Chương 8:
– Tôi xin lỗi… – Nhận thấy tình hình dần trở nên xấu, tôi rê các đầu ngón tay giữa khoảng không, một bàn phím ảo trải rộng ngay trước mắt. Bằng bất cứ giá nào, tôi phải ngăn cái mớ lộn xộn bên dưới lại.
Cô gái có lớp phân loại nhân vật sát thủ dưới kia vẫn đang tận dụng lợi thế tốc độ của mình để chèn ép đối thủ. Cặp song đao được đúc từ hợp kim siêu cứng vẫn miệt mài xuyên phá lớp giáp trụ, cắt phăng một góc vạt áo choàng, tung theo vài lọn tóc xơ xác tuột khỏi dây buộc.
“Truy vấn thông tin tài khoản:
Tên tài khoản: Vũ Tường Vân.”
Ngoại trừ cái tên truy cập thì chẳng có bất kì thông tin nào hiển thị thêm tại bảng hệ thống. Những quầng sáng lơ lửng chập chờn hạ xuống, từ bên trong phát ra vô số vật thể bay mini, mang bên mình chùm đạn laser lẫn tên lửa đẩy càn quét khắp sàn đấu. Nền đá dưới chân bị xới tung vẫn chưa thể chạm tới kẻ xâm nhập nọ, cộng thêm từng chiếc drone bủa vây mục tiêu dần bị vô hiệu hóa, rơi rụng bởi độc chiêu phi tiêu của con ả càng khiến Trân rơi vào tình huống bất lợi.
– Chết đi con khốn! – Nhỏ sát thủ rít giọng qua kẽ răng. Hai thanh đoản đao nắm chặt trong tay dần lóa sáng rực rỡ, tích tụ năng lượng xung quanh sẵn sàng cho một chuỗi hoạt ảnh combo kết thúc sau cuối.
[Sunlight’s Strike!]
“Xin lỗi!” – Tôi thở dài, nhấn ngón trỏ đè xuống phím Enter thao tác thiết lập… ngay tức khắc giữa khoảng không từ khắp tám hướng phóng ra các sợi xích lớn quấn lấy tay chân, cả thân người đứa con gái cầm song đao lưỡi ngắn ghì chặt.
– TẤT CẢ XÔNG LÊN HẾT ĐI! – Vùng vẫy trong mớ xiềng sắt, Vân cố sức gào lên dù bản thân thừa biết xung quanh chẳng có mấy ai đủ sức chống chịu nổi sự áp chế trọng lực.
Phía sau lưng xuất hiện cột sáng khổng lồ mang hình dạng thanh kiếm màu vàng óng, càn quét mọi thứ nằm trên quỹ đạo nó sạt qua. Quân số mấy nghìn thân ảnh đại diện ban đầu đến hiện tại chỉ còn vỏn vẹn chưa vượt quá con số hàng chục nhân mạng tan tác. Trân lơ lửng giữa nền trời âm u, phần tóc dài xổ ra khỏi vạt mũ, vài lọn ướt đẫm nước mưa lất phất bện lại nơi gò má, nét mặt cô biểu lộ chút bất ngờ vì cảnh tượng bày sẵn trước mắt dưới dạng video ghi lại những mẩu kí ức ngắn của hai vợ chồng tụi tôi hồi mới tham gia dự án cải tạo thế giới thông qua tái thiết môi trường ảo thay thế.
Loạt bẫy vừa giăng sẵn ở phía dưới từ bao giờ, tuy hiệu quả của nó không hiệu quả như dự tính nhưng phần nào cũng đã câu kéo thêm cho cô một ít thời gian triệu hồi thêm nhiều thứ trang bị khác để tiếp chiến. Cặp dao găm vừa cắt đứt mớ xích sắt bủa quanh thì lưỡi kiếm ánh sáng bổ xuống, cô nàng đạo chích còn chưa kịp hướng ánh nhìn căm tức về vị trí nơi tôi đang đứng thì nhận thấy có vạch sáng cắt đôi vòm trời u ám liền chạy trối chết. Xung kích năng lượng từ thanh kiếm tỏa ra tựa như sức nóng của thiên thạch từ vũ trụ thiêu đốt mọi thứ. Những điểm ảnh cấu thành nên vật thể trong không gian phố sá, kiến trúc, cây cối cũng nhanh chóng bốc hơi ngay sau đó.
