Ánh sáng của màn đêm

Ánh sáng của màn đêm
Thích

“Có những đứa trẻ, sinh ra là ánh sáng. Có những đứa trẻ, bị bóng tối phủ che.

Có những đứa trẻ, là tia sáng mong manh bước đi từ đáy vực… Sinh ra để học yêu.”

Khi vừa bước chân vào khán đài, tôi đã bắt gặp cậu bé ấy. Dáng người cao ráo, dường như có chút hướng nội. Tôi cảm vậy, ngay từ cái nhìn đầu tiên. Trông động tác, có lẽ cậu đang tập cho tác phẩm nghệ thuật nộp cuối kì.

Đó là lớp học chuyên về Nghệ thuật và Biểu diễn. Năm ngoái tôi từng có cơ hội được trở thành học sinh một kì của lớp cô. Không khí lớp học này với tôi mà nói chứa đựng một dạng năng lượng chữa lành cực mạnh. Tuần nào cũng vậy, sau thời gian nặng nhọc với những môn học kiến thức có phần khô khan, tôi thường tới đây để thư giãn, giải tỏa. Chỉ đơn giản là ngồi trên khán đài, rồi lặng thinh thưởng thứ.

“Cậu bé quả nhiên hướng nội” – Tôi nghĩ thế. Vì sau khi trông thấy tôi bước vào, cậu liền lập tức cách tôi một khoảng cách khá xa, rồi mới tiếp tục luyện tập.

Tôi thì lại vốn bệnh tò mò trầm trọng, càng vì thế mà tò mò nhìn qua. Tôi tò mò muốn hỏi xem chủ đề cậu bé chọn là gì, ý tưởng thế nào, linh cảm từ đâu… Những động tác tay chân của cậu cứng nhắc, gồng mình, vô định.

Giống như… lớp áo giáp.

Tôi tò mò muốn hỏi nhiều thứ lắm, mà cũng chẳng dám vì sợ lỡ dọa một cậu bé thích ngại ngùng. Tôi cứ thế, chỉ đành làm kẻ lén lút nhìn trộm quá trình cậu bé nỗ lực hoàn thiện tác phẩm, rồi ngồi đoán từng động tác đó có ý nghĩa gì. Thế nhưng, tôi nhìn ra cậu ấy đang hoang mang, loay hoay với điều gì khó nghĩ.

Hay là do cậu bé biết tôi đang nhìn nên căng thẳng nhỉ? Nghĩ vậy, tôi liền quay đi, dù lòng tò mò thực ra còn chưa vơi hết.

Bỗng nhiên, một bạn gái nhỏ xinh bước vào khán đài, dáng vẻ đang tìm một thứ gì đó. Cô bạn đến trước mắt tôi khẽ hỏi, tôi nhiệt tình đáp lời trong phạm vi bản thân rõ ràng. Chính lúc còn đang nói chuyện với cô bạn nhỏ, cậu bé vừa nãy bỗng xuất hiện trong tầm mắt tôi. Cậu không nhìn tôi, cũng chẳng trông cô bạn kia, giống như vô tình chậm rãi lướt qua một cái, nhưng rồi lại quay qua quay lại. Cô gái nhỏ đã rời đi mà cậu bé còn bước qua lại ở phạm vi quanh tôi.

Tôi hiểu rồi. Có lẽ là cậu nhóc muốn kết nối, lại ngại ngùng chẳng biết nói gì.

Tôi cất tiếng, nhẹ nhàng hỏi:

“Bạn là học sinh của lớp này à?”

Cậu bé nghe hỏi, quay đầu nhìn tôi, khẽ đáp:

“Ừ.”

Tôi trông cậu bé thoải mái đáp lời đương nhiên vui vẻ rồi. “Lòng tò mò của tôi sắp được thỏa mãn rồi yeah!”

Tôi thích thú hỏi những vấn đề bản thân còn đang tò mò. Cậu bé bước đến bên tôi, dựa vào thành chiếc ghế cạnh tôi mà không có ý ngồi xuống. Hay cậu còn e dè điều gì nhỉ? Mỗi một câu hỏi của tôi cậu đều trả lời một cách rõ ràng, thành thực. Không khí giữa chúng tôi cũng dễ chịu, và nhẹ nhàng, vui vẻ. Vì trông cậu bé là người khá hướng nội, nên giọng điệu tôi luôn giữ ở mức độ chậm rãi, rõ ràng, dịu dàng để cậu có thể theo kịp nhịp độ. Cuộc nói chuyện chủ yếu do tôi dẫn dắt. Dù vậy, cảm xúc của cậu bé cũng đáng được để tâm.

“Có phải mình làm phiền bạn tập luyện rồi không?”

Dù trong lòng tôi đã khá rõ đáp án, nhưng một câu hỏi quan tâm đối phương đối với tôi chưa bao giờ là thừa.

