đủ thời gian để cù nhây nữa đâu.

Quầng sáng ngay trung tâm chiếc bậc đứng cứ thế nhòe dần, thay vào thân người cao ráo mảnh khảnh, khoác áo phủ bên ngoài che giấu gần như toàn bộ ngóc ngách cơ thể từ đỉnh đầu xuống chạm đất. Nếu chỉ nhìn lướt qua sẽ khó nhận ra nhân vật bí ẩn này là nam hay nữ.

Nhiều người đứng xung quanh khán đài bắt đầu to nhỏ xì xầm, đồn đoán bàn tán phẫn nộ đủ hết thảy các cung bậc trạng thái. Vô hình chung, tất cả các phản ứng đó đều phát sinh từ từng cá nhân tới mối hoài nghi thực hư của tình huống trước mắt. Tôi dám chắc chắn rằng chính họ vẫn chưa thể lường hết cái sự hung hiểm đang bày ra chờ sẵn, có lẽ cô gái kia cũng nhận thấy nguy hiểm, ngăn cản tôi tránh chút hành động nông nổi nhất thời, gây hậu quả đáng tiếc.  

– Chắc lại lỗi game hay gì rồi! – Lời than phiền không xác định giữa một biển người vọng lại.

“Chuyến này tao xuống xác, nhờ hẳn năm trăm anh em đi vote một sao sập chết con mẹ game nhà nó luôn.”

“Còn tao sẽ lập vi bằng kiện tất cả chúng mày.” 

Tiếng chửi rủa đan xen hỗn tạp ngày càng dữ dội, kế tiếp là âm thanh lạo xạo lục lọi hành trang, một nhân vật có tạng cơ thể tựa như gấu xám chuyển tab vũ khí, từ trong tay hắn xuất hiện vũ khí rìu chiến cỡ đại, vào tư thế xoay hông… tích tụ hết lượng ma lực vận hành trong huyết quản lên hai cánh tay lực lưỡng, hô lớn: “Chiến Lệ!” (Battle Cry)

Lưỡi rìu hạ xuống, toàn bộ chỉ số người chơi phạm vi xung quanh vị trí hắn đều được nâng cao tạm thời trong một khắc. Nhận ra thời cơ đã đến, vài người nhóm tiên phong ở hướng ngồi đối diện cũng vào vị trí chiến đấu. Dẫu chưa biết đối phương có khả năng lẫn trình độ ra sao, nhưng để triệu tập số lượng người chơi cực kì đông đúc vào thời điểm này thì hẳn đây không thể là dạng tiểu tốt ất ơ, yếu nhớt tầm thường được.

Đám người bên trên tràn xuống nơi kẻ lạ mặt đứng bất động, mang bên mình đủ loại vũ khí thuộc các lớp nhân vật đa dạng từ cung, đao, giáo mác, súng ống chẳng thiếu thứ gì. Ở giữa tầng cao, lơ lửng trên đỉnh đầu xuất hiện bầy chim ưng chao lượn dò xét, sẵn sàng lao vào tử chiến bất chấp thời điểm sau hiệu lệnh của chủ nhân. Khung cảnh tựa một trận đột kích hầm ngục với quy mô lớn chưa từng thấy. Từ giữa sân khấu chính, tên phản diện mang mũ chùm vẫn yên vị tại chỗ, chậm rãi miết đầu ngón tay lướt nhẹ danh sách trên bảng lệnh điều khiển trước mặt tìm kiếm gì đó.

Nhóm hậu phương chủ yếu là các thành phần chuyên công kích tầm xa lẫn bổ trợ đã hoàn tất các khâu kĩ năng cần thiết để dồn ép đối thủ. Cả khu quảng trường đông đúc như trẩy hội lại có thêm hiệu ứng ánh sáng chớp tắt liên hồi, từ hoạt ảnh của nhiều bộ kĩ năng gây ra cảm giác không dễ chịu, thậm chí là đến mức buồn nôn.

– Cô ngăn cản tôi lao xuống dưới đó vì lí do này sao?!