Vân hạ thấp trọng tâm, cố sức trụ vững trước sự đè ép khủng khiếp từ sóng xung kích lẫn nhiệt độ nóng bỏng phía trên, cơ thể cô bắt đầu toát ra những tia sét ma lực màu tím sẫm bao bọc xung quanh. Các vệt rách không gian ngày càng bị xé rộng thêm, trở về nguyên dạng là các dãy số cơ học và câu lệnh lập trình đang khởi chạy, nhấp nháy gây ra sự hỗn loạn cùng cực, mọi vật gần khoảng rách bị hút vào bên trong vết cắt, kể cả tôi với mấy người còn ở lại. Mặt đất rung chuyển, hầu hết bộ khung của phần trên dãy khán đài, các bậc đá vòng cung vốn mục đích để sử dụng làm chỗ ngồi nay đã nứt gãy không còn giữ nguyên hình dạng ban đầu được nữa.
Tôi cảm giác có lực hút cực đại kéo toàn bộ các đốm sáng mang theo toàn bộ các phần của cơ thể này tiến vào một vùng mênh mông vô định. Những nhận thức cuối cùng của tôi về thế giới này tới đây thì đứt đoạn, phần não bộ yếu ớt đang phát đi tín hiệu đánh thức mảnh ký ức còn sót lại tâm trí tôi lúc này… tựa đang trôi nổi giữa muôn vàn tinh tú, băng qua vũ trụ, vượt xa khỏi sự hữu hạn không thời gian, trên cả khối tri thức từng được khám phá hay đơn giản chỉ một phần nhỏ trong số hàng triệu tỷ năm tuổi thọ của cái vũ trụ này.
– Em có từng nghe ai kể về nguồn gốc giả thuyết Alter bao giờ chưa?
– “Thay thế” cái gì cơ?! – Vẫn khung cảnh bãi biển đó, nhưng vào lúc mặt trời đỏ sậm hạ xuống phía xa ngoài khơi, nổi lác đác vài con chim hải âu bay qua nền trời hồng, đang dần chuyển sang màu tím nhạt. Trân bó váy ngồi xổm trên bãi cát, tay cầm que cời lật mấy cục than trong đống lửa trại, hai con ngươi hằn lên bóng ảnh sáng rực của ngọn lửa đang liu riu cháy.
– Là cải biến, giống như bản thể của em với trạng thái hoàn hảo hơn đang cùng tồn tại song song ở vũ trụ khác ấy.
– Thuyết đa vũ trụ thì em nghe rồi, nhưng nó liên quan gì đến mình ở không – thời gian thực tại đâu… Nói cách khác thì, cho dù có nhiều thế giới thật đi nữa, bản thể ở chiều không gian này chẳng thể dính dáng tới một “em” ở một thiên hà khác tần số được.
– Em nghĩ rằng mỗi cá thể đang sống ở trong vũ trụ này là độc nhất phải không?!
– Kể cả có cũng không thể hoàn toàn giống nhau, ít nhất ở khoản tính cách, kiến thức và nhân sinh quan đều sẽ khác.
– Bản thân em bây giờ… cũng vậy chăng?
– Hả?!
“Bây giờ… em có phải… đang là… là, là em, hay ai khác nữa?” – Giọng nói hệ thống nhiễu loạn méo mó cất lên, sân hội trường dự khán cùng dãy ngồi phía trên đồng loạt rung lắc dữ dội, các cột đỡ, mảng tường gạch lần lượt rớt xuống. Các khung thép nâng đỡ cho phần cốt lõi bên trong cũng bắt đầu sụp đổ.
– Khoan đã, chuyện quái gì đã xảy ra vậy?
Trân tức tốc triển khai phương án kết liễu đối phương thật nhanh để khắc phục tình hình náo loạn ngay tại chỗ. Nếu mọi thứ đổ bể lúc này, quá trình chuyển giao ý thức của vật thể thí nghiệm định sẵn vào “Tân Thế Giới” sẽ bị gián đoạn. Dẫn đến nguy cơ thiết lập về phân quyền điều khiển và cập nhật hệ thống – cơ hội mỏng manh nhất để chiếm hữu cũng như kiểm soát Isis sẽ vô hiệu, khiến bao công sức lẫn tiền bạc đổ hết vào dự án nâng cấp con người của toàn thể cư dân hầm trú ẩn dần đi vào ngõ cụt. bỗng trở nên công cốc hết thảy.
