Bảy năm sau, cái tên Tử Bi như dần biến mất khỏi nỗi sợ hãi của toàn xã hội. Mọi người lại vui vẻ đi làm, đi học một cách bình thường, vui vẻ, không còn e dè sợ sệt như lúc trước.
Trong một ngôi trường nọ, vào một sáng tinh mơ, bỗng vang lên nhiều tiếng xì xầm nho nhỏ.
– Cậu biết không? Trường mình hôm nay có học sinh mới đấy.
– Vậy á? Nam hay nữ?
– Hình như là nữ!
Bỗng một dáng hình tha thướt lướt qua. Mái tóc đen tung bay trong gió, cuốn theo biết bao ánh nhìn. Trên khuôn mặt khả ái thoáng hiện một nụ cười.
Tiếng trống đã vang lên một hồi, cô giáo bước vào lớp, dẫn theo một bạn nữ xinh xinh với mái tóc màu đen tuyền, làn da trắng hồng ửng nắng, đôi môi hồng hào, thắt tóc hai bên thanh lịch cùng đôi mắt lạnh lùng sâu thẳm màu đỏ máu.
Người bạn mới nhẹ nhàng bước vào lớp một cách tự tin không ngần ngại như đã quen trường quen lớp từ lâu. Đứng trước bục giảng, cô bé giõng dạc giới thiệu:
– Xin chào! Mình tên Mộc Li Tâm, 16 tuổi. Nếu các bạn muốn biết thêm về mình các bạn có thể ra cho mình một số câu hỏi.
Cả lớp chăm chú nhìn Li Tâm, đơ ra một lúc rồi nhốn nháo cả thảy. Ai cũng phải nói chuyện cho được với cô. Các bạn con trai ầm ĩ hết lên:
– Ầu sệt! Bạn ấy mới thật xinh xắn làm sao?
– What the hell??? Nữ thần “lạc trôi” phương nào đến vậy?
– Uh uh! Tia hi vọng đang bừng sáng trước mắt anh em. Cuối cùng từ trong vườn hoa lớp 10a chúng ta cũng xuất hiện một bông hồng ngát hương trong đống hoa “cít lợn”.
– Ai là cít lợn thằng cờ hó kia!
Một bạn nữ trong lớp nổi quạu. Các bạn nữ cũng xôn xao lên không kém, hết lời ca ngợi Li Tâm. Sao cô lại có được một nhanh sắc khuynh thành làm hoa nhường hương nhịn như này? Dáng người thon thon với ba vòng mượt mà cân đối, khuôn mặt trái xoan cùng bao nét yêu kiều, đôi môi trái tim hồng hào mềm mại, làn da trắng hồng cùng đôi mắt đỏ sâu hun hút như có thể nhìn thấu tận tâm can. Từ cơ thể mĩ lệ như tỏa ra vô vàn mị lực và sức hút vô biên vô ngần.
Bỗng từ trong đám đông vang lên một câu hỏi:
– Bạn thích màu gì nhất Li Tâm?
– À! Màu đỏ.
– Vì sao? Có phải nó liên quan đến tình yêu không?
– Nó rất ngọt, đại khái vậy!
Khuôn mặt Li Tâm hiện lướt qua một nụ cười quỷ quái khó lường.
Hôm đó, đúng đến phiên Li Tâm trực nhật. Cuối giờ học, cô nhìn lên bảng phân công lao động thì thấy người trực cùng mình hôm nay là “Wiliam A Nam”. Cái tên này… cô đã nghe bao giờ chưa nhỉ? Sao cứ lâng lâng chút cảm giác quen thuộc đến khó tả. Li Tâm tò mò không biết người đó sẽ là ai đây?
Cuối giờ học, cô đặt nhẹ chiếc cặp nhỏ lên bàn, rồi nhìn sang bên cạnh. Một cậu con trai đang ngủ say sưa. Khuôn mặt anh tuấn siêu sái xen đôi phần trẻ trung đáng yêu tinh nghịch của trẻ con.
Đây là mĩ thiếu niên mà!
Mái tóc trắng, đuôi tóc anh ánh vàng, khẽ lay động trong gió. Đôi lông mi dài đang nhắm nhẹ lại, ong ánh chút nước mắt. Đôi môi cậu quyến rũ, thở dịu dàng. Làn da trắng đẹp không tì vết mà con gái hằng ao ước đang in vài vệt nắng. Cơ thể không quá lựng lưỡng, cũng không quá khom gầy, chuẩn chất soái nam dựa nhẹ trên bàn. Hai tay chống mặt, thiu thiu ngủ.
