Tại một ngôi làng nọ, có một cô bé tầm bảy – tám tuổi, tên là Tử Bi. “Tử” là chết, “Bi” là bi ai.
Bạn lạ lùng sao một cô bé lại có cái tên kì lạ như vậy?
Tử Bi tuy còn ít tuổi nhưng lại gánh vác trên vai bao nhiêu là nỗi niềm. Sự u sầu, lời nói xấu, tiếng chửi rủa, mắng nhiếc. Cô sinh ra trong sự lạnh nhạt thờ ơ, lớn lên trong sự ghét bỏ của họ hàng, làng xóm, bạn bè và cả người thân.
Mẹ cô chỉ là một nữ nông dân nghèo, lúc nào cũng vật vã bên từng luống rau ngọn cỏ, vật vã bên hàng trăm công việc làm thêm đùn đẩy tối ngày cùng nắng mưa hành hạ. Một người phụ nữ còn trẻ mà phải sống một cuộc sống chật vật, đầy đau thương!
Còn cha cô thì sao?
Lão ta là một gã vô công rỗi nghề, côn đồ, rượu chè, luôn biệt tăm biệt tích với bao trò đỏ đen. Chưa kể mỗi khi lão về đến nhà là lôi vợ ra vòi tiền, đánh đập. Mỗi buổi tối, mẹ thường ẵm cô vào lòng mà khóc mà than:
– Tử Bi! Con yêu! Sau này lớn lên đừng có đi vào vết xe đổ của mẹ. Hãy tự tay kiếm cho mình một cuộc sống tốt, một người chồng tốt. Chớ có đặt chân lên con đường mòn mẹ đã đi. Mẹ ngàn vạn lần mong muốn con có thể thực hiện ước mơ của mình. Hãy sống bằng chính sức lực của mình, không ai có thể cho con dựa dẫm cả đời được. Yêu con nhiều… Tử Bi ngoan của mẹ.
Nàng đẹp người đẹp nết nhưng duyên trời đã định, số phận đã an bài. Nàng đã chọn nhầm con bài xấu số, sống một đời cùng một gã thú tính vô nhân. Ngày ngày đều phải chịu sự tra tấn dã man, tàn bạo. Nàng muốn cuốn gói bỏ đi, nhưng biết đi đâu bây giờ? Hắn sẽ truy sát đến tận cùng ngõ kiệt, tìm cho ra con heo đất đựng tiền của hắn.
Trong nhà không lúc nào là không náo loạn. Tiếng chửi bới thô tục chói tai khàn khàn của tên nghiện thuốc, tiếng đồ đạc bị đập vỡ loảng xoảng vì cơn giận của tên cẩu điên. Tuy vậy, không ai chịu đứng ra giúp cả.
Hàng xóm còn đày gia đình Tử Bi ra sống tại một khu đất trống ven rìa làng. Ngoài cỏ cây núi rừng thì chẳng còn ai cả. Người mẹ hiền vật vã khôn cùng nhưng chẳng biết than vào đâu. Người phụ nữ thấp cổ bé họng đành phải từ giã mảnh đất quê hương thân yêu để ra ở riêng với ông chồng thú tính nghiện ngập.
Cảnh nhà vốn đã tàn tạ, nhưng số kiếp đau khổ vẫn chưa dừng lại ở đó.
Trong một lần đi học về, Tử Bi đã tận mắt chứng kiến cảnh cha ruột mình vì muốn thừa hưởng tiền của để lại của ông bà đã ra tay với chính người vợ đã cùng hắn chung thủy bấy lâu.
Tên máu lạnh đó đã vớ vội cây gậy bóng chày, lừ đừ tiến sau lưng vợ. Hắn vung gậy một cái đánh “Bốp”, rồi thọc tay vào túi áo vợ. Người vợ nửa mê nửa tỉnh cầm chặt lấy tay hắn, la lên. Không chút thương tiếc, tên sát nhân giơ cao cây gậy to bổ chảng, đập lia lịa không ngừng lên đầu vợ.