Thanh kiếm phía trên đầu Vân mờ dần rồi gãy thành những đoạn ngắn, sóng kích năng lượng thoát ra bởi cú va đập gần như thổi tung mọi thứ xung quanh nó. Ánh sáng chói lóa phủ khắp tầm nhìn vừa tắt, chưa kịp lấy lại cảm giác thị lực quan sát thì xuất hiện một cánh tay cơ giới bất ngờ vụt đến hất văng cô nàng bay xa cả chục thước vào đống gạch vụn sắt thép phía cuối góc khán đài, cộng thêm mớ âm thanh chấn động phát ra tựa muốn xuyên thủng cả hai bên màng nhĩ. Từ cánh tay cơ giới đó mọc ra hai bệ phóng tên lửa mini nã pháo bồi tiếp mức thiệt hại để triệt tiêu đối thủ. Một lúc sau, khói lửa đã tiêu tán gần hết, mọi tín hiệu của sự sống đã không còn… chỉ lơ lửng mảnh áo choàng rách tả tơi của kẻ xâm nhập trái phép vào hệ thống đang chầm chậm rơi xuống tiếp đất.
“Quá trình sát nhập – đồng bộ hoàn toàn ý thức vào môi trường ảo ở lần thử thứ 473 thất bại, số cộng tác viên thiệt mạng sau thử nghiệm: 471.”
– Vậy là mỗi mình với ông Hiếu còn mạng thôi sao? – Trân thở dài chán nản.
“Tái tạo môi trường hoàn tất, số người dùng cuối đang kết nối vào máy chủ: 2.”
“Pụp!”
Bảng thông báo tắt ngúm, cảm giác khó chịu liền kề cho Trân thấy gáy mình ươn ướt, viên đạn điện trong ống giảm thanh chỗ nào đó cắm phập vào vùng đốt sống nàng phụt máu. Nàng chết cứng tại chỗ, cả thân người gục xuống ngay tức thời. Đôi mắt trợn trừng ngấn nước, tứ chi mất tự chủ quắn quéo sùi bọt mép co giật liên hồi…
– Cái mỏ hỗn của mày đâu rồi? Sủa tiếp cho chị nghe với?! – Vân ung dung treo mình trên dây móc vừa cà khịa. Lợi dụng tuyệt đối sự bất cẩn và khinh suất của kẻ địch, ẩn mình kín đáo rồi chốt hạ… chính là phong thái hành động lạnh lùng thêm phần dứt khoát của một sát thủ lão làng mà chẳng phải ai cũng có thể học.
Đó cũng là lần đầu tiên Trân cùng Vân chạm mặt nhau trong trận đấu tay đôi, mặc dù có được lợi thế do hệ thống mang lại, nhưng khoảng cách chênh lệch kĩ năng lẫn trình độ giữa cô với con quỷ cái mất dạy đó quá lớn chẳng thể bù đắp nổi. Sự kiện ấy cũng tiếp động lực để Trân hoàn thiện bản thân mình ở ngoài đời thực…
– An tâm đi, phát đạn đó chưa đủ giết mày đâu! – Vân thu hồi dây đeo, bước lại chỗ Trân nằm, nở nụ cười khinh miệt. Các vết nứt không gian xuất hiện ngày càng nhiều, báo hiệu sự sụp đổ của nơi này sắp diễn ra sớm.
“Người dùng hiện đang bận, kích hoạt chế độ giao tiếp tự động: [- Mày vô đây bằng cách nào?]”
– Ngậm miệng lại, trải nghiệm thử cảm giác của những người bị chúng mày hành hạ như súc vật đi!
– Ư ư… aaaa… argh!
– Mày nói gì? Giết hả?! Ai mà chẳng biết nếu mày phát đi được tín hiệu khẩn, người bên ngoài sẽ lập tức đưa mày ra.
“Người dùng hiện đang bận, kích hoạt chế độ giao tiếp tự động: [- Sao mày biết chuyện đó?]”
– ĐỪNG KHINH THƯỜNG QUÂN KHÁNG CHIẾN TỤI TAO! – Vân gào lên, mọi điều tồi tệ xảy ra từ đầu tới giờ đều vì cái đám người lòng đất ích kỷ chúng mày mang đến, và cả kế hoạch tái thiết tự xưng ngu xuẩn ấy nữa.