Cậu bé vội lắc đầu, trả lời:

“Không có. Tập luyện đôi khi cũng cần… cũng cần…”

Dường như cậu ấy nhất thời không nghĩ ra câu trả lời. Tôi mỉm cười vui vẻ:

“Tập luyện đôi khi cũng cần thư giãn một chút đúng chứ?

“Ừ, ừ. Thư giãn một chút.”

Cậu bé lập tức tán đồng.

Thật là một cậu bé đáng yêu.

Cậu cất tiếng hỏi:

“Bạn đến làm khán giả lớp học à?”

Đây là lần đầu tiên cậu bé này chủ động mở chủ đề trong suốt cuộc trò chuyện với tôi.

Tôi dịu dàng đáp:

“Đúng rồi, tiết học của lớp, mình gần như lần nào cũng có mặt.”

Cậu bé kinh ngạc như lần đầu biết còn có chuyện này.

“Thật á? Tại sao vậy?”

“Vì mình thấy lớp học này rất thư giãn. Mình vừa tan học là qua đây luôn này.”

Cậu ấy bất ngờ đến không thể tin được. Miệng còn tự nhiên cảm thán một câu.

“Thì ra còn có kiểu sở thích như này với lớp học cơ.”

Tôi bị lời cảm thán làm bật cười khẽ, hỏi lại:

“Thế còn bạn? Cảm thấy lớp học này thế nào? Thoải mái không?”

Cậu dáng vẻ suy tư, ngậm ngừng mãi không thành câu:

“Thực ra, vẫn có chút…”

À, tôi hiểu ý rồi. Tôi ngước nhìn cậu, bình tĩnh tươi cười:

“Rất bình thường. Tại vì vẫn phải thi cử đúng không? Áp lực thi cử là chuyện đương nhiên mà. Nhưng so với các môn học khác, chắc cũng nhẹ nhàng hơn nhiều nhỉ?”

“Ừ, thì lớp học này không nặng về đầu óc như các lớp khác thật.”

Tôi cũng hỏi cậu về ý tưởng sáng tạo. Cậu nói bản thân không rõ ràng. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ đơn giản, có lẽ vì cậu áp lực thi cử quá mà thôi nên cổ vũ cậu đôi chút. Đoạn nghe tôi đoán ra một phần nhỏ nội dung cậu vừa tập, cậu bé khá bất ngờ, nụ cười cũng sáng hơn nhiều.

Sau đó vì mọi người tiếp tục lớp học, tôi cùng cậu bèn không nói chuyện nữa. Cậu lại quay qua tập trung vào tác phẩm của mình. Còn tôi thì lại tiếp tục dưới góc nhìn của khán giả tới chơi, thưởng thức lớp học diễn ra trên vũ đài.

Rất nhiều tiết mục đặc sắc. Thú thật, họ đều không phải diễn viên múa chuyên nghiệp, chỉ là những sinh viên bình thường đang học một môn học tự do, nhưng trong họ dồi dào năng lượng của sáng tạo, của linh hồn chân thật. Những cảm xúc khó nói bằng ngôn ngữ đơn giản, nghệ thuật liền trở thành chiếc hộp thủy tinh trong suốt chứa đựng chúng. Và từng động tác kia là ngôn ngữ không lời thì thầm bên tai tôi, kể tôi nghe về con người muôn sắc vẻ. Cô giáo từng nói với tôi, đó chính là vẻ đẹp của nghệ thuật.

Rồi tiết mục của cậu bé kia đã bắt đầu. Chỉ một mình cậu ấy. Động tác cứng nhắc, dáng vẻ đơn điệu, màu sắc như một nền đen trắng, khác hẳn với vẻ đa sắc của các màn biểu diễn khác. Nhưng… ngay từ khi mở màn, trái tim tôi đã rung nhẹ. Một thứ gì mờ nhạt, khe khẽ vuốt lên quả tim, không buồn sâu sắc, cũng chẳng vui rạng rỡ.

Nó giống như… trông thấy “chính tôi”.

Và khi cảm xúc sắp dâng tới cao trào, đột nhiên lại bị kéo đi hết. Từng động tác tại phần cuối màn không còn rõ ràng, trống rỗng như chiếc vỏ không hồn. Vô định. Mọi thứ trong tôi cũng lập tức tiêu tan.

Tôi hơi khó hiểu, nghiêng đầu nhìn xuống vũ đài. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra như thế. Trong lòng tôi vô tình có chút hoảng, chút gấp gáp muốn bước lên chỉ cậu bé đôi phần để hoàn thành tác phẩm.

Càng giống như… muốn trông thấy phần “tôi” kia một cách trọn vẹn.

Nhưng rồi, tôi chỉ đành thở nhẹ một hơi. Đành thế, có lẽ vì cậu ấy là con trai, thiên về lý tính nhiều hơn chăng?

