Hạnh từng rất thích vẽ, vì thế mỗi lần nhìn người khác, cô đều vô thức liên tưởng đến một gam màu nào đó chứa nhiều nét tương đồng với họ. Ba là màu đỏ thẫm, mẹ vàng đồng, chú chó nhỏ trắng tinh, bé hàng xóm hồng phấn và bản thân cô… xám xịt.
Dù sao thì đó cũng là chuyện của ngày xưa rồi. Ba mẹ không thích vẽ vời, việc nhà lẫn chuyện học, quanh quẩn quẩn quanh nên cô từ lâu không còn thời gian vẽ nữa. Có những khi rảnh rỗi, cô chỉ ngồi thừ ra ngắm nhìn mây trôi.
Lớn lên một chút, cô nhìn đời bằng đôi mắt khác xưa, gánh nặng của ba, tủi nhục của mẹ. Cô sợ mỗi tiếng mở cửa ba bước vào nhà, thanh âm bàn ghế xô đẩy, chén bát bể tan tành, giọng mẹ ba cãi cọ quện vào nhau. Ba luôn kết thúc chúng bằng một trận đánh. Ba khổ nhưng cách giải quyết của ba cũng khiến người khác khổ. Có đêm cô khóc lóc hỏi mẹ: “Mình ra riêng được không mẹ?” Mẹ mới hay mẹ thương cô nên không buông bỏ nhưng lại không biết đó mới chính thứ cô cần.
Hai mẹ con cô sống nương tựa nhau cả năm trời, cuộc sống nhiều thiếu thốn nhưng cũng đầy ắp niềm vui. Thời gian sau mẹ xây tổ ấm mới, cô thừa nhận: dù sao dượng vẫn tốt, tốt hơn ba của cô. Chỉ là, chỉ là Hạnh cảm thấy dượng có vẻ chưa thương cô lắm.
Đề bài viết số hai thầy giao về nhà “viết về một kỷ niệm đáng nhớ của em”. Cô đắn đo suy nghĩ, kỷ niệm đáng nhớ thì nhiều, có điều hầu hết không lấy gì làm vui vẻ. Trong khi kỷ niệm vui thì không đặc sắc để có thể viết thành câu.
Cô đi lên thư viện trường mượn cả chục cuốn văn mẫu về nhà nghiền ngẫm. Cuối cùng phải trả lại ngay trong ngày.
Tuần sau thi thể dục, nội dung đánh bóng qua lưới. Đúng là phiền não mà.
Cô tranh thủ làm việc nhà rồi chạy đi mượn bóng của bạn, sau đó đứng giữa sân trường tập phát bóng. Phát năm quả, qua lưới ba quả xem như đạt.
Bóng đập mạnh xuống sân, nảy nảy mấy vòng rồi lăn ra xa. Hạnh ôm lấy cánh tay đau nhức, nhìn sắc trời chuyển tối, trong lòng có hơi thấp thỏm. Thôi, tập chút nữa rồi về.
– Em dùng nhiều lực như vậy không được đâu!
Cô giật mình, phải rồi, khoảng giờ này sẽ có một tốp nam đến tập bóng chuyền. Cô vội vàng ôm lấy trái bóng toan bỏ chạy.
– Có gì đâu mà ngại. Anh chỉ cho phát bóng, tầm năm giây là xong.
Cô phát mãi không thành, nghe xong do dự quay người lại.
Một cậu thiếu niên cao ráo, sáng sủa. Cô biết người này, cậu ấy thường hay sang lớp cô mượn phấn, tìm lớp trưởng. Có lẽ cô mờ nhạt đến nỗi học chung trường hơn năm trời nhưng người ta không hề nhận ra.
Cậu thiếu niên đón bóng từ tay cô.
– Nhìn này!
Cậu tung nhẹ trái banh lên không rồi lấy đà nhảy lên đập mạnh.
– A, quên mất. Quen tay.
Cậu chàng bối rối cười.
– Không cần phải khó vậy đâu. Em chỉ cần đặt bóng lên tay trái như vầy rồi đưa ra phía trước.
Vừa nói, cậu ấy vừa chỉnh tư thế cho cô.
– Đấy, đưa tay phải ra sau thế này. Đúng rồi. Xong đập nhẹ vào bóng, đừng dùng lực mạnh quá.
Cô nghe lời làm theo, trái banh theo lực cô bay lên thành một đường cong hoàn hảo và chạm xuống đất.
Cô mừng rỡ quay sang muốn nói lời cảm ơn cậu thiếu niên. Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ đắc ý của cậu ấy, cơ mặt cô đột nhiên cứng đờ, bao lời muốn thốt ra như kẹo đường tan chảy trong khoang miệng. Đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy có người mang trong mình thứ sắc màu đẹp đẽ đến như vậy, màu vàng, một màu vàng rực rỡ của ánh nắng.
Đột nhiên cô nảy ra một ý tưởng cho bài viết của mình: giữa lúc cô cảm thấy bản thân chìm nổi vô định trong làn nước mênh mông mang tên cuộc đời ấy, ngôi trường này chính là tia sáng nhỏ chiếu soi một góc nơi trái tim cô.
