Cô gái vừa nẫng tay trên món đồ mà Diana chấm quả là tuyệt đại mỹ nữ.
Cô ta có làn da trắng sứ, chắc là do đi tẩy trắng. Áo cổ chữ v xẻ sâu, để lộ đôi gò bồng đảo căng mịn. Diana nhìn là biết ngay, sản phẩm của ngành công nghiệp thẩm mỹ. Chân dài tít tắp mang guốc cao năm tấc, tai đeo đôi hoa tai mới nhất của Dior. Đây chắc chắn là thiên kim của nhà tài phiệt nào đó rồi. Dù không thấy mặt nhưng chỉ cần nhìn phía sau vóc dáng bốc lửa cũng biết đây thuộc top người đẹp hiếm thấy.
Diana khá bực tức nhưng để tránh gây xích mích, cô rời đi xem những bộ đồ khác. Ấy vậy mà cô tiểu thư kia lại nói với theo.
– Tôi không chọn bộ này nữa, tôi xem cái váy kia kìa.
Diana quay phắt về phía giọng nói đỏng đảnh kia.
– Là cô! – Doãn tiểu thư kinh ngạc.
Cô gái đỏng đảnh vẫy vẫy tay với Diana.
– Xin chào, Doãn Tình Tình. Lâu lắm mới gặp lại đấy.
Diana bực dọc nhìn cô gái khêu gợi trước mắt. Dù gương mặt cô ta rất kiêu sa, nhưng cái thu hút người khác nơi cô chính là cặp ngực căng tròn của cô nàng. Diana không thể rời mắt khỏi nó.
– Minh Y Thần, cô mới nâng ngực ư? Sáu năm trước, cô là bức tường thành vững chãi mà.
Tiểu thư khêu gợi tỏ vẻ bất mãn.
– Thật thô lỗ. Thảo nào cha cô tống cô ra nước ngoài tránh ô nhục gia đình.
Diana không nói gì, chỉ tiếp tục chọn váy rồi vào trong thử.
Minh Y Thần là ái nữ ăn chơi khét tiếng của Minh gia, tập đoàn buôn bán bất động sản có tiếng ở Thượng Hải. Cô nàng là bạn gái cũ của anh trai Diana. Cũng chính cô ta đã dẫn dụ cậu cả Doãn gia vào con đường nghiện ngập. Sau khi chia tay với Y Thần, anh trai Diana nghiện ma túy nặng hơn cả rồi qua đời. Trong tang lễ không có sự xuất hiện của Minh tiểu thư. Từ đó, Diana rất ghét cô ả.
Quản lí Dương đưa một bộ váy ánh kim cho tiểu thư của mình.
– Cô rất quý phái, mặc nó rất hợp. Thử xem nào.
Diana thở dài.
– Sao vừa về đã gặp cô ta rồi nhỉ? Thật mất vui mà. Thứ phụ nữ hư hỏng.
Quản lí Dương dìu cô chủ ra bên ngoài. Tất cả nhân viên lẫn Y Thần đều há hốc mồm trước vẻ đẹp của Diana trong bộ váy ánh kim. Trông cô cứ như một diễn viên điện ảnh kiêu kỳ, lộng lẫy. Cả những người bên ngoài cửa hàng cũng phải ngoái nhìn.
Diana hất mặt với Minh tiểu thư. Cô ta lộ rõ vẻ ghen tức nhưng vẫn có thể kéo một đường cong trên miệng.
– Đẹp lắm.
Diana cười.
– Tôi tự biết điều đó. Cám ơn.
Minh Y Thần lượn lờ ngắm nghía Diana. Rồi cô ả cười nham hiểm.
– Cứ mặc cho đẹp vào, rồi đi mà làm vợ bé cho mấy ông già bụng bự nhé. Cha cô sẽ hài lòng lắm.
“Bốp”
Y Thần bị một bạt tay từ Diana. Mọi việc quá bất ngờ khiến cô ta ấm ức đến bật ra nước mắt.
– Cô… cô dám…
– Dám đánh cô chứ sao. Cô tưởng mình là ai hả? Khắp giới thượng lưu ai mà chẳng biết cô là gái làng chơi cao cấp chuyên cặp kè mấy ông lớn bao nuôi mình.
Minh tiểu thư quay người bỏ đi, tiếng guốc vang vọng trên nền gạch làm ai cũng chú ý đến cô nàng.
– Đáng đời, ả lẳng lơ. – Diana cười khoái chí.
Quản lí Dương lắc đầu ngao ngán.
– Ôi tiểu thư ơi, chuyện này sẽ lên trang báo mất.
– Bà khỏi lo. Cứ để cho cô ta bị mất mặt đi. Chắc chắn gia đình cô ta sẽ bung tiền ra bịt miệng đám nhà báo thôi.
Sau khi mua sắm xong, chiếc xe Ferrari lăn bánh đưa Doãn tiểu thư về biệt phủ họ Doãn. Ánh sáng ban ngày đã thay thế cho ánh đèn điện khắp ngóc ngách trong thành phố. Du thuyền qua lại trên sông Hoàng Phố, những cặp tình nhân tay trong tay dạo bước dưới những tán cây trong công viên Phục Hưng,… cảnh vật ngần ấy năm cũng chẳng thay đổi nhiều mấy. Diana nhớ lại lúc nhỏ, trước khi mẹ cô có phi công trẻ và cha cô chưa tái giá, anh cô vẫn còn, cả bốn người thường tay trong tay đi dạo trong công viên Phục Hưng này. Tất cả những thứ đó giờ đã là quá khứ. Ít ra, sáu năm ở Thụy Sĩ đã giúp cô dần lãng quên những kí ức tại quê nhà, âu đó cũng là điều tốt. Nếu có quá nhiều nỗi hoài niệm quá khứ, thế thì nhìn cảnh vật bây giờ chẳng phải sẽ đau lòng thêm sao?
“Sóng dâng, sóng trào.
Biển cả mênh mông lấp lánh bao ánh sao sáng.
Chuyện nhân gian đầy hỗn loạn.
Hóa thành sóng dữ cuồn cuộn xuôi về đông.
…” (đây là lời bài Bến Thượng Hải trong bộ phim cùng tên).
– Tiểu thư hát đấy ư? – Quản lí Dương khẽ hỏi. – Cô thường hát lúc tâm trạng không vui.
Diana cười.
– Làm gì mà không vui chứ. Mà có lẽ bài này không hợp với Thượng Hải hiện tại lắm nhỉ?
Quản lí Dương khẽ cười.
– Cũng còn hợp mà, thưa cô chủ. Thế giới lúc nào chẳng đầy biến loạn. Thượng Hải hiện giờ phồn hoa cũng chỉ là lớp vỏ ngoài mà thôi.
Diana tựa đầu vào cửa kính, ngắm nhìn sự sôi động của phố thị.
– Bà nói đúng. Nhân sinh lắm chuyển động, ta nào biết để mà tránh khỏi guồng quay cay nghiệt cuộc đời đây?
Rồi Diana lại cất cao tiếng hát.
“Yêu anh hận anh.
Có ai hiểu được.
Tình yêu như con nước không lối thoát.
…”
Có lẽ cuộc đời cô là những chuỗi ngày đầy biến động, mà chính Diana đôi lúc cũng không thể trở tay kịp với mọi chuyện.