Sáng thu mát, tiếng chim ngoài cửa sổ “ríu rít” mãi, từng tia nắng ấm của trời thu cứ nhẹ nhàng sửa ấm toàn cơ thể đang say giấc của tôi. Cả đất trời như gọi tôi dậy để hòa mình vào bản hòa tấu những ngày cuối thu. Duỗi thẳng tay chân hết cỡ, mắt vẫn còn nhắm tịt lại, tâm trí mơ màng trong tiếng chim, tiếng lá,… Một lát sau tôi cũng thoát được chiếc giường thân yêu của mình. Nhẹ nhàng đến cửa sổ, hít một hơi thật sâu, không khí trong lành đến mát lạnh cả cổ họng. Thay chiếc áo sơ mi màu xanh lá Viên Tuấn tặng hồi cậu đi du lịch Nhật Bản về, soi mình thật kỹ trong gương rồi vui vẻ xuống ăn sáng cùng bố mẹ. Khổ qua, thịt bằm, da heo, ngò từng hương vị cứ đâm thẳng vào mũi tôi, chúng hòa quyện với nhau tê cứng cả khứu giác.
– Tuyệt vời quá mẹ ơi! Canh khổ qua!
Mẹ cười hiền hậu:
-Lớn rồi mà như con ních, mau lấy chén, đũa ra ăn với bố mẹ!
Chạy ào vào bếp lấy chén, dĩa, ngồi “ịch” xuống kế bên bố, nói với giọng tràn đầy năng lượng:
– Bố, mẹ ăn cơm ạ!
Đang lúc ngấu nghiến thưởng thức cái vị đắng đến tận cổ họng rồi đọng lại vị ngọt dịu trong miệng của khổ qua thì bố bảo:
-Viên Tuấn chuyển nhà con không đi tiễn thằng nhóc đấy à?
Tôi mở to mắt ra nhìn bố, miệng chữ “o”, rớt cả trái khổ qua đang nằm trên đũa xuống chén:
– Viên Tuấn chuyển nhà?
Bố nhìn mẹ với vẻ ngạc nhiên rồi bảo:
– Con làm bố khó hiểu đấy!
Tôi chạy ào ra sân, không mang cả dép cứ thế tiến đến nhà Viên Tuấn. Căn nhà lẻ loi giữa một mảnh vườn rộng lớn, mận vẫn ra trái đỏ cả cây, hoa sữa cứ nở, cứ tỏa hương, lá cây cứ nô đùa cùng gió chỉ là không một bóng người bố mẹ Viên Tuấn không có ở đây, cả cậu ấy cũng thế. Tôi chạy đến cửa rào, nhấn chuông đến đau cả tay mà không hề có bất cứ một phản hồi nào. Tôi lặng người, đứng nhìn cả trời thu nô đùa chỉ mình tôi bị lạc giữa cuộc vui ấy. Tất cả kỉ niệm về cậu ấy ùa về như một trận bão, khiến nước mắt tôi chực trào.
Cơn gió lạnh bất giác làm tôi tỉnh lại trước những cơn sóng thần về cậu, tôi đã vô thức đi đến cánh đồng hai đứa hay ngồi ngắm cảnh hoàng hôn, nơi mà cậu ấy đã hứa “mãi ngắm hoàng hôn, bình mình cùng cậu”. Tim tôi bỗng nhiên đau thắt lại. Hàng ngàn câu hỏi chợt ùa đến: tại sao cậu đi không nói tớ, tại sao cậu lại bỏ tớ, cậu thất hứa với tớ, tớ không quan trọng để cậu nói lời tạm biệt sao,…? Ngã quỵ trước sự lạc lõng hiện tại, tôi bật khóc lớn. Cảnh thu hôm nay sao đáng ghét đến thế, mùi hoa sữa sao cứ thoảng vào mũi tôi mãi khiến tôi khó chịu đến mức chỉ muốn thét lên, tất cả những thứ xung quanh tôi bây giờ đều khiến tôi khó chịu đến điên người.
Bỗng một bàn tay ấm áp, thân quen đến vỗ về tôi, bố tôi, ông nhìn tôi trìu mến, lau những giọt nước mắt trên má tôi, ôm tôi vào lòng:
-Con gái ngốc của bố, đừng khóc nữa! Bố nghĩ là Viên Tuấn nó sợ con buồn nên không nói với con và chắc nó cũng không muốn thấy con buồn nên mới ra đi lặng lẽ như thế!
Tôi run rẫy giọng vừa khóc, vừa nói:
– Con không tin! Bố, mẹ vẫn biết cậu ấy đi, chỉ mình con không biết, chỉ mình con.
Ba chữ “chỉ mình con” thốt ra như bốp nát tim tôi, bố trầm giọng:
– Sáng thằng nhóc đó đến gửi con chiếc xe đạp của nó, nó bảo xe con hư rồi thưa chào bố mẹ là chuyển nhà sang Hà Lan ở.
Tôi lặng im như không muốn nói, không muốn nghe, không muốn nghĩ gì nữa, theo bố về nhà. Đến cửa nhà, chiếc xe đạp quen thuộc tôi hay ngồi ở sau cười nói vui vẻ vẫn ở đó, tôi vẫn đây nhưng còn Viên Tuấn thì đã đâu rồi. Tôi đứng nhìn chiếc xe đạp một hồi lâu rồi mới vào nhà, lên phòng tôi ngồi vô hồn trước cửa sổ, nhìn chiếc áo sơ mi cậu ấy tặng trên người mình, cảm giác được quan tâm, yêu thương từ cậu ấy vẫn ở đây. Tôi tự hỏi bản thân: “Sao tâm trạng lại tệ thế này khi Viên Tuấn ra đi?”, “Sao mình lại khóc nhiều như thế, sao tim lại đau như thế?” rồi bất giác nhận ra “Yêu cậu mất rồi, chỉ vì quá gần gũi nên tớ không nhận ra” rồi tôi cũng chợt cười nhẹ ” Có yêu thì cũng là tự mình đa tình”, vội lấy tấm ảnh lúc nhỏ của hai đứa để trên bàn đập thẳng xuống sàn. Từng mảnh vỡ văng khắp phòng như tim tôi lúc này, bố mẹ vội vã chạy lên:
– Con làm gì đấy?
Tôi thẩn người nhìn họ, mẹ đến ôm tôi:
– Người cũng đi rồi con à! Có làm gì đi nữa thì nó cũng đi rồi con à!
Tôi lấy người ra khỏi vòng tay mẹ, nói với giọng lạnh lẽo:
– Từ nay con sẽ quên hết, cậu ấy là gì mà khiến con thành ra thế này chứ.
Tôi đẩy bố mẹ ra khỏi phòng, kiếm một chiếc thùng to bỏ hết tất cả những thứ về cậu ấy vào rồi để dưới chân tủ, tự nói với bản thân:
– Mình đang làm gì thế? Chả ra làm sao cả, khóc lóc như một đứa ngốc thế là đủ rồi! Nếu Viên Tuấn đã không cần Lâm Tịnh này thì đành vậy. Đôi khi những thứ không phải của mình thì cho dù cố giữ đến mấy vẫn không phải là của mình.
Tôi ra cửa sổ hít một ít không khí để tỉnh táo hơn thì nhận ra rằng thì ra bấy lâu nay mọi cảnh sắc xung quanh tôi đều cùng Viên Tuấn ngắm nhìn, hôm nay không còn cậu ở đây, khung cảnh vẫn đẹp nhưng nó vô hồn đến nhạc nhẽo.