Cô nhìn Quang, nở nụ cười còn rạng rỡ hơn ánh mặt trời kia, nhưng sâu trong đôi mắt lại là sự u buồn đến đáng thương.
“Cơ hội gì cơ chứ. Chúng ta vẫn làm bạn được mà.”
Không phải cô không hiểu những gì cậu nói, hơn ai hết, cô hiểu rõ cơ hội mà cậu nói là gì nhưng thực sự nỗi ám ảnh về việc cậu rời đi năm đó quá lớn, khiến cô không sẵn sàng để bắt đầu một mối quan hệ vượt quá tình bạn.
Hai người nhìn nhau rất lâu, cho đến khi có tiếng chim hót líu lo vang lên bên tai, cả hai mới giật mình.
“Về thôi. Sáng nay nhìn cậu có vẻ mệt, về nhà nghỉ ngơi đi.” Quang đứng dậy, nắm tay cô rời đi.
Ở đằng sau cậu, cô cảm nhận được rõ sự thất vọng của cậu, dường như cậu muốn nói thêm điều gì đó nhưng khi nhìn biểu cảm của cô, cậu lại thôi, chỉ nắm tay rời đi.
Nếu buổi sáng đoạn đường hai người đi cảm thấy rất dài thì đến thời điểm hiện tại, nó lại ngắn đến bất ngờ. Suốt dọc đường, cả hai đều im lặng không nói với nhau câu nào. Về đến nhà, chỉ chào tạm biệt và lập tức quay lưng rời đi.
Điều đáng sợ nhất không phải là sự cãi nhau hay bất đồng quan điểm mà là việc cả hai đều chọn lựa im lặng để kết thúc mọi vấn đề.
Cô ngồi bên cửa sổ, nhìn bầu trời ban nãy còn mây quang, giờ lại âm u chuẩn bị mưa lớn. Điện thoại ở bên cạnh vẫn luôn được mở như chờ một cuộc gọi hay một tin nhắn từ ai đó.
Trời bắt đầu mưa lớn, mưa như trút nước đến lạnh lẽo. Đã hai tiếng trôi qua, điện thoại vẫn im lìm không một chút động tĩnh. Chắc là cậu giận cô lắm. Vô tình và lạnh lùng. Sự vô tình làm tổn thương trái tim người khác.
Cô không biết bản thân đã ngồi bên cửa sổ bao lâu, cũng không biết ngồi nhìn điện thoại bao lâu, ngủ thiếp đi lúc nào không hay, đến khi tỉnh dậy, bầu trời đã lấp lánh đầy ánh sao. Hạnh hôm nay đi làm nên không có nhà, cô cũng không có tâm trạng để làm đồ ăn. Uống tạm hộp sữa chua, sau đó mở máy tính, viết nốt bài luận đang dở dang.
Bỗng chuông điện thoại vang lên. Dòng chữ tên người gọi đến hiện lên trên màn hình, khiến trái tim cô khẽ rung động.
“Alô.”
“Sao còn chưa ngủ nữa? Muộn rồi.”
“Vậy cậu sao còn chưa ngủ. Khuya rồi.”
“Tôi nói tôi nhớ cậu không ngủ được, cậu có tin không?”
Cô siết chặt điện thoại, cố gắng ổn định lại hơi thở.
“Bầu trời đêm hôm nay rất đẹp, và cũng không hiểu sao, tôi lại nhớ cậu nhiều đến như thế.”
“Quang.”
“Câu nói ngày hôm nay của cậu khiến tôi buồn lắm đó. Thực sự rất buồn, buồn đến mức muốn khóc.”
“Tôi xin lỗi.”
“Người nên nói câu xin lỗi là tôi mới đúng. Tôi không nghĩ rằng hành động đó của tôi lại vô tình gây tổn thương cho cậu… nhiều năm đến vậy.”
“Nó chỉ là vết sẹo cũ chứ không còn là vết thương nữa.”
“Nhưng vết sẹo thì không thể nào mờ đi được.”
Cả hai người rơi vào trạng thái im lặng. Cô không nói, cậu cũng không biết nên mở lời thế nào.
“Thư… ngày mai cậu có phải đi học không?”
“Tôi không. Sao thế?”
“Có muốn đi dạo một chút không?”
“Cậu ở xa tôi lắm, sao có thể cùng đi dạo được.”