Sau cuộc đại thảm họa toàn cầu kinh khiếp ấy, cuộc sống dẫu khó khăn hơn khi nền văn minh của loài người tụt hậu, môi trường khắc nghiệt, tài nguyên khan hiếm, khó có thể khai thác… Dù sao thì ý chí cầu sinh của nhân loại vẫn sẽ vượt lên trên tất cả bằng cách này hay cách khác, ai cũng có quyền được sống và cách riêng của họ để sống, nhưng không đồng nghĩa với quyền tự ý tước đoạt mạng sống của người khác nhằm phục vụ cho mưu đồ cá nhân của mình.
Chẳng cần biết sao chép, lưu giữ hay tái thiết con mẹ gì, chỉ cần cái kế hoạch chết tiệt đó vẫn mắc kẹt trong đầu của chúng mày.
Tụi tao sẽ giết, giết hết.
Thấy các vệt rách màng chắn không gian trên đầu mình ngày một rộng hơn, thêm mấy trường đoạn ký ức hình ảnh nhiễu loạn của cặp đôi chíp hôi tập tành yêu đương nhăng nhít cứ lần lượt phát đi phát lại khiến cho Vân cảm thấy tởm lợm đến phát ói. Chỉ chốc lát nữa thôi mọi thứ ở trong thế giới mô phỏng sẽ hoàn toàn sụp đổ, thời gian ở đây cũng chẳng còn nhiều nữa.
“Cái con heo nái này!” – Vân chặc lưỡi nhìn Trân nằm bất tỉnh trên đất, bất giác ngán ngẩm đánh thượt một hơi dài. Nếu như cô vì mục tiêu trước mắt, xuống tay hạ sát con khốn này bây giờ thì tất cả đầu mối để lần ra người đang giữ [chìa khóa] sẽ lập tức đi vào ngõ cụt. Chẳng có ích lợi gì!
– Việc tiếp theo là chiếm quyền quản trị, góp nhặt thông tin rồi chuồn lẹ!
Thế giới ảo xung quanh cứ thế nhòe dần, các loại bug và lỗi hệ thống càng xuất hiện tần suất dày đặc hơn, lực hút khổng lồ bắt nguồn từ các hố đen từ tám hướng liên tục câu kéo, giằng xẻ cả thân thể tứ chi thành trăm mảnh. Đến cả cái thây nằm sõng soài ngất xỉu vừa nãy cũng bị lôi đi đâu mất dạng.
– Huyết hóa chi thuật, khai! – Vân kích hoạt kĩ năng bổ trợ thông số tùy chỉnh nhắm chống lại uy áp từ các yếu tố trong môi trường đang cố gắng tìm cách tự sửa chữa, phục hồi chính nó.
Hai bên mắt Vân bỗng nhiên nóng rực như có ai hơ trên lửa, những tia chớp xanh chạy quanh vị trí đang đứng tựa thể cô chính là một cây cột thu lôi di động. Từng mười đầu ngón tay ướt đẫm và rỉ máu, cả mái tóc cũng dần chuyển thành màu đỏ, ảnh hưởng bởi sự xuất huyết do sử dụng chiêu thức đốt cháy sinh lực, đem lại chỉ số ma lực cực lớn bổ sung sức mạnh cho người thi triển.
Đây là lần đầu tiên Vân sử dụng loại cấm thuật khổ hạnh cưỡng chế này, dùng nỗi đau đớn tuyệt vọng của bản thân để tăng sức mạnh vượt bậc, nhưng có điều mà nàng không tài nào ngờ tới, quyết định sai lầm đó sẽ đẩy mình suýt rơi vào cửa tử còn nhanh hơn gấp bội.
Một lực kéo còn khủng khiếp hơn vừa nãy xuất hiện, ép chặt lồng ngực Vân đến mức tưởng như thắt đến cùng cực, một bàn tay lạnh ngắt chộp lấy cần cổ, đầu nhọn của móng vuốt bấu chặt vào da thịt làm cho máu theo những đầu ngón tay rỉ ra ướt hết một bên áo…
Khuôn mặt trắng bệch vô cảm nhìn con mồi nhìn con mồi của mình vùng vẫy trong tuyệt vọng, mái tóc dài bạch kim buông xõa dập dờn theo chiều hút cực lớn bắt nguồn từ lỗ hổng mà người này vừa bước ra, hai chiếc cánh dơi sắc bén đen huyền càng làm toát lên cái vẻ đáng sợ đến mức kinh hãi trước nữ quỷ vừa giáng lâm.
