- Một “tôi” vui chơi trong bar
- Tác giả: Sao hôm chờ sao mai
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [T] Không dành cho trẻ dưới 13 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 45 · Số từ: 755
- Bình luận: 7 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 6 Huyền Trang Thắm Thắm Yen Y Duong Lac Linh Lung Tâm Trần Nguyễn Minh Đức
“Có tia sáng cần bước qua màn đêm. Có nỗi đau chỉ cần ôm dịu dàng…”
Đó là linh hồn hiền lành, dịu dàng, sáng trong âm thầm, trầm mà không lắng. Đó là lời chào níu bước chân tôi giữa ồn ã, hỗn loạn. Một lời chào nhẹ nhàng đến từ cô lao công mà tôi từng có cơ hội trò chuyện với cô một lần.
Lần đầu gặp cô là khi tôi đang đợi chị gái, cô vừa làm sạch bồn rửa tay gọn gàng và đứng tại một góc không xa nghỉ ngơi. Hình ảnh của cô, một người phụ nữ trung niên khoảng chừng năm chục tuổi, thu hút ở tôi trái tim tò mò. Ở độ tuổi của cô việc chấp nhận đến quán bar làm việc, trong nhận thức của tôi là một điều rất hiếm gặp và đáng khâm phục. Nơi cô với thế giới của đèn nhảy, của sự phóng túng, và buông thả trở thành hai thế giới đối lập. Giống như đứng giữa màn đêm, vệt sáng heo hắt của lao động lặng thầm không chói rọi mà đẹp động lòng người. Một câu cảm ơn dành cho cô thì sao? Không thiếu, không thừa, chỉ có thể là xứng đáng.
Tiến lên vài bước, tôi nở nụ cười thật tươi: “Cô vất vả rồi”. Một tia nhìn ánh vội qua đôi mắt cô, và rồi cô cười ngượng ngùng: “Không vất vả, không vất vả”.
Ngượng ngùng mà dịu dàng khiến lòng tôi vô thức khẽ tan.
“Muộn thế này, cô làm việc có thấy mệt không?” Tôi nhẹ nhàng hỏi.
Cô trả lời vui vẻ: “Không mệt, cô làm lâu quen rồi”.
“Cô thấy môi trường ở đây thế nào?”
“Cô thấy cũng ổn”.
Trước mắt tôi, nụ cười hiền hậu, dịu dàng. Là vẻ đẹp của lạc quan, tựa như ánh sáng không thể bị lấp vùi giữa nguồn năng lượng hỗn tạp của những cuộc vui thâu đêm quên mình.
Tôi từng trông thấy những bàn tay lạ lẫm vì không cưỡng lại được nỗi tò mò mà lầm lỡ “tìm tòi” trong đêm tối. Từng trông thấy những con mắt trần trụi che không nổi dục vọng nơi phần “con” nguyên thủy. Nhưng cái dịu dàng ấy là ánh sáng rọi lên, tựa hơi nắng ít ỏi lấp đầy ngày đông.
“Cháu cũng cảm thấy nơi đây văn minh hơn những gì cháu nghĩ”. Tôi gật đầu nhẹ, mỉm cười. Tôi biết, lòng tôi đang thảnh thơi.
Đêm qua, tại nơi cũ, tôi gặp lại cô. Cô giơ tay hướng về phía tôi vẫy chào. Lòng tôi thoáng chốc bất ngờ rồi vội vàng giơ tay lên đáp lại. Một cái vẫy chào như sợi duyên mỏng manh nhưng bền bỉ tựa tơ tằm, rung lên hồi chuông kí ức của trái tim tôi về lần đầu chúng tôi gặp mặt. Một cái vẫy chào nói cho tôi biết, ngày hôm đó không chỉ cô đã trao cho tôi nụ cười, mà tôi cũng đã vô tình để lại trong cô một niềm vui nho nhỏ. Cũng là cái vẫy chào làm lòng tôi hân hoan, bất giác kéo lên một nụ cười hạnh phúc. Tôi của lần đầu tiên đem lại cho cô cảm giác được trông thấy, được trân trọng. Còn cô của đêm hôm qua cho tôi cảm giác được ghi nhớ. Trong không gian tưởng chừng vội vàng như những con xoáy ồn ào lướt qua nhau thật mau, tôi đã trông thấy một linh hồn đẹp, và được gửi tới sợi kết nối dịu dàng của một điều tốt đẹp.
Tại đó, nơi từng chứa đựng những mơ hồ, sợ hãi không biết gọi thành tên, tôi đã gặp được linh hồn đẹp như vậy. Đây là lần đầu tiên tôi ý thức được phần quà thế giới đem tặng cho tấm lòng tốt lành của tôi, nhắc tôi hiểu rằng, chỉ cần luôn giữ được trái tim sáng trong, tôi có thể sống đẹp ở bất kì nơi đâu.
Tôi muốn chia sẻ với bạn niềm vui dịu dàng này, để mong rằng bạn có thể giữ mãi một bạn “đẹp” của ngày hôm nay. Cho dù thế giới này có vội vàng hay ồn ã, dù cho đôi lúc khắc khổ hay bấp bênh, thế giới vẫn sẽ dịu dàng với những người biết đối xử dịu dàng với nó trước.
Gửi tặng bạn yêu một làn gió nhẹ từ tận đáy lòng tôi,
Nguyện mỗi ngày của bạn luôn ngập tràn ánh sáng nhẹ nhàng và dịu dàng.
Nguyễn Minh Đức (2 ngày trước.)
Level: 2
Số Xu: 69
Tâm Trần (2 ngày trước.)
Level: 8
Số Xu: 2622
Tâm Trần (2 ngày trước.)
Level: 8
Số Xu: 2622
Linh Lung (2 ngày trước.)
Level: 9
Số Xu: 14571
Linh Lung (2 ngày trước.)
Level: 9
Số Xu: 14571
Linh Lung (2 ngày trước.)
Level: 9
Số Xu: 14571
Yen Y Duong Lac (2 ngày trước.)
Level: 4
Số Xu: 189
Bỏ công sức làm việc chính đáng thì chẳng có gì đáng xấu hổ