Lần đầu tiên sau nhiều năm, Hạnh ngồi cặm cụi dưới ánh đèn vàng vọt yếu ớt, từng nét từng nét vẽ nên khuôn mặt của một cậu thiếu niên. Nụ cười trong vắt, tươi sáng của cậu khiến cô bất giác nở nụ cười hiếm thấy.
Bất thình lình tiếng cửa mỏi mình kêu kẽo kẹt xé toạc sự mơ mộng nơi cô. Hạnh giật mình theo quán tính dùng cả hai tay che tác phẩm của mình lại, tiếp đến nghe tiếng thét chói tai của Rí vang vọng khắp nhà,:
– Mẹ ơi! Chị hai tự nhiên nhìn một tờ giấc cười như bệnh!
Cô vội vã lớn tiếng nói vọng ra:
– Dạ… Dạ không có gì hết.
Đúng là không thể dấu giếm bí mật gì khi ở nhà. Cô phải chú ý hơn mới được.
Khoảng giữa tháng ba, trời nóng như đổ lửa, đã nhiều lần nhắc mình hôm nào đi chợ sẽ mua một đôi găng tay mà cứ quên mất, Hạnh đưa đôi bàn tay rám nắng lên thở dài.
Cô ngồi ghế đá ôn lại bài trước khi vào lớp, thường ngày cô hầu như không ra khỏi phòng học chỉ vỏn vẹn đúng vài mét vuông ấy. Trong lớp hiện tại hơi ồn ào, thứ hai tuần sau phải trình diễn tiết mục múa hát vì thế các bạn thường tranh thủ giờ ra chơi ở trong lớp tập luyện. Không còn cách nào, cô đành bất đắc dĩ ra đây.
Sau một hồi đọc tới đọc lui, Hạnh đóng vở lại, bắt đầu đọc to bằng miệng như thể đang bị dò bài trước lớp. Đến đoạn cô quên mất nội dung tiếp theo là gì:
-…
Sau đó đến gì nữa nhỉ…
-…
Giọng Phi vang bên tai cô. Hạnh giật mình mở mắt, ánh mắt loạn xạ không biết nhìn vào đâu. Đột nhiên một chiếc thiệp mời nhỏ chìa ra chắn ngang tầm mắt.
– Chủ nhật tuần sau sinh nhật mình, nhớ đi nhé.
Nói rồi cậu chạy đi.
Hạnh nhìn theo bóng lưng cậu khuất xa rồi nhìn tấm thiệp. Cô cầm nó như thể cầm một báu vật, cẩn thận mở ra bên trong.
Nhân dịp sinh nhật lần thứ 17 của Nhật Phi, thân mời bạn Hạnh đến dự buổi tiệc cùng gia đình chúng tôi, vào lúc 17 giờ 30 ngày 27 tháng 1 tại tư gia. Rất hân hạnh được đón tiếp.
Tư gia? Nhà của Phi ở đâu nhỉ? Cô lật ra mặt sau và phì cười. Một sơ đồ nhỏ của thị trấn hiện ra trước mắt, ắt hẳn cậu đã mất rất nhiều thời gian để cặm cụi vẽ nên nó. Tiệc sinh nhật cậu ấy, chắc sẽ nhiều người tham dự lắm nhỉ…
Phát xong chiếc thiệp cuối cùng, Phi nhẹ nhõm trở về lớp. Ngày mai, từ chủ nhật tuần này, tất cả các lớp đều phải đến trường để trực nhật, giữ gìn quang cảnh trường lớp sạch đẹp trước kì nghỉ Tết – đấy là trường nói như thế. Cậu thấy không sạch được bao lâu đâu, đằng nào ăn Tết vô lá bàng cũng rụng đầy ra và học sinh lại phải đến vào một chủ nhật trong tuần nào đấy để lao động.
Trời nóng gay gắt, hai tay cậu quét lá cây muốn phòng rộp cả lên, nhìn sang đám con gái vừa giỡn vừa làm chơi chơi, Phi nổi đóa:
– Đừng đứng tán dóc nữa, làm nhanh rồi về.
– Nhưng nắng quá.