Khung cảnh lúc này thật máu me và điên loạn tới mực nào?
Cô gái nhỏ chỉ biết núp dưới giường mà khóc, mà rên thật nhỏ. Vì Tử Bi biết, nếu bây giờ tên tâm thần kia mà phát hiện ra cô thì thân thể bé nhỏ của cô còn kinh khủng hơn dáng nằm bất động cùng cái tay gãy, cái cổ bị vẹo hẳn sang một bên, khuôn mặt vỡ nát toe toét máu không còn ai nhận ra kia nhiều. Tử Bi kìm nén nỗi đau bằng tất cả sức lực của mình. Cô bé tội nghiệp cắn môi đến chảy cả máu.
Đôi mắt hắn bỗng chốc đỏ lừ, trừng trừng tia sát khí. Hắn cầm lấy cây kéo gần đó, đam mạnh một nhát vào bắp chân Tử Bi. Cô gái nhỏ gào lên khôn xiết, tiếng hét vang dội cả đất trời một cách vô cùng đau đớn, thấu đến tận ruột gan. Biết thể nào cũng chết. Tử Bi nghiến răng gắng gượng nói trong cơn cơn đau ăn mòn da thịt:
– Cái thằng chó má bại gia như mày sớm muộn cũng tự đâm đầu vào chỗ chết thôi! Dù tao có nhắm mắt buông tay thì cũng sẽ hiện về cho mày trải mùi Địa Ngục. Cạp đất mà ăn đi!!!
Tên sát nhân điên tiết nhắm cây kéo vào cổ họng Tử Bi, gào lên như một tên điên trốn trại.
Đoàng!!!
Một tiếng súng bỗng chốc vang lên.
Một lúc sau, cảnh sát xông vào. Khung cảnh trong căn nhà tranh lúc này thật kinh hoàng khiến nhiều người nín thở. Hai xác chết nằm bê bết máu trên sàn nhà. Một cái bị đánh đến nát sọ, cái còn lại bị một cây kéo cắm thẳng vào đầu cùng nhiều thương tích nghiêm trọng khác.
Nhưng cảnh sát còn ngạc nhiên và khiếp sợ hơn vì đứng giữa hai cái xác lại là một… cô bé tám tuổi. Tay đỏ lòm nhuộm máu, ánh mắt thất thần vô hồn vô nhân tính khẽ nhìn mấy tên cảnh sát. Tử Bi vứt cây kéo xuống đất, lừ đừ đi tới cùng cái chân bị thương, máu vẫn chảy thành dòng nhỏ xuống đất nghe kêu tí tách. Mấy ông cớm lâu năm lành nghề ấy vậy mà cũng phải toát cả mồ hôi, chân chực lùi lại. Nhưng cô bé đã lăn ra ngất ngay tại chỗ.
Cảnh sát đưa cô về bệnh viện gần trụ sở. Tử Bi đang trong tình trạng hôn mê sâu. Khi cô tỉnh dậy, một quang cảnh lạ lẫm. Các bác sĩ hỏi cô những câu hỏi rất đơn giản như: “Ba cháu là ai? Mẹ cháu tên gì? Nhà cháu ở đâu? Cháu tên là gì?…”.
Nhưng câu trả lời họ nhận được luôn luôn là:
“Tôi không biết!!!”
Mọi người cũng thở phào, suy đoán là cô bé bị mất trí nhớ trầm trọng. Tất cả đều u sầu thương xót cô bé rồi lũ lượt đi ra ngoài. Tử Bi nhìn theo cho đến khi họ đóng cửa lại, mới thì thầm:
– Bọn ngốc!
Một lát sau, một y tá trẻ mở cửa bước vào:
-Cô bé! Đến giờ khám rồi.
Nhưng Tử Bi đã biến đi đâu mất, chỉ để lại một cành hao phượng đỏ nhỏ. Nữ y tá mới hoảng hốt gọi điện cho cục cảnh sát. Gấp rút thông báo tình hình hiện giờ.
Làm thế nào mà cô có thể thoát ra khỏi đây?
