Về đến nhà, khi tiếng chào đầy kính trọng xen đôi phần sợ hãi của hàng trăm người hầu đợi cửa vừa dứt. Bỗng có một cô gái và một cậu trai từ trên lầu bước tới.
– Chị về nhà rồi sao? Li Tâm!
Hai bọn họ đều là em trai em gái của Li Tâm. Tuy không phải là ruột thịt, đều được nhặt về từ bên lề đường hoặc cô nhi viện nhưng ba người rất hòa thuận với nhau.
Em gái của Li Tâm tên Vương Tiểu Hạ, 15 tuổi. Cô thuộc kiểu người sống nội tâm, rất ít giao tiếp, rất thân với Li Tâm, dường như cô có thể làm tất cả dù có chết cũng là vì Li Tâm vậy, cô học gia sư ở nhà, không ra trường, thành tích cực tốt, năng khiếu cũng rất giỏi. Một người em gái vô cùng đáng tin cậy – một trợ thủ vô cùng trung thành. Sở hữu ngoại hình xinh đẹp so ngang hàng với Li Tâm, nếu Li Tâm là quyến rũ thì Tiểu Hạ lại mang một nét dễ thương đến xiêu lòng. Mái tóc đen mượt thướt tha, bàn tay thon dài tinh tế, đôi môi nhỏ xinh đỏ mọng như quả anh đào. Đã nhìn nhất định không thể rời mắt.
Người con trai còn lại là em trai của Li Tâm, tên Ngô Tiêu Vân, bằng tuổi Tiểu Hạ. Là cậu chủ của một băng nhóm xã hội đen hùng mạnh nhất toàn quốc – Rồng Đỏ. Tính cậu rất tinh nghịch, học cũng khá giỏi nhưng có được một thể chất vô cùng tốt, cộng với độ sắc bén, kinh nghiệm già dặn trong mọi tình huống sinh tử trên chiến trường. Và Tiêu Vân còn sở hữu một nhan sắc khó ai bì kịp, khuôn mặt ưu tú dù chỉ nhìn lướt qua mà tim cũng đập nhanh không ngừng. Nét mặt lạnh lùng ngầu lòi cá tính đã tôn lên biết bao sức hút vô biên của cậu.
– Tiêu Vân, Tiểu Hạ! Đi bar thôi!
Hai cô cậu mặt lạnh băng, khẽ nghiêng nghiêng đầu:
– Đi bar?
– Ừm! Đi bar…
– OK! Đi thì đi! – Tiêu Vân phấn khởi
– Xin rút! (chạy)
– Tính đi đâu đấy em? (bám chặt lấy vai)
– Rồi… em đi! – Tiểu Hạ gượng ép nói
Li Tâm khẽ đặt tay lên miệng cười nhẹ:
– Vậy chị cho các em chuẩn bị trong năm phút. Đứa nào chậm, cho đi ngắm gà khỏa thân luôn.
– Yes sir! – Cả hai bé đồng thanh
– Vậy gặp nhau dưới sảnh chính nhé. Ăn mặc cho đẹp vào.
Sau năm phút, ba người đi xuống với mỗi phong cách khác nhau.
Li Tâm nổi bật trong chiếc váy ngắn màu đỏ với chiếc thắt lưng da đính đá, chiếc áo dây màu đen với những đường vải xẻ phong cách, chiếc tất đen kéo dài đến tận đùi đi cùng với đôi bốt cao đến gần đàu gối. Đôi mắt sắc sảo cùng mái tóc đen dài thuân mượt làm người người mê luyến. Một vẻ đẹp quyến rũ lạ thường!
Còn Tiểu Hạ lại vô cùng dễ thương làm chao đảo biết bao trái tim bởi chiếc áo khoác mỏng dài đến đầu gối có mũ đính tai thỏ màu hồng nhạt cùng với chiếc tất kẻ sọc trắng hồng xinh xắn, chiếc quần đùi ngắn mát mẻ trong tiết trời mùa hè đầy oi bức. (bé này cực ghét mặc váy)
Đến Tiêu Vân thì lại đẹp trai ngút trời trong chiếc áo cổ tròn đen tuyền hở ngực, chiếc quần jean mèo cào hợp mốt cùng chiếc vòng nhiều tầng họa tiết thập giá và nhiều phụ kiện lấp lánh khác (anh đây đi khoe đồ). Đứng ra cửa tỏa sáng ngời ngời, một sức hút mạnh mẽ khó cưỡng. Cậu khẽ vuốt mái tóc ngắn mượt rồi búng tay, tên đầy tớ đã lúi húi lái chiếc xe mui trần sáng bóng đến trước mặt. Ba chị em nam thanh nữ tú nhìn nhau cười nhẹ:
– It’s time to play!