Cậu cau mày quệt mồ hôi trên trán, xoay cái mũ sang một bên. Không thèm nói đến nữa. May có Hoàng Anh bên cạnh giúp cậu quét rồi hốt rác bỏ vào xe rác lớn.
– Xe đầy rồi, để hai tao đẩy đi đổ cho. Mày nghỉ ngơi đi. – Bảo An nhìn thấy Phi sắp sửa đổ thêm lá vào, vội lên tiếng.
Dù lực quét không mạnh như cậu nhưng hai nhỏ cũng đã làm việc nhiều rồi, vả lại không thể bắt con gái đẩy xe một quãng xa như vậy được.
– Không, để đấy cho tao. Hai đứa nghỉ mệt đi.
Hoàng Anh vỗ tay dính đầy bụi cát lên vai áo ướt nhẹp mồ hôi của Phi:
– Vậy tụi mình đi mua nước.
Phi nhoẻn miệng cười, lộ lúm đồng tiền thật sâu bên má trái.
– Được đấy, mua mình lon bí đao nhé.
Nói rồi cậu đẩy xe rác nặng trịch, ứ ự, đầy nhóc lá cây đi. Trên đoạn đường tới hố rác vẫn còn tâm trạng ngó nghiêng khắp nơi, trong lòng phấn khởi khi nhìn thấy các lớp khác tiến độ còn chậm hơn lớp mình nhiều. Một phần vì khối D nữ đông nên nhà trường phân công nhiệm vụ nhẹ nhàng hơn một chút.
Đến khi thầy giám hiệu đi nghiệm thu và ưng thuận, cả lớp mới được ra về.
– Phi đi uống nước mía không?
Sớm quá Bảo An chưa muốn về nhà, lôi kéo đồng minh đi la cà.
– Hai người đi đi, tao qua chỗ thằng Trí phụ nó một chút.
– Vậy tí tụi tao đăng hình, nhớ vào bình luận nhé.
Nói rồi Anh An nhìn nhau cười.
Hừ, Phi cóc thèm trả lời, chạy nhanh đến lớp B7.
Cậu quên mất lớp của Trí cũng là lớp của Hạnh, vì vậy lúc chạm mặt có hơi bất ngờ. Cậu ấy khỏe thật, cũng không nề hà khó nhọc, quét lá giữa trời nóng chang chang mà không đội mũ nón gì. Lớp Trí không có xe đẩy rác như bên cậu, mọi người chỉ có thể hốt rác vào bao rồi mang bao đi đến hố lớn. Nhìn thấy Hạnh bắt đầu dùng sức bê bao rác lên, Phi chạy nhanh tới đỡ lấy: “Để mình!”
Hạnh giật mình một chút nhưng vẫn nghe lời mà né ra để Phi lấy gồng nhấc chiếc bao rác lên.
Ôi cha, nặng quá! Ngay cả cậu cũng muốn xịt khói lên đầu đây. Quay sang thấy Minh Trí đang bê một chiếc bao rác nặng tương tự. Hai người hì hục cùng nhau tới hố lớn, vội vàng vung tay để bao rác “phịch” xuống đất, tay liên tục đấm đấm vào lưng để giảm đau nhức.
– Ôi mệt quá!
Phi thở hắt ra, hít một hơi rồi đổ rác ra khỏi bao.
– Làm ở lớp thôi đã đủ mệt rồi, còn chạy sang đây làm gì rồi than. – Trí nói.
– Lớp mình xong cả rồi, muốn qua phụ một tay để cậu về sớm cùng.
Minh Trí bật cười.
– Xong thấy nhỏ Hạnh nhỏ con mà vác nặng quá nên giúp. – Phi tiếp lời.
Nghe đến đây Trí cảm thấy lấn cấn trong lòng, nhớ lại câu trả lời của Phi trước kia khi được cậu hỏi về mẫu người lý tưởng: “Ừm, mình chưa suy nghĩ về chuyện đó nhưng mà nếu được, mình muốn bạn gái thấp thấp một chút. Suốt ngày bị mấy nhỏ cao kều cùng lớp bao quanh ngộp lắm rồi.”
– Này… – Minh Trí ngập ngừng.
– Gì?
– Cậu thích nhỏ Hạnh đó hả?