Gió thu từng đợt luồng nhẹ mái tóc dài ngang vang tôi, nắng cứ rọi một màu vàng thu ấm áp. Vừa đạp xe, vừa ngắm trời thu, vừa nghe chim hót, đấy chính là “thú vui đồng quê”.
-Lâm Tịnh! Đợi tớ với!
Tôi đột dừng xe lại, ngoảnh đầu nhìn Viên Tuấn đang chạy hối hả đến. Viên Tuấn chạy đến chỗ tôi mệt đến mồ hôi nhễ nhãi, cứ thở hì hục, rồi đột nhảy lên xe tôi
-Chở tớ về, xe hư rồi!
Tôi chao mày:
-Rồi xe đâu?
Viên Tuấn vừa thở vừa nói:
-Gửi tiệm sửa xe kế trường ấy!
Tôi ngoảnh đầu lại, đạp xe chở Viên Tuấn về. Trên con đường mòn, hương hoa sữa đầu làng cứ thoang thoảng trong gió.
– Mai nhớ qua chở tớ đi học đấy!
Tôi lên giọng:
-Gì? gì? Có trả lương không mà yêu cầu nhiều thế?
Bỗng “Rầm”. Tôi hốt hoảng mở mắt ra, trước mặt tôi là vẻ mặt thanh thoát của cậu ấy, đôi môi đỏ mỗng như những quả mận, đôi mắt sáng long lanh đến mức hút hết cả hồn tôi nhưng không biết điều gì đã kéo hồn đang bay lơ lửng của tôi về hiện tại, tôi thấy đau đau ở chân, bỗng một bàn tay trắng mịn mà rắn chắc choàng vào eo tôi, tôi hốt hoảng nhìn sang.
-Vào trong ngồi tớ xem chân cậu có sao không đã!
Chúng tôi ngồi dưới góc cây bàng, gió thu cứ nhè nhẹ lướt qua hòa quyện mùi hoa sữa, Tuấn Viên nhẹ nhàng ngồi xuống, chậm rãi cầm chân tôi lên xem:
-Bong gân mất rồi!
Viên Tuấn tiếp tục bảo:
-Nhắm mắt lại đi!
Tôi không biết tại sao mình lại ngoan ngoãn nghe lời đến thế nhắm mắt lại
-Á…Đau không tả nổi ấy
Đột ngột nước mắt tôi tuôn ra, Viên Tuấn đỡ tôi dậy:
-Lúc nhỏ tớ cũng bị bong gân do chạy giỡn trong sân với Lu Lu, ông tớ đã làm như thế, một lát sao là hết thôi à! Tớ chở cậu về!
Ngồi lên xe, do chân đau quá nên tay tôi ghì chặt lấy eo Viên Tuấn, một lát sau mới hoàng hồn thật sự. Thì ra cái thứ kéo tôi về hiện tại lúc đang chìm trước vẻ đẹp thanh thoát của Tuấn Viên chính là cơn bong gân thế rồi cũng chính nó đẩy tôi bay lơ lửng trước những cử chỉ ân cần của Viên Tuấn.
– Lâm Tịnh à! Cậu chạy xe ẩu quá đấy! Sau này đừng hòng bổn thiếu gia ngồi lên xe cậu lần nữa!
Tôi chu mỏ:
-Xí! Ai thèm thằng nhóc như cậu ngồi chứ!
Cuộc trò chuyện cứ tiếp tục mãi cho đến khi tới cổng nhà tôi, Viên Tuấn bước xuống đở tôi vào nhà. Cậu ấy đi bộ về vì nhà hai đứa cách nhau chỉ khoảng năm, sáu căn nhà thôi. Tôi đứng nhìn dáng Viên Tuấn ra về, cao ráo, rắn chắc, hoàn mỹ đến lạ kì trong chiếc sơ mi trắng điểm thêm một chiếc cặp xách bên tay, cả nắng chiều cũng bị hình ảnh đó nhấn chìm hoàn toàn trong mắt tôi.