“Có lẽ là ở gần bên cậu nên mới lạnh vậy đó.”
Hai tay cô ban nãy vốn dĩ vẫn chưa hết đỏ, thêm câu nói của Quang, nó càng nóng rực hơn.
Tay cô theo như Hạnh nhận xét thì nó không thể nào ấm được, kể cả trời nóng hay lạnh. Vậy mà khi nắm tay Quang, cô lại thấy tay cậu còn lạnh hơn cả tay cô.
“Cậu biết người ta thường hay nói gì không?”
“Nói gì?” cô nghiêng đầu nhìn sang cậu ta, đợi cậu ta trả lời.
“Một người tay lạnh và một người tay nóng yêu nhau sẽ rất hợp. Vừa vặn tay tôi lạnh còn tay cậu ấm.”
Câu nói này có được tính là tỏ tình không? Nếu đúng, thì trong lòng cô không vui mừng mà còn ngược lại, có chút gì đó buồn buồn.
“Đi nhanh thôi, sắp đến giờ vào tiết rồi. Tôi không muốn bị đánh dấu muộn đâu.”
Cô lảng tránh câu nói đó, kéo tay Quang bước đi nhanh hơn.
Bầu trời hôm nay rực rỡ đến lạ thường. Vừa tươi mát vừa chan hoà ánh nắng.
Đồng thời bạn học hôm nay của cô cũng được một phen ngạc nhiên khi nhân vật được coi là sắp đi tu khi không vướng vào tình trường lại dắt theo một bạn nam đi học cùng, đã thế còn tay trong tay vô cùng tình tứ.
“Thư, vậy là người lần trước tôi nhìn thấy, thực sự là cậu?” Linh, người luôn ngồi cạnh cô, quay sang hỏi nhỏ với vẻ mặt ngập tràn sự tò mò.
“Hả? Là sao?”
“Hạnh chưa nói với cậu à? Lần trước tôi nhìn thấy cậu đi cùng với một bạn nam.”
“À, Hạnh có nói rồi. Nhưng sao thế?”
“Còn sao chăng gì nữa. Cậu khai mau, giấu diếm người tình này bao lâu rồi.”
“Cái gì mà người tình chứ. Cậu ấy là một người bạn cũ của tôi. Hôm nay rảnh nên muốn tới lớp học cùng tôi.”
“Bạn cũ gì mà nắm tay thân mật thế?”
“Nắm tay đâu thể được coi là người yêu. Cũng chỉ là bạn mà thôi.”
Cô cúi đầu nói nhỏ.
“Cậu nói gì cơ?” Linh không nghe rõ, liền hỏi lại.
“Không có gì.”
Cô lắc đầu, đem sách vở ra chuẩn bị học bài. Lúc này cô mới để ý tới Quang đang chống tay nhìn cô.
“Tôi nhìn cậu nãy giờ nhưng cậu giờ mới nhận ra sao?”
“Tôi không để ý. Mải nói chuyện với bạn học.”
“Không để ý tới tôi là tôi buồn lắm đó.”
“Tôi xin lỗi. Nay tôi học đến gần trưa mới xong. Nếu cậu thấy chán thì hết tiết cứ đi ra ngoài, không cần phải cố ngồi đâu.”
“Tôi hứa là đến ngồi học với cậu mà. Đương nhiên phải chăm chỉ nghe giảng cùng cậu chứ.”
“Nhưng sẽ chán lắm đó.”
“Không sao. Chỉ cần ngồi cạnh cậu, sẽ không chán.”
Thư không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ, rồi chú tâm vào bài học.
Quang ngồi bên khẽ nhíu mày, sau cũng không nói thêm gì, lôi ipad ra xem.
Cả buổi học ngày hôm đó, Thư không nói câu nào, chỉ lặng im hết viết bài đến đọc sách. Thỉnh thoảng cô nhìn sang Quang, ánh mắt mang theo u buồn nhưng nhanh chóng thu lại ánh mắt.
