Chương mở đầu: Hoàng Tuyền.
(Bỉ Ngạn Hoa gồm Mạn Đà La Hoa và Mạn Châu Sa Hoa)
Tại cõi Hoàng Tuyền, có ánh trăng là vật sáng, dòng Vong Xuyên là ảo ảnh, con đường đến cửa luân hồi trải ngàn hoa Bỉ Ngạn thật tuyệt mỹ… Bên kia bờ Vong Xuyên là một cánh đồng xanh tươi đẹp, có những đóa Mạn Đà đang đua nhau khoe sắc. Hoàng tuyền u ám, chỉ có nơi đó rộn ràng tiếng cười nói của tiên nữ.
Giờ khắc mấy tên sai nha do hai tiểu thần Đầu Trâu, Mặt Ngựa sai bảo, chèo lái đò đưa những vị tiên nữ Mạn Đà sang bờ Mạn Châu, nơi có các linh hồn mới được dẫn xuống Hoàng Tuyền. Đây là thời khắc được cho là rất trang trọng cõi Âm ti, khi những tiên nữ Mạn Đà có một này để hàn huyên cùng linh hồn, một canh giờ giúp họ rũ bỏ tình duyên kiếp trước, để những linh hồn thật thuần khiết bước vào cửa luân hồi. Nhưng bí mật đằng sau đó, chỉ có những Mạn Đà La Hoa khi hóa Mạn Châu Sa Hoa mới thấu, đó là nỗi đau tâm hồn, giọt máu chấm dứt đoạn duyên phận mà họ nhận từ linh hồn người trần chính là giọt sầu, giọt khổ… khi họ nhận giọt máu đầu tiên cũng đồng nghĩa với cái đau thấu tâm can, nỗi đau đớn không được gào thét, nỗi đau lan ra cả cơ thể họ, vì thế bản thân hoa Mạn Đà vốn trắng thuần khiết hóa đỏ ưu tư, sầu buồn của Mạn Châu Sa Hoa. (Mạn Đà hoa đến khi nở được 500 năm sẽ bắt đầu nhận sứ mệnh, 500 trước đó sẽ tu luyện thành tiên hoa. Bỉ Ngạn chỉ tồn tại trong một kiếp là một ngàn năm)
– Mạn Đà kia đã 500 năm rồi sao, nhanh thật!
– Chúng ta cũng đã 400 năm rồi còn gì, cũng sắp sang bờ Mạn Châu rồi.
– Mấy tỉ tỉ đi rồi bọn muội sẽ buồn lắm!
…
Trong cả đám ồn ào. Một tiểu tiên nữ tên Tuyết Bi Lai tinh nghịch (Tuyết Bi Lai là bông Mạn Đà mới nở được trăm năm vừa hiện thân thành một tiểu cô nương thoạt nhìn tuổi 14), nàng ta quen thân được với một tiểu sai nha. Nàng luôn tò mò với những biểu hiện của những Mạn Châu Sa Hoa tỉ tỉ bên bờ kia, gặng hỏi tiểu sai nha kia:
– Vị huynh đệ… tại sao tỉ tỉ kia, cơ thể lại thay đổi màu sắc rồi? Tại sao lại trông đau thương đến thế?
– Tiểu Tuyết! Có những chuyện sau này muội sẽ hiểu.
– Sai nha ca ca, chuyện gì mà thần bí vậy?
– Hừm…
– Vị tỉ tỉ kia còn có nếp nhăn rồi, hóa bông hoa tàn rồi kìa! Cuối cùng là có chuyện gì thế?
– Tuyết Bi Lai ơi Tuyết Bi Lại ạ! Sao muội hỏi nhiều thế, ta biết trả lời sao? Đợi đến khi muội thân đủ 500 năm tuổi sẽ được sang đó ròi mọi thắc mắc sẽ rõ thôi!
– Sai nha ca ca! Mau nói muội biết đi, muội rất tò mò!
– Không được! Đây vốn là điều cấm! Ta nói với muội sẽ bị ném vô lò Thiên Thu hồn bay phách tán mãi mãi không được trở lại đó!
– Làm gì mà thần bí vậy? Huynh đừng có dọa muội!
– Ta không dọa… là thật sự!
– Ta không chơi với huynh nữa!
– Bi Lai! Ta có quyển sách này, ta không biết chữ, những chắc có lẽ có thể giải đáp được băn khoăn của muội, đây là một vị tỉ tỉ bên Mạn Châu gửi nó lại cho ta, nhờ ta đốt đi, nàng ta vốn không nỡ… đằng nào cũng phải đốt nên muội đọc xong nhớ đốt đi nhé!
– Cảm ơn sai nha ca ca nhiều nha! Ta sẽ thay huynh đốt nó khi ta đọc xong… À! Mai ta sẽ làm kẹo hồ lô cảm tạ huynh!
