– Ôi, phấn lớp mình sao cùn thế này? Lớp phó học tập hôm nay lại quên chuẩn bị phấn rồi!
Cô giáo đẩy cao gọng kính, cầm hộp phấn lắc lắc rồi giơ lên cao:
– Bạn nào chạy nhanh qua lớp khác mượn giúp cô nào.
Không cần ai gọi đích danh tên, Phi biết thân biết phận lập tức đứng lên bước ra khỏi chỗ. Lớp của cậu nằm cuối dãy, mỗi lần mượn này mượn kia đều chỉ phiền mỗi lớp bên cạnh. Giờ đáng lẽ ra lớp bên cạnh đang học Lý mới phải, sao thầy Quỳnh lại đang đứng giảng bài thế kia? Ai chả biết thầy khó tính thế nào, học đúng một học kỳ với thầy, bây giờ nhắc đến tên thôi Phi đã thấy lạnh sống lưng. Nếu bây giờ bước vào, chắc chắn sẽ bị thầy mắng vì làm gián đoạn bài giảng của thầy. Không việc gì phải vội, Phi cúi người tiến về phía trước, đến phòng học kế tiếp.
Giày vừa mới chạm vào nền gạch bên trong phòng một bước đã nghe thấy tiếng cười hô hố của chúng nó bên dưới.
– Dạ cô lớp em xin mấy viên phấn.
Tiếng cười càng trở nên suồng sã hơn.
– Có gì buồn cười nhỉ?
Cô giáo nghiêm mặt, gõ thước xuống bàn ra hiệu cả lớp trật tự. Trong lúc chờ cô đưa phấn, Phi buồn chán ngó nghiêng khắp nơi, đột nhiên cậu ngừng lại trước cô bạn ngồi bàn đầu ngay cửa ra vào, trùng hợp thay, ánh mắt cô cũng đang vừa vặn chạm phải ánh mắt cậu. Hoặc… ai biết được, có thể người ta đã chăm chú nhìn cậu từ trước đó. Thì ra là bằng tuổi nhỉ? Học chung lớp với bạn thân của mình vậy mà lại không biết gì cả.
Hạnh giật mình cúi đầu xuống tiếp tục viết bài.
Kể từ dạo đó, không hiểu vì duyên cớ gì, hai con đường vốn thẳng tắp của hai người lại cứ liên tục giao nhau.
Lịch trực thư viện cấn phải giờ học thêm hóa, đắn đo mãi Phi đành chọn nghỉ học.
– Này, làm vậy ba cậu biết sẽ đánh đòn đấy!
Phi vừa bước vừa xoay xoay trái banh trên tay, mặt không gợn chút cảm xúc:
– Không đánh đâu, đằng nào mình cũng học lệt. Chỉ cần điểm không liệt là được.
Minh Trí bật cười hỏi ngược lại:
– Được không?
– Được chứ! Chỉ cần học chút lý thuyết rồi tính số mol thôi đã đủ năm điểm rồi.
Gì chứ ba vụ học vẹt Phi giỏi lắm.
Đột nhiên nghe thấy có tiếng bóng nện dưới đất thịch thịch ở phía sân sau. Có lẽ một người nào đó đang luyện tập phát bóng qua lưới. Hôm bữa cũng vào giờ này hai người chạm mặt nhau.
– Chừng nào lớp cậu kiểm tra thể dục?
– Mai. – Trí đáp.
– Vậy mình biết ai đang chiếm sân rồi.
– Ai?
– Nhỏ ngồi bàn đầu của lớp cậu ấy.
– Là ai nhỉ?
Trí vẫn chưa nghĩ ra.
Phi thở dài buông lời trách móc, bước chân mỗi lúc một nhanh hơn khiến Trí cũng bất giác bước nhanh theo.
– Thằng này, lớp trưởng gì mà…
– À, con nhỏ ít nói có cái mặt buồn buồn đó hả.
– Tên gì thế?
– Xuân Hạnh.
Ồ, thì ra là Xuân Hạnh, Xuân Hạnh.