Li Tâm đi tới, có ý cúi sát xuống để nhìn rõ hơn. Bỗng hàng mi mơ màng nâng dậy. Hai đôi mắt chạm nhau. Li Tâm giật mình, vội ngẩng đầu lên. Cậu cũng giật mình một cái, rồi chau mày hỏi:
– Cậu là ai?
– Học sinh mới!
– Lúc nào?
– Lúc cậu ngủ.
…
Người con trai không biết nói gi cả. Vẫn điệu bộ lười nhác, cậu duỗi người trên bàn học. uể oải nói:
– Tên cậu là gì?
– Mộc Li Tâm!
– Tiểu thư họ Mộc sao? Khó nhằn đấy!
– Cậu là Wiliam A Nam?
– Có thể gọi đấy là tên tôi!
Không khí im lặng một hồi. Lần đầu gặp mặt nên nói chuyện cũng gượng ép quá. Cậu trai thở phào, cầm lấy cái chổi:
– Tôi quét lớp cho. Cậu lau bảng đi.
– Tùy cậu!
Sắc mặt thiếu niên nhàn nhạt, không biểu hiện gì hơn. Li Tâm cũng im lặng, lạnh lùng không thêm không bớt. Cô ung dung bước lên trên bục giảng, cầm miếng giẻ bảng xôm xốp mà lau. Ấn tượng đầu cũng không nên quá lạnh nhạt. Tình thế hiện giờ có đôi phần gượng ép. Li Tâm bắt chuyện:
– Cậu là con lai à? Tên nửa ta nửa Tây.
– Uh! Ba tôi là người Anh. Một cái tên thật kì lạ phải không?
– Không! Nó rất đẹp. Nghe dịu tai và thoải mái!
Khuôn mặt A Nam thoáng vẻ ngạc nhiên.
Thường thường rất ít khi cậu lên lớp, bởi vì A Nam rất hay bị các bạn nam trong lớp trêu chọc vì cái tên lạ tai của mình. Tính cách lạnh nhạt biếng lười của A Nam cũng từ đó mà hình thành. Nghỉ học khá nhiều nhưng thành tích học tập và điểm thi của cậu bao giờ cũng đứng đâu khối đã tạo ra không ít ghen ghét. Tình yêu của cậu là ngủ và tiền, độ lười thì vô đối không ai bì kịp.
Câu nói của Li Tâm trong một khắc dường như đã lay nhẹ chiếc khóa sắt trong tâm hồn cậu.
A Nam đặt chiếc chổi sang một bên, từ từ tiến tới đằng sau Li Tâm. Cậu đặt nhẹ tay mình lên bàn tay thon dài của cô. Li Tâm thoáng giật mình, đầu ngước lên, sắc mặt cô vẫn lộ ra vẻ lãnh tuyết vô tình. Hai cặp mắt lại đối nhau lần nữa. A Nam giơ tay còn lại ôm nhẹ cằm Li Tâm, kéo nhẹ nhàng đầu cô xuống, hướng về phía bảng.
– Đừng xóa chỗ này, đây là sĩ số lớp. Xóa đi phiền lắm đấy!
Rồi cậu buông tay, quay lưng lại, trực nhật tiếp. Li Tâm đứng trên bục giảng, nhẹ nhàng quay xuống:
– Cảm ơn!
Đôi môi nhỏ xinh khẽ cười, mái tóc đen óng ả cùng thân hình thướt tha trong làn nắng làm A Nam lạnh lùng phải hướng ánh mắt của mình đến cô không rời. Đôi mi vẫn nằng nặng, khuôn mặt vẫn không một tia cảm xúc.
– Không có gì!
Một nụ cười ruồi hiện qua trên khuôn mặt anh tuấn mĩ miều. Sau chiều hôm đó, họ tạm biệt nhau ra về. Khi bóng hình khả ái của Li Tâm ngày một xa, A Nam vẫn tựa nhẹ lưng vào cổng một cách uể oải, miệng khẽ cười:
– Cuối cùng tôi cũng tìm được em.
Cậu xách cặp ra sau vai và quay đầu đi về. Đôi môi bỗng thoáng qua nụ cười khó tả. Đau lòng mà cũng thật hạnh phúc.