Ta viết cho Bỉ Ngạn Hoa ta:
Bỉ Ngạn hoa ơi… Bỉ Ngạn hoa!
Ngàn năm mới nở,
Hoa không gặp lá
Lá không tìm được hoa…
Ngàn kiếp, vạn kiếp cũng không chung một đường.
Trời cho Mạn Đà nhan sắc
Thuần khiết xinh đẹp tựa Bạch Liên.
…
Hồng nhạn bạc phận vốn khó tránh
Mạn Đà chỉ được hóa Mạn Châu
Nụ cười thuần khiết hóa đôi mắt u sầu
Đôi mắt ngây thơ hóa giọt sầu trong tim
Trời đã ban luật…
Trái tim vẫn đập như không có trái tim.
…
Ngàn vạn kiếp yêu
Ngàn vạn đời si tình
Bỉ Ngạn vẫn thế
Không một kiếp được yêu.
Nàng Liên Hoa là đóa hoa Mạn Đà (hoa Bỉ Ngạn trắng), ngày ấy là lần đầu, với sứ mệnh nhận giọt máu đoạn tuyệt duyên phận với người cũ ở nhân gian của thư sinh tên An Bách, để ban đầu trở thành Mạn Châu hoa (hoa Bỉ Ngạn đỏ). Nàng đem lòng quyến luyến thư sinh ấy, trong thời khắc hàn huyên cùng chàng, khuyên chàng để lại giọt khổ để chấm dứt mối nghiệt duyên trần thế, vì vẫn quyến luyến nhân sinh, chàng đành nhờ nàng đã giữ lại mảnh ngọc tình duyên của chàng, hẹn nàng kiếp sau gặp lại sẽ nhận lại kỉ vật, mà chàng không hay Liên Hoa đã mang một lòng si mê chàng. Nàng đợi… vậy mà đã năm trăm năm trôi qua, nàng vẫn nhớ, vẫn chờ, vẫn đợi, vẫn muốn gặp chàng, nàng vẫn giữ kỉ vật không thuộc về nàng, nàng vẫn cố chấp đắm say chàng,… giờ đây đến lúc đóa Mạn Châu – Liên Hoa phải luân hồi, nàng vẫn còn lưu luyến An Bách, không biết giờ chàng đã độ kiếp thành người nào trên trần gian kia, còn nàng… không đợi được nữa… luân hồi đã đến, cánh hoa úa tàn… nàng sẽ phải quyên đi chàng… một kiếp dài nhung nhớ, kỉ vật kia sẽ theo nàng và chàng đi vào dĩ vãng: “An Bách, Liên Hoa vĩnh biệt chàng”
Sau cái kết bất hạnh của Mạn Châu Sa Hoa, nỗi sợ hãi số phận hay niềm kiêu ngạo, tự tin với bản lĩnh của mình, Tuyết Bi Lai đã quyết tìm lối thoát khỏi Hoàng Tuyền.
…
Mạn Đà La Hoa khi được trăm năm sẽ hóa hình người, hai trăm năm sẽ được ban phát tu luyện trở nên xuất chúng (mục đích phục vụ tốt sứ mệnh chấm dứt nhân duyên giúp người trần trong một ngày hàn huyên – giúp linh hồn giải tỏa được u uất trong lòng và buông bỏ nhân duyên đã qua), ba trăm năm sẽ được thống kê trong sổ Tiên Hoa (được hướng dẫn tu luyện xuất chúng hơn). Điều đặc biệt là họ sẽ không biết được sứ mệnh của mình trước khi tròn 500 năm tuổi.
…
Tuyết Bích Lai tròn 300 tuổi, nàng mất trăm năm tìm đường đến cổng trần gian…
Trong thời gian khi sai nha bận rộn đưa tiên nữ đủ tuổi qua bờ Mạn Châu, khi những sai nha còn lại thống kê tên tiên nữ, nàng đã trốn tới cổng đến nhân gian (hiện tại nàng chưa có ghi dấu tên trong sổ Tiên Hoa, nếu mấy tỉ tỉ thân thiết không cáo trạng thì không thần nào biết nàng bỏ trốn, trên dưới nàng là cả ngàn hoa hoa tỉ tỉ), cứ ngỡ là dễ dàng… nàng rất vui vẻ.
Cánh cửa nhân gian trước mắt. “Từ nay ta sẽ không còn là bông hoa Hoàng Tuyền, vĩnh biệt Hoàng Tuyền, vĩnh biệt Liên Hoa tỉ tỉ, muội muội sẽ tìm ra lối thoát cho các tỉ muội Mạn Đà La Hoa”.
Biết không đường đến nhân gian, không trở ngại, không người canh giữ, một bước chân là tới nhân gian, nhưng tại sao chưa thấy trong ghi chép có vị tiên hoa nào bước qua, lí do là vì sao? Nàng đi là đúng hay sai?
Nàng chưa từng nghĩ tới!