Thời gian buổi học vẫn như mọi ngày vậy mà không hiểu sao hôm nay, buổi học đối với cô lại diễn ra nhanh đến thế. Cảm giác chỉ vừa mở vài trang sách là đã hết giờ.
“Kết thúc rồi hả?”
Quang giúp cô bỏ sách vào balo, tiện tay cầm luôn balo giúp cô.
Cô gật đầu.
“Chiều có phải học nữa không?”
“Không.”
“Có muốn đi đâu chơi không?”
“Chiều cậu không phải học hả?”
“Tôi không. Hôm nay tôi dành cả ngày cho cậu.”
“Cậu có muốn đi ăn gì không, cũng trưa rồi. Ngồi cả ngày cùng tôi chắc cũng mệt lắm nhỉ.”
“Không mệt. Cậu muốn ăn gì?”
“Tôi hỏi cậu mà cậu lại hỏi ngược lại tôi.”
“Cậu đưa tôi đi ăn gì tôi cũng chấp nhận.”
Thư than thầm một tiếng, vừa định vươn tay ra lấy balo, cậu liền ngăn lại, đan chặt ngón tay vào tay cô.
“Cậu đang nghĩ tại sao tôi lại chiều cậu thế đúng không?”
“Cậu có siêu năng lực đọc suy nghĩ của người khác hả?”
“Ngốc. Suy nghĩ của cậu hiện hết lên trên mặt.” cậu cưng chiều, khẽ búng mũi cô. “Được rồi, đi ăn thôi.”
Cô cùng cậu đi ăn trưa, sau đó quay trở về trường, ngồi nghỉ trên chiếc xích đu trắng.
Ánh nắng buổi trưa không quá gay gắt như mọi người, len lỏi qua từng kẽ lá, khẽ hắt lên gương mặt thanh thoát của cô.
“Nắng không?” Quang giơ tay, chắn đi ánh nắng.
“Không sao.”
Bầu không khí đột nhiên rơi vào trạng thái im lặng. Chiếc xích đu cứ từ từ đung đưa theo nhịp chân của hai người.
Bỗng…
“Thư, hôm nay sao cậu né tránh tôi thế?” Quang nghiêng người, nhìn thẳng vào mắt cô, không chần chừ mà hỏi thẳng.
“Né tránh gì?”
“Né tránh những lời yêu thương của tôi dành cho cậu.”
Thư nhìn lên những tán lá cây xanh ngát, đột nhiên nở nụ cười ngọt ngào.
“Con tim tôi muốn tiếp nhận những lời nói đó nhưng lý trí lại kịch liệt từ chối.”
“Tại sao lại kịch liệt từ chối?”
“Tôi không biết. Nhưng từ khi cậu rời đi, lý trí đã mách bảo tôi dù cậu có nói lời ngọt ngào nào, cũng không được chìm đắm mà lỡ yêu phải cậu.”
“Vậy tại sao cậu không nghe con tim? Đôi khi con tim đúng hơn lý trí.”
“Không, tôi không muốn nghe theo con tim nữa. Cảm giác đó… thực sự không ổn chút nào.”
“Cảm giác nào?”
“Cảm giác khi cậu rời đi. Ngày ấy, tôi đau đến không thể thở nổi. Vẫn biết chúng ta không thể ở bên nhau nhưng tôi lại hy vọng quá nhiều. Và cuối cùng nhận lại chỉ là sự thất vọng tràn trề.”
“Thư… tôi xin lỗi. Nghe tôi giải thích được không?”
“Không có gì, mà đâu có gì để phải giải thích. Chuyện cũ đã qua, không nên nhắc lại. Chúng ta về thôi, nắng gắt rồi.”
Cô vừa đứng dậy, định rời đi thì cậu nắm chặt lấy cổ tay cô, nói với giọng khàn khàn.
“Cho tôi một cơ hội nữa, có được không?”