– Cho mày năm giây để mở mõm, nói bản thân đã lấy huyết quỷ từ đâu.
Cánh tay đang đặt nơi vùng cổ con mồi được nới lỏng ra để giúp dây thanh quản hoạt động trơn tru. Giọng nói kia nếu nghe kĩ sẽ nhận thấy sự khác biệt với tông giọng của đám quản trị hồi đầu. Có thể một NPC đã được triệu hồi để ngăn chặn sự tác động phá hoại trong quá trình đang tái sửa chữa, bảo trì hệ thống.
– Muốn làm, hay tìm gì thì cứ tự nhấc thây đi mà xử lý. – Vân đối cứng.
– À, hiểu rồi! Thì ra mày chọn cái chết! – Nữ quỷ vẫn cảnh mặt lạnh như tiền, vung cánh tay về phía trước, một cảm giác vặn vẹo toàn bộ vùng cơ quan nội tạng xâm chiếm lấy tâm trí Vân. Cả thân người nàng bị hất ra, lờ mờ trước mắt hiện giờ chỉ loáng thoáng thân ảnh một cây thương sét dài chẳng biết mọc từ đâu ra trên tay nữ quỷ. Cây thương được con quỷ phóng tới với tốc độ chớp nhoáng, ánh sáng ma lực tỏa khắp vùng chiến rồi cứ thế lan rộng phá hủy toàn bộ kết giới với sức công phá còn mạnh hơn cả thảy hàng tấn bom nguyên tử trên trái đất đều đồng loạt phát nổ cùng thời điểm.
– Dùng cả thánh vật của Michael để kết liễu con mồi, hơi khoa trương quá đó nha, Lilith!
– Chẳng liên quan gì đến ông. – Nữ quỷ đáp lời qua loa cho xong câu chuyện.
– Thế còn ngăn chặn Isis lật đổ vương triều các thần thì sao, với tiến độ này chúng ta sẽ chẳng thể bắt kịp nó. – Giọng nói lạ phát lên từ đâu đó vẫn kiên trì chất vấn. Rõ ràng cái người mà Lilith vừa xuống tay chính là manh mối duy nhất dẫn đến [Huyết Quỷ Nguyên Thủy] cùng với mưu đồ đạp lên tất cả thống trị mọi chủng tộc, giống loài, thậm chí là tín ngưỡng của cả các vũ trụ khác cũng có vẻ khả thi với sự giúp sức của huyết quỷ nguyên thủy.
– Ông yên tâm, con khốn đó vẫn chưa thể chết được đâu. – Lilith bình tĩnh đáp.
…
…
…
“CHUYỂN ĐỔI LINE KẾT NỐI GIAO THỨC TRUNG GIAN HOÀN TẤT.
CƯỠNG CHẾ ĐĂNG XUẤT… KẾT THÚC PHIÊN TRỰC TUYẾN
TỰ ĐỘNG DỌN TRỐNG BỘ NHỚ, SẼ BẮT ĐẦU SAU 3… 2… 1.”
– VÂN!
– Anh… Tiến. – Vân thều thào hồi đáp theo tiếng gọi, mồ hôi trên người cô túa ra như tắm, nét mặt còn chưa tan đi hết nỗi kinh hoàng khiếp sợ vừa xong.
– Buồng thực tế ảo gặp trục trặc gì à? – Tiến hỏi, mắt chăm chú quan sát cỗ máy đang hoạt động.
– Em vừa gặp một thứ đáng sợ lắm. – Vân bước xuống, bỗng nhiên ngã khụy bởi vết thương rách toác vùng đùi làm cô mất thăng bằng, cắm đầu chúi nhủi.
– Chẳng nhẽ nào… – Vân khó nhọc ngồi xuống, cắn răng chịu đựng cơn đau. Nếu đòn phi giáo của ả nữ quỷ kia có khả năng xuyên phá cả không – thời gian, thì hẳn nó cũng không đơn giản chỉ là một dữ liệu trong game nữa rồi. May phước mình nhờ huyết hóa mà né kịp cú sượt hãi hùng ấy, chỉ cần nàng phản ứng chậm hay lệch nhịp vài mi-li thôi thì mọi chuyện hiện giờ sẽ còn nan giải thêm nữa.
Loài người và cả vũ trụ này đều không còn nhiều thời gian nữa đâu.