Lục An Nguyên trở về nhà với tâm trạng thoải mái, đã rất lâu rồi cô mới vui vẻ như vậy. Trong nhà tối đen như mực, Lục An Nguyên căng thẳng tiến vào phòng khách, điện thoại hắt ra ánh sáng đèn pin nhàn nhạt.
“Chị.” Trên sô pha phát ra một tiếng kêu nũng nịu khiến lòng cô mềm nhũn, cảm giác căng thẳng sợ hãi lúc nãy cũng tan biến đi.
“Ừa, nhà cúp điện hả? Dì giúp việc đâu?”
“Dạ, dì đi báo với chủ khu nhà xem lại đường dây dẫn điện rồi.” Cu Bin nương theo ánh sáng chạy đến ôm chân Lục An Nguyên.
“Mau lên phòng với chị nào.”
Lục An Nguyên bế nhóc tì ôm vào lòng, chầm chậm đi lên cầu thang. Cô mím chặt môi kìm nén run rẩy trong đáy lòng, tấm lưng đằng sau đã ướt đẫm mồ hôi. Không biết từ khi nào, cô đã có chứng sợ bóng tối như vậy, cô dường như không nhớ nổi.
“Bé ngồi đây nhé, chị tìm xem có nến không.” Lục An Nguyên đưa điện thoại của mình cho bé con, bắt đầu lục lọi ngăn tủ trong phòng mình. Tất cả đều chẳng có, cô ngồi xuống cạnh giường, lưng đột nhiên đụng phải nắm tay của hộc tủ dưới giường. Cô dùng chìa khóa để ở đầu giường mở ra. Bên trong không có gì ngoài một vài giấy tờ đã cũ.
Nhờ ánh sáng đèn điện thoại, Lục An Nguyên thấy được trên vài tờ giấy có tên của Hàng Chính Nghiêm. Nội dung bên trên là một số giao dịch kinh doanh mà cô không thể hiểu rõ.
Nhà họ Hàng từ lâu nức tiếng là gia đình xuất thân từ quan lại xa xưa. Đến đời ông cố ngoại của Lục An Nguyên thì cũng là lúc làn sóng cách mạng dâng cao, ông cố ngoại đem ông ngoại của cô cùng mấy anh chị em khác của ông ngoại tham gia cách mạng, trở thành chiến sĩ ra tiền tuyến, ai nấy đều xuất sắc hơn người. Có lẽ vì thế mà khi mẹ cô – Hàng Mẫn kết hôn với một người là thương nhân, ông ngoại vô cùng phản cảm, không hề ủng hộ cuộc hôn nhân này chút nào.
Mà Hàng Chính Nghiêm, cậu cả của cô là người phản đối mạnh mẽ nhất. Lúc Hàng Mẫn và Lục Thời Lâm ly hôn, Hàng Chính Nghiêm sau phiên tòa ngày hôm đó đã đánh cho Lục Thời Lâm phải nhập viện. Về sau, trên thương trường Lục Thời Lâm đều bị người anh vợ này ngáng chân không ít lần. Tất nhiên, những chuyện này Lục An Nguyên chưa từng biết đến.
Đột nhiên, đèn phòng sáng lên. Cậu nhỏ của cô – Hàng Tiệp Thành – đang mặc tây trang đứng ở cửa phòng, đôi mắt đen láy lạnh lùng, nhìn cô và bé con Hàng Quân Ngôn đang chụm đầu làm “việc xấu”.
“Cậu…”
“Ba, bế…” Hàng Quân Ngôn cười khúc khích, hai tay với trong không khí đòi bế.
Hàng Tiệp Thành sải bước đi đến bế nó lên, đôi mắt sắc bén kia lại nhìn Lục An Nguyên một lần nữa như có ý cảnh cáo rồi quay người đi ra khỏi cửa.
“Không được lục lọi linh tinh.”
Hàng Tiệp Thành cảnh cáo, giọng nói mạnh mẽ mang theo uy nghiêm khiến cho Lục An Nguyên rợn cả sống lưng. Cô luống cuống đóng tủ nhỏ dưới giường lại rồi đưa chìa khóa cho ông cậu ghê gớm của mình.
Xem ra hai người vẫn chưa thể làm hòa được với nhau, nghe xưng hô là thấy sặc mùi thuốc súng.
So với cậu cả, người cậu trẻ này của cô là người khiến cô sợ hơn cả. Vì Hàng Tiệp Thành luôn làm việc rất quyết đoán, tính tình lại lạnh lùng, không hay cười và thích dùng biện pháp mạnh để răn đe.
“Cô An Nguyên, cậu trẻ của cô và các anh trai của cô đã về rồi. Mau xuống ăn cơm thôi.” Dì Ba từ dưới lầu chạy lên gọi.
