Anh À! Em Cần Một Cái Ôm.
Thích Theo dõi
Anh À! Em Cần Một Cái Ôm.
5 (100%) 1 vote

Anh à! em cần lắm một cái ôm.

Chậm lại thôi anh để em còn kịp nắm lấy anh, giữa cuộc đời chật vật như thế này em chỉ còn anh, Con đường ta bước chỉ là giao nhau ở 1 khoảnh khắc nên đừng kiếm tìm.

Hôm nay là ngày kỉ niệm 6 năm chúng ta đến với nhau, tôi cứ nghĩ anh sẽ nhớ đến cái ngày này như hằng năm anh đều nhớ tới nhưng tôi lại không nghĩ tới rồi sẽ một ngày anh sẽ không nhớ tới nữa, tiếng điện thoại vẫn vang lên nhưng người nào đó lại không để ý đến. Với cái lạnh của mùa đông lòng tôi lại càng lạnh hơn, từng bước từng bước đi tới những nơi tôi và anh để lại những kỉ niệm hạnh phúc và ngọt ngào nhất. Và rồi nước mắt tôi lại rơi kèm theo tiếng thở dài mệt mỏi khe khẽ khi nhìn thấy anh cùng một cô gái khác bước đi trên con đường tôi và anh đã từng cùng nhau bước đi. Nhìn thấy nụ cười anh thật thoải mái bên cô gái kia chứ không phải là bên tôi, đối với hình ảnh đẹp nhất của anh cho tôi chỉ là một nụ cười gượng gạo. Tôi đã sai, đã sai khi tôi đã đến bên đời anh, đã sai khi mang lại cho anh những phiền muộn và nụ cười gượng không nên có. Mùa đông năm nay lạnh lắm, phải nó rất lạnh, cái lạnh đó nó đang dần thấm vào tim tôi.

Có lẽ tôi phải rời khỏi cuộc đời anh, rời khỏi nơi anh để cho anh thoải mái hơn. Tôi sẽ không làm phiền anh vào những buổi sáng nữa, sẽ không càu nhàu kêu anh phải chăm sóc bản thân anh thật tốt nữa, sẽ không nhắn tin anh liên tục vì nhớ anh nữa, sẽ không chờ anh đi làm về với mâm cơm buổi tối nữa vì đã có người thay thế tôi chăm sóc anh rồi.

Tôi nghe thấy tiếng mở cửa của anh khi về nhà rồi, sao tôi lại không thể cười thật tươi đón anh về nữa. Nhìn thấy anh tôi lại chỉ muốn ôm anh và khóc thật to như đứa trẻ bị uất ức. Anh vẫn như thế, vẫn là bộ dáng mệt mỏi không thấy nụ cười khi về nhà. Tôi tự hỏi, anh có cảm thấy tôi không ổn không? Anh vẫn còn quan tâm tôi chứ? Nhưng câu trả lời lại với lòng tôi là một sự im lặng im lặng tuyệt đối.

Tôi ôm anh, một cái ôm thật nhẹ nhàng!

Tôi chỉ muốn nói: Anh à, ngày mai em đi rồi cho em ôm anh một lát nhé! Nhưng cổ họng tôi lại ứ nghẹn không nói nổi một lời. Chỉ đơn giản ôm anh vậy thôi!

Anh hỏi tôi: làm sao thế?, những câu hỏi đó tôi lại không nghe thấy tôi chỉ việc ôm anh thôi.

Buông anh ra tôi chỉ nhìn anh và cười: không em chỉ nhớ anh nên ôm thôi.

Nếu tôi đi rồi anh sẽ đi tìm tôi chứ? tôi đi rồi anh sẽ nhớ tôi chứ? tôi đi rồi anh còn yêu tôi chứ?

Bao nhiêu câu hỏi tôi đặt trong đầu khi bước ra khỏi căn nhà tôi và anh đang sống. Lang thang giữa chốn đông người như thế này tôi thật sự cảm thấy mình nhỏ bé. Tôi không biết tôi đi đâu nữa tôi chỉ bước đi thôi cứ đi thẳng trên con đường này. Mưa rồi, có lẽ là ông trời cũng đang khóc thay tôi, khóc vì tôi ngu ngốc rời xa anh để đi lang thang trên con đường như thế này.

Lạnh lắm! anh à, em cần một cái ôm từ anh.

 

Xét duyệt bởi Tiến Lực

Bài cùng chuyên mục

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Nguyễn Ngọc Kim Giao Bình Vũ và 62 Khách

Thành Viên: 11820
|
Số Chủ Đề: 2748
|
Số Chương: 8792
|
Số Bình Luận: 19572
|
Thành Viên Mới: nhu anh tan