– Tôi chỉ muốn biết anh có liên hệ gì với người kia thôi. – Bàn tay cô gái thả lỏng rồi trở về vị trí cũ. Đến cả giọng nói cũng trầm tĩnh và chậm rãi hơn hồi đầu. Mới trong khoảng có một tích tắc đã nhận ra phản ứng khác thường của người bên cạnh, chứng tỏ khả năng quan sát – phán đoán tình huống của cô nàng này cực kì sắc bén và đáng sợ

Sóng xung kích mang uy áp khủng bố, lan rộng khắp không gian mênh mông chứa gần cả trăm thân ảnh đại diện kĩ thuật số đang tham chiến bỗng đồng loạt bất động. Một lớp màng xanh lam bao phủ cơ thể họ gây ra sự khắc chế tầm hoạt động lẫn kĩ năng bản thân, mọi chiêu thức hướng tới kẻ đứng giữa sân khấu cũng ngưng đọng tại chỗ. Lồng ngực tôi tựa như có gì đó ép chặt làm cho hệ thống hô hấp tắc nghẽn, lực kéo vô hình dồn xuống hai bàn chân, các chỉ số sinh tồn dần bị hạ thấp đến mức báo động. Những tiếng gào thét kinh hoàng xen lẫn đau đớn từ khắp nơi vọng lại, ong ong trong đầu tôi dai dẳng tưởng chừng không thể có hồi kết… Dù cho phía đối phương chỉ một thân độc đấu với toàn thể người chơi được triệu tập đến đây, thì sự áp đảo trong quyền hạn giữa người chơi và quản trị viên vẫn là quá rõ.

“M… mả mẹ mày, thằng chó đẻ!” Tiếng chửi vọng lại, đến từ vị trí của thanh niên tanker bổ trợ đội hình vừa nãy. Tuy thân hình cơ bắp lực lưỡng có phần nổi trội hơn đám người còn lại nhưng cũng chẳng thể giảm bớt sự khống chế ngưng đọng trọng lực, các nhóm khác cũng đang phải toát mồ hôi đồng cảnh ngộ trước tình cảnh vật vã sau chiêu thức [Ngưng Tụ].

– Thứ phế vật thua cả chó như tụi mày… không có quyền nói! – Người chùm mặt đứng giữa sân khấu thản nhiên đáp, đồng thời duỗi cánh tay, chỉ về hướng tên giáp trụ đang bám chặt vào thanh rìu chiến dựng trên nền đất, hạ ngón trỏ đang chỉ về phía chiến binh giáp trụ xuống dưới. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cơ thể lẫn lớp giáp trụ cứng cáp bọc bên ngoài đều bị nghiền nát, đến mức khó có thể nhận ra hình dạng vốn có ban đầu của anh ta. Sự rơn người trước khung cảnh ấy được đẩy lên cực điểm. Nhiều người không chịu nổi khung cảnh ấy mà nôn khan tại chỗ, phân tâm khuếch tán nguồn ma lực trong cơ thể, chống lại ảnh hưởng ngưng tụ trọng lực dẫn đến hệ quả tương tự. Số lượng người chơi tử vong vô kể, chẳng biết phải đong đếm đủ bao nhiêu cho hết. 

Khắp mọi phía, bốn dãy khán đài bừng lên ánh sáng từ vô số điểm pixel nhỏ lơ lửng, khởi phát từ trên cơ thể của những chiến binh bị sát hại dã man. Giữa quầng sáng pixel chói lòa xuất hiện một thân ảnh nhỏ thó đáp xuống, cô gái đứng cạnh tôi vừa mới đây đã phóng xuống dưới, bằng cách nào đó mà cô ta đã vượt qua áp chế để có thể tiến sát kẻ địch, lợi dụng màn sáng cản trở tầm mắt. Vào lúc tôi cùng mọi người đang tìm cách thoát khỏi khống chế thì nàng ấy đã rời khỏi vị trí ban đầu. Vốn dĩ chiêu thức [Ngưng Tụ] mục đích là để kìm hãm những người chơi có hành vi chống đối, gây nguy hại đến cộng đồng. Được xem là bản án nặng nhất trong trò chơi cũ khi có thể triệt tiêu hoàn toàn tài khoản đang hoạt động. Để chịu đựng sức đè ép khủng khiếp của kĩ năng, lượng ma lực tỏa ra từ kẻ chịu hình phạt này bắt buộc phải đối trọng lại sức nặng kết tinh của trọng lực ngưng tụ, giống như việc chúng ta bị dịch chuyển đến hành tinh khác ở ngoài vũ trụ có trọng lực lớn gấp chục hoặc thậm chí là cả trăm lần so với hiện tại. Trong khả năng uy áp vượt quá mức luồng ma lực của bản thân người chịu ảnh hưởng có thể đối lại, nỗi bất hạnh gọi tên tanker xấu số vừa rồi phải lãnh nhận là hiển nhiên, không thể tránh khỏi hay thoái thác bằng bất kì giá nào.