Anh cả Lục Thời Cảnh một tay lật hồ sơ, tay còn lại múc một thìa súp cho vào miệng không buồn liếc mắt đến cô em gái đang mặt ủ mày chau đang đi đến bàn ăn của mình. Lục Thời Nguyên thì hôm nay im lặng hơn hẳn mọi ngày. Chỉ có một thứ không thay đổi là bầu không khí gượng gạo trên bàn ăn.
Lục An Nguyên không muốn nhiều lời, cô quyết định ăn cho no cái bụng rồi tính tiếp.
“Sang tuần là lễ khai giảng năm học mới, tôi đã tìm trường cho cô rồi. Cố gắng mà học, mục tiêu sau khi tốt nghiệp của cô sẽ là Đại học Kinh Tế Quốc Gia.”
“Là trường cấp ba mà anh đã học đấy, cũng tốt lắm. Không được đánh đấm gì đâu nhé!” Lục Thời Nguyên lúc này mới cười toe, nói với cô.
“Cái trường dành cho học sinh ưu tú đó hả? Cỡ tôi mà cũng vào được?” Lục An Nguyên tròn mắt chỉ vào mình. Với thành tích lẹt đẹt của cô mà vào được trường loại tốt là một điều gì đó không tưởng, nếu như nói Thập Tam vào được trường đó thì may ra cô còn tin.
“Trung học phổ thông Aristotle có mở một lớp cho du học sinh chuyển trường, chẳng phải em du học ở Hàn Quốc sao?” Lục Thời Cảnh cuối cùng cũng gác đống hồ sơ qua một bên, hai tay đan vào nhau đặt trên bàn, gương mặt không chút cảm xúc y hệt như cậu nhỏ của cô, nói.
“Ồ, cũng được. Mà nói trước, hồi ở Hàn Quốc tôi không có học hành gì đâu đấy. Dù gì cậu cũng ném tôi sang đó bỏ mặc còn gì…” Lục An Nguyên vẫn giữ vững chiến tuyến của mình, không hề nhượng bộ ông cậu trẻ nhà mình một chút nào.
“Cô thử để thành tích kém xem.” Hàng Tiệp Thành đột nhiên mỉm cười, đôi mắt đen láy lóe lên nhìn thẳng vào Lục An Nguyên khiến cho lông tóc cô dựng đứng. Cái nhìn này, y hệt như một con sói đang nhìn con mồi của mình và chuẩn bị xé xác nó ra.
Lục An Nguyên cứ như vậy mà ôm tâm trạng thấp thỏm chìm dần vào giấc ngủ, ngay cả trong cơn mơ cô cũng nhìn thấy hình ảnh ông cậu trẻ của mình đến trường xách cổ cô lôi đi như xách một con gà trở về nhà, rồi nhốt cô vào phòng tối chung với mấy con rắn nữa. Cơn ác mộng này khiến cho Lục An Nguyên giật mình tỉnh giấc lúc bốn giờ sáng.
Toàn thân mồ hôi đầm đìa, Lục An Nguyên không thể ngủ tiếp bèn lấy máy tính ra mở game lên. Trong hộp thư hiển thị một lời mời kết bạn.
[Hộp thư]: Người chơi Không Ăn Rau Thơm đã gửi lời mời thêm bạn làm hảo hữu. Đồng ý/Từ chối?
Lục An Nguyên tỉnh ngủ ngay tắp lự, cô vội vã ấn từ chối sau đó treo máy làm nhiệm vụ. Trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh một thằng con trai đẹp trai đang nhe răng cười với cô, mà quan trọng là còn lưu lại điểm nhấn đặc biệt: Răng giắt hành.
Nụ cười dính hành của người kia quả thật khiến cho cô sang chấn tâm lý ngay lập tức, thậm chí khiến cho buổi sáng ngày kế tiếp khi ngồi xuống bàn ăn món bánh canh phải tỉ mỉ vớt bớt hành lá ra khỏi bát, ám ảnh về “tai nạn” răng bị giắt hành quả thật có tác động thật sâu sắc.
Một tuần nghỉ hè sắp kết thúc, Lục An Nguyên may áo dài và đồng phục. Nghe nói trường trung học này cũng áp dụng áo dài dành cho nam sinh, nghĩ đến đây Lục An Nguyên bỗng nhiên rạo rực. Nhưng, tâm trí cô như bị dính bug, tự hiện ra hình ảnh một cậu trai nhe răng dính hành mặc áo dài nam màu đen cười với cô.
“Má nó, từ nay sẽ không ăn hành nữa!”
Thích Ăn Thịt Gà (4 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 6042
hề lố có ai nhảy hố này hongggggg