Cuối cùng, biệt thự gia đình Doãn đã hiện ra sừng sững giữ những tòa cao ốc. Diana mở cửa xe thì cùng lúc đó, một Ferrari đỏ cũng vừa chạy đến đậu cạnh cô. Từ trong xe, một phụ nữ vận váy ánh kim đỏ ôm sát, choàng áo lông thú và đeo kính đen dù trời đã tối bước ra. Bà ta nhìn Diana rồi cười mỉm.
– Chào cưng, lâu quá không gặp. Con dạo này sao rồi?
Diana sắc mặt lạnh tanh nhìn bà ta.
– Dì mới đi đâu về vậy? Bộ đồ đó có vẻ không hạp với tuổi cùa dì thì phải.
Người phụ nữ tiến gần về phía cô, véo má cô. Ồ, dù bà ta có vẻ đang cưng nựng Diana nhưng thực ra, má cô đang đau rát cả lên.
Cô vùng ra khỏi tay bà ta.
– Đau. Dì cố tình phải không?
Người phụ nữ giả vờ tội nghiệp.
– Ôi trời ơi, ta thương con biết bao nhiêu, sao lúc nào con cũng ác ý với ta thế?
Diana không thèm nói câu nào nữa. Cô bước nhanh vào cổng, nơi đã có vài tay vệ sĩ chờ sẵn để xách hành lí cho cô chủ và bà chủ của họ. Cô nói vọng ra:
– Dì kêu gã trai trẻ đang ngồi trong xe đó mau cút khỏi xe cha tôi đi. Để ông ấy biết việc của dì thì coi chừng dì giống mẹ tôi đấy.
– Mày… – Người phụ nữ nghiến răng ken két.
Một thanh niên đẹp trai tầm tuổi Diana kéo cửa kính xe xuống, thò đầu ra nói với người phụ nữa áo đỏ:
– Vậy giờ anh phải làm sao đây hả cưng?
– Xéo khỏi xe bà ngay!
Người thanh niên tội nghiệp xuống xe, chạy như bay ra ngoài phố. Quản lí Dương che miệng tính cười thì người phụ nữ áo đỏ quát:
– Bà còn cười nữa tôi sẽ cắt lương bà đấy!
Người đàn bà đó tức tối leo lên xe chạy vào trong cổng.
Đó là A Minh, vợ hai của cha Diana. Bà ta ngày xưa là ca sĩ nghiệp dư hay hát ở mấy quán bar, nhờ vậy có cơ hội gặp Doãn chủ tịch và sau này leo lên được chức vị phu nhân tập đoàn nhà họ Doãn. Dù ăn sung mặc sướng, thói quen lân la các phòng trà của bà vẫn không thay đổi. Thậm chí bà ta luôn ngang nhiên cặp bồ, dù cha của Diana có biết vẫn nhắm mắt cho qua. Không ai hiểu vì sao A Minh vẫn mãi chưa vị hất chân ra khỏi nhà họ Doãn. Có lẽ, vì bà ta đã sinh ra một Brooklyn tài giỏi chăng?
Diana vừa đặt chân vào ngưỡng cửa đã gặp ngay cha mình. Doãn chủ tịch miệng ngậm tẩu thuốc, áo sơ mi trắng bên trong, bên ngoài khoác hờ vest đen. Chỉ cần thiếu cái nón giống trông mấy bộ phim Dân Quốc, ông ta bảo đảm sẽ giống như một quý ông làm lớn trong mấy cái phim sòng bài xưa. Nhìn “ngầu” thì có ngầu đấy, mà Diana trông cha mình vẫn lỗi mốt chết đi được.
Cô cười mỉm.
– Chào cha. Lâu quá không gặp, trông cha vẫn mạnh khỏe nhỉ.
Ông ta xoa đầu con gái rồi quay người vào trong.
Diana nhún vai
– Cha vẫn ít nói như xưa.
Doãn phu nhân đi vào, vẻ mặt bực bội lúc nãy đã thay bằng bộ mặt tươi cười giả tạo thấy rõ.
– Cưng à, sao đứng đây? Vào với ta nào, con yêu.
Diana cảm thấy nổi cả da gà. Cô không muốn vừa về lại gây chuyện nên cùng mẹ kế đi vào trong.
Khắp nơi trong sảnh chính, cha của Diana đều trưng bày vài tủ kính đựng rượu. Có lẽ vì ông ta thích rượu, hoặc ông ta pr với mấy vị khách ghé thăm cũng nên. Diana không quan tâm, cô thích những công việc thiện nguyện hoặc vẽ vời, có lẽ vì không có máu kinh doanh, cha cô chẳng đặt kì vọng gì vào cô. Nhờ đó, Brooklyn đã được cha yêu thương hơn với tài kinh doanh của mình dù cậu ta chẳng tự tay sáng lập ra bất kì ý kiến nào cho công ty cả. Việc của cậu Doãn chỉ là kí mấy hợp đồng mà thôi. Diana chả hiểu sao thiên hạ cứ khen thằng em mình tài giỏi. Cô thấy Brooklyn như con người máy được lập trình sẵn mọi thứ, suốt ngày chỉ có an, ngủ, kí hợp đồng. Cái vòng tuần hoàn chán chết như thế mà nó có thể làm gần bốn năm trời, thực sự Diana có tí khâm phục.
Cô ngồi cạnh mẹ kế, giả vờ cười vui vẻ với bà ta cho cha yên lòng. Nhìn ông cha già nua của minh, rồi nhìn sang kế mẫu A Minh tràn đầy nhiệt huyết tươi trẻ, Diana thầm tội nghiệp cho Doãn chủ tịch. Cô sợ rằng khi cha mình bị lú lẫn, khéo bà ta sẽ mang cả rừng trai trẻ vào đây mở party 149 cũng nên. (149 là tình một đêm). Có khi cô bị hất cẳng ra khỏi gia đình này một cách đột ngột nữa.
Doãn phu nhân chạm nhẹ tay lên đùi Diana làm cô giật bắn. Bà nhìn cô, cười đầy ý vị.
– Thực ra, lần này con về đây, chúng ta có bất ngờ dành cho con.
Diana cũng giả vờ cười đáp lại.
– Đó là gì, thưa dì? Con nôn lắm đó.
– Hi hi hi, mình ơi, nói cho con bé biết đi nào.
Doãn chủ tịch trở nên ưu tư. Rồi ông thở dài bảo:
– Ta cảm thấy con không nên đi theo ngành họa sĩ. Như thế sẽ không có tương lai đâu con gái.
– Cha! – Ravenna đứng phắt dậy.
Doãn chủ tịch đưa một xấp hình lên bàn.
– Con xem vừa ý cậu nào, cưới đại một đứa đi, rồi làm phu nhân của chúng. Có như thế cha sẽ yên lòng hơn.
Diana ngó xuống bàn, một xấp hình trai trẻ, quý ông trung niên trong đủ kiểu tư thế làm cô phát nôn. Cô thầm nghĩ, thời buổi này còn có trò mai mối kiểu này nữa hay sao?
– Con không chấp nhận đâu! – Cô phản bác.