Nhìn thấy hai cái bóng cao gầy từ xa bước tới, cô biết đã tới giờ nhường sân chơi cho đội bóng luyện tập, lập tức đặt bóng nhanh vào trong cặp rồi ra về.
Con nhỏ lạ lùng, thấy người từ xa tới đã vội vàng bỏ đi. Tính hỏi han xem thử phát bóng có được không nhưng đành thôi vậy.
Hạnh về đến nhà, dưới ánh đèn hiu hắt ảm đạm trải dài trước hiên nhà, em gái cô ngồi bó gối nhìn ra xa. Có lẽ là đang chờ đợi cô. Thỉnh thoảng khi cô về trễ nó hay làm như thế, nhìn chiếc bóng gầy gò của nó trải dài thườn thượt trên mặt đất, lòng cô bỗng chốc quặn đau.
– Sợ ma hả? – Cô tiến đến gần nó, hỏi.
Nó quệt nước mũi lên quần áo rồi gật đầu. Dù nó hay làm những hành động khiến cô bực mình như mách mẹ, phá đồ dùng học tập hay là nói trống không với chị của nó, thỉnh thoảng cô vẫn thấy nó rất đáng yêu, như hôm nay chẳng hạn. Cơm nước đã được nấu từ khi nào, mặc dù chẳng biết có nhão không nhưng cứ khen trước hẵng tính:
– Rí nấu cơm giúp chị rồi à? Giỏi thế.
Đáp lại cô chỉ có mỗi tiếng gió, khi ngại ngùng không biết đáp trả lời khen thế nào, cô cũng như thế, bên ngoài lạnh nhạt nhưng bên trong lại vô cùng thích thú.
Cất cặp sách rồi thay đồ xong xuôi, cô lấy một chiếc rổ lụi cụi ra sau vườn hái một ít rau để nấu canh nhân lúc trời còn chưa tối hẳn.
Hai chị em cùng nhau dùng bữa rồi lôi sách vở ra làm bài.
Thỉnh thoảng một vài tháng sẽ có những ngày dượng và mẹ về trễ như hôm nay do chủ thầu mời cơm rượu, khi trở về từ bữa tiệc họ lại đưa cho hai chị em mỗi đứa một quả quýt.
Ngày mai đến lịch trực thư viện, chỉ cần nhớ đến khuôn mặt linh hoạt, xán lạn ấy cô lại bối rối đến không ngờ.
Rốt cuộc thì cô đã nghĩ ngợi nhiều, ngoài làm những việc cần làm ra, cả buổi cậu ấy không hề hé răng nói chuyện với cô bất cứ điều gì cả. Thật ra Hạnh không biết, nếu bạn của Phi đến và bắt gặp cảnh này, không chừng họ sẽ trố mắt đồng thanh hét to: “Òa, cũng có lúc Phi nó yên tĩnh thế này!”
Bạn đọc đến thứ viện đọc sách rồi trả về không đúng với vị trí ban đầu, kết quả rất nhiều chồng sách nằm nhầm phân loại. Vì thế những người đến sau khó lòng tìm đúng sách muốn tìm. Phi quyết định ôm hết sách trên chồng ra ngoài, sắp xếp lại, đến chồng ở cao đành phái bắt ghế đứng lên. Tầng kề cao nhất vẫn với tới, còn tầng cuối cùng chắc phải đứng lên ghế rồi kiễng chân mới được. Thật tình, Phi cũng không phải thấp, thiết kế kệ sách kiểu này ai mà với tới được chứ. Trong lòng cậu có chút hậm hực vì có nhiều kẻ còn cao hơn mình như thế. Đang mãi suy nghĩ, cậu trụ chân không vững ngã người ra sau. Phi hoản loạn trong im lặng, mông tiếp đất, chiếc kệ sách to lớn cục mịch tưởng vững như bàn thạch đang từ từ ngã xuống theo vật vừa tác động vào nó. Phen này chắc bị đè chết mất, cậu đã nghĩ thầm như thế trước khi nhìn thấy một bóng người lao đến chắn ngang tầm nhìn và chống lên chiếc kệ sách, đẩy nó về vị trí cũ.