“Cậu nhìn ra cửa sổ đi.”
Cô nghiêng người, ngó xuống dưới lòng đường. Cậu giống như chàng trai năm đó, ngồi dưới xích đu, nhìn cô học bài ở trên tầng. Và bây giờ, cậu cũng như vậy, đứng dưới lòng đường, nhìn lên trên cửa sổ phòng cô, chờ đợi hồi âm từ cô.
“Cậu đứng dưới đó bao lâu rồi?”
“Tôi cũng không biết, có lẽ là từ lúc trời tạnh mưa, tôi đã ở đây.”
Cô không nói gì, vội khoác thêm một chiếc áo mỏng, cầm theo điện thoại đi xuống dưới nhà, đến đứng trước mặt Quang.
“Đi dạo với tôi nha.” Quang đưa tay ra phía trước, ngỏ ý muốn nắm lấy tay cô.
“Được.” Cô nắm chặt bàn tay cậu, cùng cậu đi dạo.
Không khí sau mưa rất trong lành, có chút se se lạnh. Cô mặc thêm một áo nhưng vẫn cảm nhận được cái buốt giá sau cơn mưa.
“Buổi tối như thế này, không thể nhìn thấy cầu vồng nhỉ.”
Vừa nói xong, cô giật mình bất ngờ. Không nghĩ rằng bản thân trong vô thức lại nói ra câu đó, như khơi gợi lại chuyện đau lòng trước kia.
“Cậu muốn nhìn thấy cầu vồng sao?”
Thư lắc đầu, ánh mắt lấp lánh giống như ánh sao sáng.
“Cầu vồng đẹp thật đó nhưng chỉ xuất hiện trong giây lát rồi lại biến mất, không thể nhìn ngắm mãi được.”
“Nếu cậu muốn xem cầu vồng, tôi sẽ đưa cậu đi xem. Dù chỉ là trong giây lát nhưng cũng là một cảnh đẹp đáng xem.”
“Không cần đâu. Chỉ là cầu vồng thôi mà, sau mưa sẽ xuất hiện.”
“Nhưng ngắm cầu vồng cùng người đặc biệt cũng là một khoảnh khắc đặc biệt.”
“Nhưng tôi không muốn ngắm nữa. Lần trước chúng ta hứa rằng sẽ cùng nhau ngắm cầu vồng, và sau đó cậu biến mất. Nếu lần này hứa, chắc chắn cậu cũng không còn ở đây. Tôi lại không muốn chứng kiến cảnh cậu rời đi một lần nữa.”
Lời nói của Thư như mũi dao sắc nhọn, đâm thẳng vào trái tim Quang khiến bước chân cậu dừng lại, bàn tay cũng níu lấy tay cô.
“Sao thế? Sao không đi tiếp?”
Quang không nói gì, trực tiếp kéo cô vào trong lòng, ôm thật chặt. Hành động này khiến cô ngỡ ngàng, cả cơ thể cứng ngắc, nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào.
“Tôi… xin lỗi… xin lỗi cậu rất nhiều.”
Trong giọng nói của cậu, xen kẽ thêm cả tiếng nấc nghẹn ngào. Cậu… là đang khóc.
“Tôi luôn nghĩ, cầu vồng lúc nào cũng có thể xem được, lời hứa năm đó với cậu chỉ là vu vơ. Nhưng không nghĩ rằng, cậu lại đau khổ vì lời hứa đó nhiều như thế.”
Cô thở dài, vỗ nhẹ vào lưng cậu giúp cậu bình tĩnh.
“Tôi xin lỗi. Ngày đó, niềm khao khát khám phá mọi nơi trong tôi quá lớn, lại không suy nghĩ đến cảm nhận của cậu, tự ý rời đi mà không hề nói một lời tạm biệt. Đến khi gặp lại cậu ở trong nhà sách, tôi vẫn nghĩ cậu đã quên lời hứa đó. Nhưng tôi hoàn toàn sai rồi. Lời hứa năm đó ám ảnh cậu cho tới tận bây giờ.”
“Chỉ là một lời hứa vu vơ lúc chưa hiểu chuyện, không cần bận tâm đâu.”
“Cậu nói dối, không cần bận tâm nhưng cậu lại đau lòng cho tới tận bây giờ, đến mức dè dặt với tôi.”
“Như cậu nói, vết sẹo thì khó thể biến mất.”