Tôi nghiến răng, cố đưa cánh tay nặng nề về phía trước, thực hiện động tác tương tự thao tác truy cập hệ thống vừa thấy. Nếu như suy đoán của tôi đúng, trung tâm khu vực vũ đài đích thực là nhân vật trong đầu mình đang nghĩ tới. Phân quyền quản trị cô ta đang điều khiển cũng sẽ được truy cập đồng thời bởi các admin khác.

Bảng lệnh vận hành hệ thống liền khởi động, mở ra các bảng nhập liệu và thông số kĩ thuật ngay trước mặt. Ánh sáng lấp lóa giữa khoảng không đột ngột làm hai mắt tôi đau buốt, rơi vào trạng thái mù tạm thời… Phải mất đến hơn chục giây tiếp sau mới trả lại trạng thái ban đầu. Việc ưu tiên lúc này là tìm cách thoát ra khỏi hiệu ứng xấu gây nên bởi trọng lực. Sau nhiều lần tra tìm, lướt qua hết các chức năng sẵn có trong từng nhóm phân loại thì tôi đã hoàn thành thiết lập cho mức ảnh hưởng trọng trường về mức 0. Cơ thể nhẹ bẫng, hô hấp lưu thông như chưa từng có thứ gì ngăn trở, các mối liên kết của tôi với thế giới này đều hoàn nguyên, yên vị như cũ. Tôi chợt hiểu ra, đôi khi được sống một cách bình thường cũng là một loại hạnh phúc. 

Ngoài phương thức vô hiệu tính năng hình phạt, ban hành bởi chính quản trị viên, cách duy nhất chống lại án tử khắc nghiệt ấy chỉ có con đường thích nghi để tiếp tục phát triển. Bằng ý chí kiên định, tinh thần phải được trui rèn mạnh mẽ, vượt qua giới hạn không ngừng… nhằm gia tăng mức phân bổ ma lực sẵn có của chính mình với sự ảnh hưởng của nó lên trên bản thân. Mang đến phần thưởng vô tiền khoáng hậu, đứng trên vạn người chỉ dành cho kẻ gan góc, dám đương đầu với thử thách. Nhưng cái giá phải trả cũng không hề rẻ, thậm chí là phải đánh đổi bằng cả mạng sống của hắn nếu chẳng may thất bại vì những quyết định sai lầm trong phút chốc.  

“I can feel it, coming in the air tonight!” (*)

Câu hát vu vơ lẩm nhẩm trong miệng con bé vừa nhảy xuống tới gần “nóc nhà” vừa mang tâm trí tôi trở lại tình hình căng như dây đàn ở thực tại. Một trong những tính năng cơ bản được thiết lập sẵn của admin là theo dấu và nghe được các đoạn hội thoại ngắn từ những người chơi chỉ định. Tận dụng các điểm mù và mức ô nhiễm ánh sáng vượt mức cho phép. Con nhỏ “depart” bằng hai nhát đâm dao từ hai thanh đoản đao với tốc độ bạt vía… Dù lớp khiên chắn mana ngay tức khắc được kích hoạt nhưng vô hiệu trước sức xuyên phá hệt trận cuồng phong, đánh bay hết mọi sự ngăn trở trên lộ trình của nó đi qua. Bất chấp mọi trạng thái gây hại dựng sẵn từ đầu, phong cách tác chiến, tốc độ ra chiêu lẫn bước di chuyển của nhỏ này vẫn uyển chuyển, tinh tế chỉn chu không một động tác thừa. Tựa như cô nàng đã kinh qua vô vàn trận thực chiến sinh tử ở ngoài thế giới thực mà chẳng chịu sự khắc chế hay bổ trợ nào từ game cả. 