Họ lái chiếc xe mui trần màu xanh sậm, vượt đèn đỏ như chơi, chửi công an như đúng rồi. Sau một thời gian ngắn, chiếc xe bá đạo với mười mấy tờ giấy phạt lái ẩu cuối cùng cũng đến nơi. Mọi ánh mắt như đang nhìn thẳng về phía họ với sự ngạc nhiên vì độ ăn chơi hào nhoáng. Và càng bất ngờ hơn bởi sức hút mãnh liệt của ba người.
Phớt lờ mọi ánh nhìn, họ kiêu hãnh bước vào quán như không có gì xảy ra. Dừng lại ở một chiếc bàn nhỏ, mọi ánh nhìn dường như vẫn không rời. Anh phục vụ hớt hải chạy ra:
– Hai tiểu thư với công tử dùng gì?
– Một ly Cocktail Sangia loại 2 truyền thống. – Li Tâm nói
– Giống! – Tiểu Hạ lạnh nhạt
– Cho đại gia một chai rượu mạnh. – Tiêu Vân ra vẻ
– Vâng! Sẽ có ngay ạ!
Li Tâm khẽ cười:
– Tiêu Vân à! Em cũng khá đấy.
Tiêu Vân nghe vậy mặt đỏ bừng bừng, cậu quay sang chỗ khác, thầm nghĩ: “Chị ấy cười rồi! Vậy là kế hoạch đã sắp sửa thành công. Giờ phải cho Tiểu Hạ đi đâu cái đã.”. Tiểu Hạ nhìn Tiêu Vân, thở phào, rồi kéo nhẹ vạt áo Li Tâm, nói nhỏ:
– WC!
Li Tâm chưa kịp nói gì thì Tiêu Vân đã hét to:
– Đường bên phải rẽ trái. OK?
– Thanks.
Rồi Tiểu Hạ chạy đi. Tiêu Vân ở lại với khuôn mặt nguy hiểm cùng nụ cười man rợ đậm chất nguy hiểm dâm tiện làm Li Tâm chảy mồ hôi: “Thằng bé mới đập đầu vào đâu sao?”
Tiểu Hạ vừa rời khỏi, Tiêu Vân thầm lôi ra một đống giấy tờ. Sắc mặt cậu trở nên căng thẳng, mồ hôi chảy nhẹ trên làn da trắng mịn, trên khuôn mặt đẹp trai ngời ngời không ai bì kịp. Tiêu Vân vốn là một trong số những nam thần đẹp trai và quyền lực nhất trong thế giới ngầm a. Đôi mắt sâu, sắc bén và đen láy, tưởng như có thể nhìn thấu tận tâm can. Mái tóc đen mượt cắt tỉa gọn gàng tôn lên phần nào vẻ lạnh lùng điển trai của cậu. Làn da trắng bạch, mịn màng làm phái nữ phải ghen tuông. Dáng người thon thả nam tính chuẩn men, bước đi nhanh nhẹn, dõng dạc. Đôi chân dài hoạt bát trong mọi môn thể thao…Và nam thần ấy đang phải bận bịu trong kế sách cưa đổ Li Tâm của mình. Chưa lúc nào cậu căng thẳng và tập trung vào một công việc đến vậy. Điều này cho ta thấy rõ được Tiêu Vân yêu Li Tâm tới mực nào. Chỉ là cậu không có tự tin để nói hết tấm lòng chân thành này cho cô ấy.
Trong khi Tiêu Vân đang vã mồ hôi vì kế hoạch thì đột nhiên có một lũ đầu gấu kéo nhau vào trong quán. Bọn chúng khá đông, ít nhất cũng phải ba chục đứa bước nghênh ngang vào với lời lẽ chửi bới chói tai. Tên đầu đảng cầm chai bia đập xuống sàn ra oai. Rồi ngẩng đầu lên, hắn quát:
– Tụi tao là băng đảng Rồng Đỏ đây. Khôn hồn thì nộp hết tiền trong ví ra.
Tên đứng cạnh cũng bước ra thêm dầu vào lửa:
– Đại ca tao hôm nay hơi mệt vì tiền, nên có đứa nào dám phản lại thì chưa chắc tụi tao còn hơi giữ được mạng cho chúng mày đâu. Khà khà!