Đợi buổi học kết thúc, tôi hỏi cô giáo chuyện về cậu bé kia. Lúc tôi nói chuyện với cậu bé, cô cũng trông thấy. Khi ấy, cô đứng trên vũ đài vui vẻ giơ tay cùng tôi chào hỏi, nhưng lại đột nhiên đơ người vài giây như nhìn thấy điều gì, rồi mới quay đi. Sau khi nói chuyện với cô, tôi mới rõ.

Cô nói, cậu bé ấy có chút vấn đề về tinh thần, là một người nội tâm có đôi phần tăm tối, một đứa trẻ quá thông minh.

Nghe đến đây, tôi sững sờ cứng người, phần vì bất ngờ, phần vì không thể tin được.

Cô hỏi tôi rằng cậu bé chủ động bắt chuyện với tôi à.

Tôi trả lời:

“Không hẳn ạ. Lúc đó, thấy cậu bé đột nhiên đi loanh quanh cạnh con, con cảm nhận được, có lẽ muốn bắt chuyện mà không biết nói gì, nên con liền chủ động mở lời trước. Nhưng lúc con nói chuyện thấy không khí nhẹ nhàng, thoải mái, vui vẻ mà, chứ thật sự không cảm nhận được cậu ấy như vậy…”

Cô tôi gật gật đầu:

“Thế thì tốt.”

Giọng điệu cô nhẹ nhàng như buông lỏng điều gì.

Cô nói, cậu ấy hiện giờ đang sống trong vô định, bên trong cậu bé có một nửa muốn từ bỏ tất cả, một nửa biết điều đó là sai trái. Còn cậu, thì không biết nên buông hay tiếp tục.

Thì ra, đây chính là lý do vì sao tác phẩm của cậu khiến cảm xúc tôi rơi vào khoảng trống.

Tôi đã hiểu vì sao cậu bé lại hoàn thành tác phẩm một mình, hiểu cái đơ người của cô tôi khi đó, và hiểu vì sao tôi lại trông thấy “tôi” trong linh hồn kia…

Có phải khi đó, cậu ấy đã cảm thấy “tôi” không?

Cô giáo kể tôi nghe về những người bạn khác. Những linh hồn cũng đang vận lộn bất lực với bóng tối mà cô gặp trên các lớp học. Mỗi người mang trong mình một đau đớn riêng. Không phải vì không có ánh sáng, mà chỉ vì họ quá nhạy cảm, quá thông minh để được sống thoải mái trong ánh sáng như phần lớn số đông. Và cũng bởi thế, họ là viên ngọc trai đang nỗ lực tách mình khỏi vỏ cát khô cằn, sắc nhọn giữa màn đêm lạnh lùng.

Tôi biết. Tôi biết rõ. Tôi biết những đau đớn, biết từng bất lực. Tôi biết tiếng thét gào yên ắng bị cất cẩn thận vào hàng nước mắt lặng lẽ rơi. Vì họ… là “tôi” của những năm tháng đó.

Cô giáo kinh ngạc khi nghe tôi kể về một “tôi” từng vận lộn trong bóng tối, vì cô chỉ trông thấy dáng vẻ hiện tại của tôi nên chưa từng tin được tôi sẽ có.

Phải. Một người như tôi của hiện tại, chẳng ai có thể nghĩ tôi cũng từng ngồi dưới vực sâu trong quãng thời gian chẳng mấy ngắn ngủi. Nhưng nếu không phải từ đáy vực bước lên, nụ cười của tôi đã không thể rạng rỡ như chưa từng nát vụn. Nếu không phải từ bóng tối, siết chặt sợi sáng bước ra, tôi sao có thể hiểu ánh sáng đáng giá thế nào. Và chính vì thế, tôi càng hiểu cách trân trọng nguồn sáng hơn bao giờ hết.

Ánh sáng của tôi chưa bao giờ trong thuần. Ánh sáng của tôi là bóng tối chưa từng có khả năng nuốt trọn.

Và bây giờ, khi tôi trông thấy họ,

Tôi đã hiểu, cách ánh sáng tôi dùng…

Bài cùng chuyên mục

Linh Lung

Linh Lung (2 tuần trước.)

Level: 9

85%

Số Xu: 15712

Truyện hay lắm!


Yen Y Duong Lac

Yen Y Duong Lac (2 tuần trước.)

Level: 7

62%

Số Xu: 3250

Ảnh bìa đẹp đấy


Minh Hiếu

Minh Hiếu (2 tuần trước.)

Level: 7

48%

Số Xu: 2137


Audio truyện full

phàm nhân tu tiên audio

tiên nghịch audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

van co than de

Bảo Hộ Tộc Trưởng Phe Ta audio

Truyện ebook dịch full

bắt đầu 3000 lượt rút thăm, ta trực tiếp thành bá chủ dị giới

bất diệt thần vương

chư giới tận thế online

đại phụng đả canh nhân

sư huynh ta quá ổn trọng