Hạnh hỏi người vẫn còn đang ngồi thẫn thờ trên đất lạnh kia:
– Cậu có sao không?
Thay vì “mình không sao”, cô nhận được một câu trả hoàn toàn nằm ngoài dự tính:
– Cậu mạnh thật đấy!
Bờ môi khẽ hé mở rồi lại đóng, không biết mở miệng đáp thế nào cho phải, Hạnh bối rối, ngập ngừng chỉ chiếc thang trong góc thư viện.
– Mọi người dùng cái kia để lấy sách trên cao.
Phi xị mặt:
– Ô, vậy à…
Cậu đứng dậy, nhìn Hạnh rất lâu, trong ánh mắt dường như có gì đó đã thay đổi.
Sau đó mỗi lần lớp hết phấn hay thiếu đồ dùng gì đó, Phi đều hăng hái nhận đi sang lớp khác mượn trong ánh nhìn dò xét của bạn cùng lớp. Ngay cả bạn thân của Phi là lớp trưởng lớp ấy cũng cảm thấy khác thường.
– Ê! Xuống căn tin ăn xong sẵn tiện mua giùm tao hai cây bút bi đi.
Phi cặm cụi viết bài, đầu không buồn ngẩng lên, vô cảm trả lời:
– Chừng nào kêu đúng tên tao rồi nói chuyện tiếp.
Bảo An cười lớn đánh vào vai Phi tỏ vẻ đáng yêu:
– Thôi mà Phi đại ca!
Phi viết nốt dòng cuối rồi đứng dậy, trước khi đi quay sang hỏi Hoàng Anh đang dán mắt vào mấy trang giấy chi chít chữ nghĩa kia:
– Hoàng Anh đi ăn không? Hay là học bài?
– Học bài chứ. Mình có linh cảm tí cô sẽ gọi lên trả bài.
Nghĩ cũng tội, ba mẹ đặt tên ngay đúng vần “A”, ngồi chính giữa nên tiết nào cũng nhìn thấy hai đứa nó ở hai bên đau khổ thống thiết vì sợ. Cậu nhún vai rời đi.
Ăn gì đây, sáng ăn rồi, hiện tại không thấy đói chút nào, thôi mua đại hai cây bút cho nhỏ bốn mắt rồi về lớp thôi. Chợt mắt cậu nhìn thấy Hạnh đang đi từ hướng ngược lại với hai tay chất đầy đống sách.
– Cậu mang nhiều sách thế? Để mình giúp.
Nói rồi Phi bước đến gần, đứng đối diện Hạnh, hai mắt dán chặt vào chồng sách. Bàn đầu tay còn nằm ở chính giữa chồng, sau đó mỗi lúc một đưa xuống, cuối cùng mang gần hết, chỉ chừa cho Hạnh hai, ba quyển cầm chơi. Đứng gần cậu ấy với khoảng cách gần, mắt Hạnh không giữ được ánh nhìn thẳng, đảo qua nhìn đi hướng khác.
– Cậu mang sách đi đâu vậy?
– Đi đến lớp 11B16.
– Vậy sách này từ đâu?
– Từ thư viện.
– Cô kêu bạn đến lấy à? Đáng lẽ lớp đó phải tự đi đi chứ?
– Không phải, hôm qua mình quên đồ ở đấy nên mình đến lấy. Sẵn tiện cô thư viện nhờ mình đem sách Atlat đến lớp này.
Mấy quyển Atlat mỏng dánh, đối với cô không nặng nề gì.
– Ra vậy…
Hạnh vốn ít nói, ở cạnh Phi lại hay ngại ngùng, mỗi lần trả lời cậu ít nhiều đều có chút khó khăn, thế nhưng trước những câu hỏi liên tục của Phi cô không hề thấy phiền, ngược lại còn cảm thấy có chút đáng yêu.
Nghi Đình (2 ngày trước.)
Level: 7
Số Xu: 901
Cảm ơn tình yêu
society's losers (2 ngày trước.)
Level: 2
Số Xu: 86
Chương này tuyệt quá
Linh Lung (7 ngày trước.)
Level: 8
Số Xu: 12489