Thế là cả hội đồng nhốn nháo hết cả lên. Người người chạy tới chạy lui, la hét ầm ĩ. Từng tên côn đồ xông tới, bắt một lúc mấy người. Con trai thì lấy hết tiền, rồi đánh bay ra một góc. Con gái em nào xinh chúng trói luôn vào bao tải vứt lên xe, bắt về làm vật sở hữu riêng cho mục đích cá nhân, hoặc bán đi lấy tiền, hoặc báo về nhà tống tiền…
Trong tình cảnh hỗn loạn đó, một Li Tâm vẫn ngồi nhởn nhơ uống rượu, một Tiêu Vân vẫn đang cau có mặt mày về kế sách tán gái mà cậu ngày đêm viết ra. Hành động của hai người đã gây nên sự chú ý cho tên trùm đang cười hớn hở đếm tiền. Hắn đi tới, rồi mắt tóe lên. Trong mắt hắn hiện giờ, Li Tâm như một thiên thần sa ngã, lấp lánh chói lòa, vẻ lạnh lùng quyến rũ, đôi mắt to sâu thẳm, phảng phất buồn ai oán, đôi môi nhỏ hồng xinh xinh. Da dẻ trắng hồng mịn màng, body lại chuẩn không chê vào đâu được với ba vòng cùng đường cong mềm mại rõ rệt. Hắn đặt tay lên vai Li Tâm, nói:
– Cô em là tiểu thư gia tộc nào? Đi cùng ta đêm nay không?
Tiêu Vân nghe được quay đầu lại, vênh mặt lên:
– Thằng cờ hó ngáng đường kia mày biết mày đang động vào ai không? Tính đi ăn hoa quả cùng các cụ à?
Rồi Li Tâm đặt ngón tay lên môi Tiêu Vân, ra hiệu cho cậu im lặng. Cô nhẹ nhàng đặt cốc rượu xuống. Khẽ cười tươi làm tên côn đồ đỏ mặt, phòng bị của hắn dần yếu đi.
“grắc”
Tay của hắn bị bẻ gãy tự lúc nào. Hắn đau đớn lùi lại, quỵ xuống nền nhà. Đàn em của hắn cứ hớt hải chạy đến lo lắng xuýt xoa. Li Tâm rời khỏi ghế. Cô rút trong túi ra một chiếc khăn tay, lau đi lau lại. Khuôn mặt hiền từ biến mất. Li Tâm lườm vào đám côn đồ làm cả lũ chảy toát mồ hôi (chị này dùng haki bá vương chắc???). Ánh mắt của cô chắc khác gì đang nhìn một đám tôm tép bẩn tưởi đang cố nói tiếng người cả. Cô cất giọng lạnh lùng đầy sát khí:
– Một đàn lợn…thì nên ở yên trong chuồng. Cái miệng thì hôi thối đến phát ói, bàn tay thì bẩn thỉu và rác rưởi đến kinh tởm. Vậy mà dám động vào bổn tiểu thư? Ngươi nên cút về và nhìn lại thân phận thật của mình đi. Thủ lĩnh băn Rồng Đỏ nổi tiếng trong thế giới ngầm? Mắc cười. Cái tên thủ lĩnh mà ngươi mượn danh đang đứng ngay trước mặt ngươi đấy. Rác rưởi lại càng thêm rác rưởi.
Tiêu Vân phì cười:
– A ha ha ha!!! Đây không phải là băng Cá chuồn “lội nước” sao? Biến thành Rồng lúc nào vậy. Thật là một kì tích đấy. Cái băng này vẫn còn tồn tại được cơ à? Tưởng chết đói từ tháng năm năm ngoái rồi. Ai ngờ được là bọn bay lại mượn danh của băng ta để mà đi cướp bóc chứ?
Tiêu Vân cười đến chảy cả nước mắt. Một tên côn đồ đứng lên quát:
– Không phải nhờ ơn băng mày mà bọn tao mới suýt chết đói hả. Cái băng Rồng Đỏ đó gần như thao túng toàn bộ các băng đảng xã hội đen trong thế giới ngầm. Nay gặp thằng boss ai dè chỉ là thằng oắt vắt vũi chưa sạch như mày mà dám cười đại ca tao?
Tiêu Vân khẽ cười:
– Vậy ra tụi bay đang tò mò vì sao bổn đại gia ta có thể có được vị thế cao như vậy phải không?
– Luộc chín chúng đi! Tiêu Vân – Li Tâm ra lệnh
– Vâng! Chị gái xinh đẹp của em.