Chiếc mũ che hơn nửa mặt bị tác động bởi tư thế giao chiến, hạ xuống phần sau gáy của tấm áo choàng, vạt tóc dài rũ xuống làm lộ rõ khuôn mặt quen thuộc, tới mức dẫu có đi hết phần đời còn lại, bản thân tôi cũng không thể nhầm lẫn với bất kể một người nào khác.

– Trân?!   

Lác đác vài người vẫn còn đang ngắc ngoải ở dãy kề cạnh, cố gắng điều phối ma lực theo cách tối ưu nhất dựa trên khả năng bản thân nhằm bảo toàn mạng sống. Còn ngay tại nơi diễn ra phân cảnh chính, bà xã của tôi vẫn đang tránh né mọi đường dao sát phạt không ngơi nghỉ… đủ từng ngóc ngách, thêm cả góc độ, hướng công kích tăng tỉ lệ chí mạng để triệt hạ đối phương nhanh chóng. Tận dụng khoảng nghỉ giữa những nhịp chuyển tư thế tung chuỗi combo ra đòn liên tục, tìm thời cơ giữ khoảng cách và câu kéo thời gian tái kích hoạt chùm sáng laser đáp trả sòng phẳng.

“INTELLIGENCE SECURE INFORMATION SYSTEM (ISIS) – PHÁT SINH LỖI (ERROR): #1244-XXXX:

KHÔNG THỂ THỰC HIỆN CAN THIỆP/TRUY CẬP HOẠT ĐỘNG TRÊN ĐỐI TƯỢNG  <5WF96****> 

VUI LÒNG TÁI CẬP NHẬT, BỔ SUNG THÊM DỮ LIỆU HỆ THỐNG ĐỂ KHỚP LỆNH ĐIỀU KHIỂN…”  

Tấm bảng thông báo đỏ chót kèm dấu chấm than to đùng ngay chính giữa bật mở trên đầu con nhỏ nắm chặt hai thanh đoản kiếm, lúc này đang tận sức đập tan từng tầng chắn phòng hộ của Trân dựng lên phòng thủ. Nhìn hai đứa này khiến tôi lại liên tưởng tới đám chuột chũi đào đất, trên đường mở rộng địa bàn thì lại xui xẻo va phải lớp tường thép dày cộm. Khung cảnh ấy cứ dính chặt lấy tôi không rời suy nghĩ mỗi khi cần phải tập trung cao độ dù chỉ một khắc ngắn ngủi.

“Thứ mèo mả nhà mày, bằng cách nào…” Trân trố mắt, làn hơi đã nhuốm phần thấm mệt, gặng hỏi cho bằng hết lời sắp phát ra ngoài tới cửa miệng. Có thể giải thích rõ ràng mọi khúc mắc từ đầu rằng tương tác giữa người điều hành can thiệp vào tài khoản đang hoạt động là hoàn toàn bất khả thi. Tài khoản ấy được đăng nhập trái phép tại một trạm kết nối khác, không thuộc quyền hạn quản lý ở nơi này. 

– Nguy to rồi!

Màn đấu sức giữa hai người phụ nữ đang tiếp diễn với ưu thế tạm nghiêng về con bé sát thủ. Thoạt nhìn thì giống như cả hai đều cân tài cân sức, nhưng nếu kéo dài thêm thì e rằng sẽ phát sinh thêm nhiều sự cố rắc rối khác chẳng ai muốn nhắc đến. Dù việc cần làm hiện giờ phải tìm cách thoát khỏi kìm hãm, an toàn đăng xuất khỏi cái thế giới ảo hóa tạm bợ và chết chóc này… Tôi cũng chẳng thể bình chân trơ mắt nhìn người đầu ấp tay gối kề cạnh mình gặp nguy hiểm.