Tài chính của mẹ và dượng không đủ để cô tiếp tục đi học, cô đã gật đầu đồng ý ở nhà thôi học khi mẹ vừa đề cập đến điều ấy. Chẳng ngờ ngay sau đó lại mếu máo khóc lóc mong mẹ đổi ý, ắt hẳn lúc đó mẹ đã bất ngờ lắm. Đứa con ù lì lặng lẽ của mẹ cũng có thể thoải mái bộc lộ cảm xúc như vậy.
Đến trường cô được học hành đàng hoàng, được gặp bạn bè cùng lớp, được ăn vận chỉnh chu, được rời xa khỏi nơi chật hẹp đấy một chút.
Nhưng bảo cô chưa từng hối hận về quyết định của mình thì không phải, trước mớ kiến thức khó nhằn cùng chất lượng điểm kiểm tra thấp dần và gánh nặng gạo tiền hai người mang trên vai, cô nhiều lúc cảm thấy rất ân hận. Tự hỏi lòng liệu quyết định của mình đã thật sự đúng đắn chưa?
Bài viết sau khi phát ra được tận bảy điểm, cô thầm cảm ơn cậu bạn như ánh nắng hôm ấy rất nhiều. Vì vậy cô vô thức để tâm đến cậu nhiều hơn, người ta học chuyên văn, ngoài cậu lớp trưởng lớp cô, cậu ấy còn có hai cô bạn gái rất thân. Họ hay ngồi ngay cái bàn gần nhất với quầy thức ăn, nói chuyện rôm rả cả cái căn tin.
Dẫu thế, mọi thứ vẫn như vậy, không có gì khác thay đổi.
Cô không có nhu cầu kết thân với bất cứ ai cả. Luôn tự ti, đặt bản thân vào thế yếu, chẳng có bất cứ điểm nổi bật nào để thu hút người khác cả, đó chính là con người của cô. Điểm mạnh lớn nhất của cô đó là chính là kiệm lời ấy, mà không biết cái đó có phải là điểm mạnh không nữa. Nhưng nếu như vậy sẽ không phiền đến ai cả, dốc hết sức tự lực hoàn thành nhiệm vụ.
Chỉ là như thế có chút cô đơn.
Hạnh lau bụi trên chiếc ngăn kệ sách ở tầng cao, những hạt bụi li ti phiền nhiễu phảng phất khiến cô không kiềm được nhảy mũi liên hồi.
– Quét thêm cái kệ đó nữa rồi Hạnh về nhà đi.
Dù cô thư viện nói như thế…
– Dạ còn một kệ trong góc nữa, xong kệ đó em sẽ về.
– Vậy cô cảm ơn nhé.
Mỗi lớp trực thư viện một lần vào mỗi hai tuần, bạn nào trong lớp cũng né cả. Nhưng làm việc với sách vở, không cần phải gồng mình giao tiếp với bất cứ ai khiến cô cảm thấy rất thoải mái. Cô cùng với một bạn của lớp khác trực cùng nhau, nói là như thế chứ năm thuở mười thì mới nhìn thấy bạn ấy đến. Chắc người ta không tình nguyện đến đây nên mới như thế.
Mọi thứ xong xuôi, Hạnh kéo rèm cửa sổ xuống chuẩn bị ra về. Một cái bóng đột nhiên vụt qua rồi đến bên cô giáo phụ trách.
– Xin lỗi cô, hôm nay em mới nhận lịch trực thay bạn Chi.
Cậu ấy vừa thở hổn hển vừa phân trần.
Tim Hạnh đập loạn trong lồng ngực, hai bàn tay cô giơ cao để đẩy chốt cửa bỗng lóng ngóng không biết đặt ở đâu, cô tò mò quay ra sau nhìn. Quả nhiên là cậu ấy, bóng lưng cao gầy cùng giọng nói vừa linh hoạt vừa sắc bén. Dẫu chỉ là thứ cảm xúc mơ hồ mà ngay bản thân cô cũng chẳng thể nhận ra, đây là lần đầu tiên cô dành sự quan tâm cho một ai đó nhiều như vậy.
– Bạn trực hết rồi, em đến làm gì nữa. Tuần sau đến đúng giờ nhé!
– Dạ cô.
– Em tên gì?
– Dạ Nhật Phi. Lớp 11B9.
– Vậy từ nay em đến thay cho Chi luôn phải không?
– Dạ.
Kí tên và được cô bàn giao công việc ổn thỏa, Nhật Phi chào cô ra về, trong lòng có hơi lấn cấn khi ngang qua chiếc kệ gần lối đi. Không phải ở đây ban nãy có người đứng à? Sao lại vội vã rời khỏi vậy, cậu còn chưa chào hỏi câu nào.
Nghi Đình (3 ngày trước.)
Level: 7
Số Xu: 901
Ôi, mình cảm ơn nhiều lắm <3 <3 <3
society's losers (4 ngày trước.)
Level: 2
Số Xu: 86
Tất nhiên là vậy rồi. Thật mong vị nhà văn Nghi Đình sẽ không để các fan cuồng đợi lâu
Nghi Đình (4 ngày trước.)
Level: 7
Số Xu: 901
Hãy đón đọc các chương tiếp theo nhé tình yêu 😚
society's losers (4 ngày trước.)
Level: 2
Số Xu: 86
Chà! Chuyện tình của nữ sinh. Hay nà![](https://vnkings.com/wp-content/themes/vnkings-truyen/images/emotion/meo/cat_25.gif)