Bệnh viện này mấy trăm con người, đi đi lại lại suốt. Cầu thang lẫn thang máy lúc nào cũng ồn ào. Rốt cuộc Tử Bi đã ra khỏi đây bằng cách nào? Tổng bộ cảnh sát nghe được tin này mặt đột nhiên chuyển sắc, la lớn:
– Bệnh viện các người trông nom kiểu gì vậy hả? Một đứa nhóc tám tuổi cũng quản không được? Mau đi tìm con bé đó. Nó có tiền án về tội giết người đấy.
Thì ra bọn cảnh sát đã sớm hẳng định là cô bé ra tay với cha mẹ của mình. Chúng chỉ nhìn thấy những gì chúng tin ở trước mắt mà không điều tra uyên thâm. Kể ra cũng thật quá đáng. Tử Bi bị thiệt hại rồi!
Nữ y tá giật mình, tay chân hoảng loạn. Miệng lắp ba lắp bắp sợ không nói lên lời:
– Con…con bé đó…là sát…sát nhân thật sao???
– Con bé đã ra tay với ba mẹ của nó ngay tại nhà trong cùng một ngày. Còn hỏi luyên thuyên gì nữa. không mau đi. Nó là sát nhân đấy!!!
Cô vội cúp điện thoại đi thông báo cho mọi người. Ai nấy đều ra sức đi tìm nhưng không hề thấy cô bé đâu cả? Điều này có hết sức kì lạ không?
Sau sự việc trên, cảnh sát đã phát lệnh truy nã khẩn cấp rải đi khắp toàn quốc với một lời gợi ý:
“Con bé có đôi mắt màu đỏ máu lạnh băng”
Từ lúc ấy, cái tên Tử Bi đi đến đâu là nỗi khiếp sợ lại trải dài đến đó. Từ thành thị đến nông thôn, không ai là không biết đến cái tên đầy ai oán này. Đi khắp các con hẻm, con dốc, từ đồi núi cho đến đồng bằng, đâu đâu người ta cũng cố truy lùng cho ra tung tích của con bé tám tuổi.
Dù biết điều này là rất nguy hiểm khi dần dần tiến gần đến nữ sát nhân nhí có thể sẵn sàng dùng dao đâm nhiều nhát vào một người mà không biết dừng lại, nhưng họ vẫn làm. Vì trong tâm trí họ, giá tiền truy nã mức trên trời kia đã che lấp hết đường lối trong tâm hồn, che lấp hết đi mọi cảm xúc vui buồn mừng giận, sợ hãi hay yêu thương.
Nhưng tuy đã dốc sức kiếm tìm như vậy mà trong nhiều năm trời ròng rã vẫn không mảy may moi được dù chỉ một chút thông tin về cô bé. Cảnh sát đã đặt ra giả thuyết:
“Nó không thể sống một mình vì còn rất trẻ. Nhất định là có tay trong giúp đỡ. Nhưng ba mẹ đều mất, ông bà không còn, họ hàng tránh xa thì lấy ai mà giúp? Hơn nữa, chẳng ai dại gì àm giúp một kẻ sát nhân có thể lấy mạng mình bất cứ lúc nào. Con người không thể tự bốc hơi. Trừ khi con bé đó…không phải là người. Mà làm gì có chuyện vô lí như thế chứ? Đây là thời đại văn minh a!”
Giả thuyết này ngày càng làm mọi người đau đầu và sợ hãi hơn bao giờ hết. Cứ thử tưởng tượng có một con qủy khát máu lảng vảng quanh khu phố của mình, quanh căn nhà của mình thì thật kinh khủng tới nhường nào.
Trong trụ sở của cục cảnh sát, cái tên “Tử Bi” đã bị đánh vào danh sách “Top 10 tội phạm cấp cao”.
Đất nước ấy luôn luôn đặt cho mình một câu hỏi suy tư.
“Rốt cuộc, con bé đã ẩn náu ở đâu và bằng cách nào?”
Đó là một câu hỏi hại não chưa có lời giải đáp.