– Sau này mình lấy nhau, anh có bảo vệ hay lo lắng gì được cho em không? 

Trước mắt tôi là một khoảng trời xanh bao la, phủ trên những ngọn sóng biếc, nhấp nhô cứ thế tiếp nối nhau thành từng đợt đánh dạt vào bờ, tạo thành một đám bọt trắng xóa vỗ về bờ cát ấm nóng ngay dưới lòng bàn chân. Hơi nước bốc lên cao, hòa lẫn vào cơn gió thoảng qua mang đến cảm giác thư giãn và dễ chịu. Trân ngồi ở chiếc ghế dựa kế bên, mắt nhìn xa xăm về phía biển, nàng đội chiếc nón rộng vành được kết bằng lá thủ công, diện áo sơ mi cổ V dài tay đi kèm chiếc váy xếp li đơn giản cũng dài xuống tận hai đầu gối, đôi bàn chân trần đang vung vẩy đống cát bên dưới.

– Sao em lại hỏi vậy, bộ… không tin tưởng chồng tương lai của mình hả?!! Tôi ngó sang bên nhìn em, bất giác nhoẻn cười. 

Ừ. – Trân bĩu môi.

– Em phải tin vào lựa chọn của chính mình chứ…

Thì tình yêu vốn dĩ là sự cố chấp mù quáng mà.

Cả hai ngồi đó im lặng, nhìn xa xăm về phía chân trời vạch một đường thẳng phân đôi bầu trời và mặt nước. Trong thâm tâm tôi vẫn còn chứa nhiều khúc mắc tâm tư muốn nói, nhưng lý trí lại không muốn xen ngang mạch suy nghĩ của cô ấy. Ngay giữa thời điểm này cứ thơ thẩn tâm trí đẩu đâu, thật là hết nói nổi.

Biển hôm nay đẹp, anh nhỉ?!Trân mở lời, nối tiếp cuộc trò chuyện đang gián đoạn nãy giờ. 

Tiếc là lúc này không đẹp như cảnh chiều chập tối, hoàng hôn buông xuống hết chỗ chê luôn. 

Có gì khó đâu, chỉ cần chạy phòng điều khiển, thiết lập lại không gian mô phỏng sẽ được thôi.

Tôi lạy bà, chút xíu thơ mộng lãng mạn qua cái mỏ lãng xẹt của bà, nó bay biến đâu hết mợ nó rầu! – Tôi bực mình gắt, cánh mũi phập phồng như muốn xì hết cả khói.

– Em nói đúng mà, lỗi phải gì nè?! – Trân đưa tay che miệng cười khúc khích, vẻ muốn trêu ngươi, thách thức cái người đang ngồi chưng hửng sát bên. 

– Dẹp!

Có lệch xíu nào hông?Đôi bờ vai nhỏ nhắn run lên, khuyến mãi thêm tràng cười líu ríu khiến tôi cảm thấy nàng toát lên một vẻ nữ tính rất khó diễn tả.

Em thấy đỡ hơn chưa? – Tôi hỏi, chất giọng vẫn mang hơi hướm giận dỗi.

– Bớt căng thẳng hơn hồi nãy nhiều rồi, em…

– Còn khùng thì vẫn y cũ! 

– Ông chán thở rồi hả? – Trân nhổm dậy, quay sang nắm lấy cổ áo tôi đe dọa, nhân lúc nàng sơ hở, tôi vòng tay ra sau tấm lưng thon, kéo Trân sát lại nơi lồng ngực mình. Làn da mịn màng, mát rượi của cô ấy hờ hững lướt qua, làm trái tim loạn nhịp của tôi cứ nhảy thùm thụp như đánh trống. Cơ thể nàng cũng bắt đầu thả lỏng, dịu dàng nép vào giữa hai cánh tay ôm chặt.

– Nếu sau này cả thế giới đều quay lưng chống lại em, anh có sẵn sàng đứng về phía em không?!

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: Thiên Lang và 154 Khách

Thành Viên: 63387
|
Số Chủ Đề: 9327
|
Số Chương: 29138
|
Số Bình Luận: 119022
|
Thành Viên Mới: Vân Têu