NGÀY ĐẦU THU
– Tập 1 –
Tôi một cô gái vùng quê với một tâm hồn yêu sự bình yên, yêu những bức tranh thiên nhiên bình yên đến tráng lệ mà ít ai biết đến dù nó thân thuộc biết mấy- “Lâm Tịnh” .
“Xèo”, “xẹt” gió mang máng bên cửa sổ, gió cứ thổi nhè nhẹ, nhè nhẹ đu đưa mấy cái lá cây vàng rợp của cây Bằng Lăng ngoài cửa, tiếng gió- tiếng lá hòa quyện vào nhau trong gió thu, không ngồi im mà đắm mình vào thì khó mà có thể cảm nhận được cảm giác tuyệt vời đến bất tận từ một bản giao hưởng đơn giản của thiên nhiên. Bỗng: “Lâm Tịnh! Lâm Tịnh!” (Giật bắn cả mình). Cả một khuôn mặt ập vào trước mắt tôi “Viên Tuấn”
-Làm gì thế nhóc?
(Viên Tuấn và tôi cùng tuổi, chơi thân với nhau từ nhỏ, cậu ấy sinh tháng một tôi sinh tháng chín, lúc còn nhò tôi lém lỉnh lắm nên chọc phá cậu ấy rằng chín lớn hơn một nên tôi là chị và kêu Viên Tuấn là nhóc, cậu ấy lúc đó hiền lắm nói thẳng là ngốc cứ bảo “ừ hen” rồi chấp nhận thế rồi lớn lên làm thói quen).
-Ra đây, tớ dắt cậu đi xem cái này này (Mặt mẻ sáng bẩn lên như mới lụm được vàng ấy).
Tôi chạy ào ra ngoài, hớn hởn xem nhóc Viên cho xem gì thế là vừa bước một chân ra khỏi sân, một bàn tay trắng hồng mà rắn chắc đỏ ửng lên vì nắng chôp nhanh lây tay tôi.
-Tuấn Viên à kiếp trước cưng là sói à mà sao cứ thích làm người khác giật mình hoài thế
Nhóc kéo tôi đi qua một ruộng lúa mênh mông, trên là một bầu trời xanh ngắt, cánh cò bay, ôi sao tôi yêu quê hương tôi quá. Nhóc Viên kéo tận tôi ra ngoài đầu làng rồi bảo đứng “Đứng yên”, tay vội lấy ra một mảnh khăn bịt mắt, tôi nhanh tay nắm tay nhóc Viên lại
-Gì đây! phá chế là chết nhá Viên
Rồi tấm khăn ấy bịt mắt tôi lại. Trong lúc đứng chờ trong màn đêm, bỗng một mùi hương ngọt ngào mà thoang thoảng thân thương làm mê hoặc cả khứu giác của tôi. Tôi vội mở khăn ra, mắt mũi miệng cả người tôi đơ ra: “Mùi hoa sữa đầu thu thơm ngát cả đầu làng” thế nhưng tôi lại bị đánh gục bởi con người phía trước, nhóc Viên đưa hai tay ra trên tay là một chùm hoa sữa cứ tỏa cứ tỏa ngào ngạt hương. Hình ảnh quen thuộc của nhóc Viên ngày nào sao lúc này lạ lẫm thế, cứ sáng bừng lên trước mắt tôi. Bỗng có tiếng kéo tôi về hiện thực:
– Thích chứ Lâm Tịnh? Haha tớ biết cậu thích lắm nên để ý nó từng ngày, nở hoa là tớ báo cậu ngay. Được ngửi hương hoa sữa mới nở thích chứ?
– Ừm ừ!
Thế rồi hai đứa ngồi ịch xuống gốc cây ngắm chiều tà mặt trời dần xuống, cánh cò đang về, gió cứ mang máng mang hương hoa đến khắp nơi. Hai đứa là thế lúc nào cũng ồn ào nhưng trước cảnh đẹp thiên nhiên của quê hương là im thế đấy, cứ ngồi lặng người vào kiệt tác của thiên nhiên.
Mặt trời đã hoàn toàn nhường chân cho mặt trăng, hai đứa cùng nhau về, miệng cứ ríu rít các thứ trên trời dưới đất, chợt phát giác tay tôi vẫn nắm chặt lấy chùm hoa sữa đầu thu thơm ngát đến tận giờ. Viên Tuấn bỗng nín bặt, nhìn vào những bông hoa sữa đang héo dần trên tay tôi.
– Này chúng nó sắp héo rồi! Tiếc thế! Những thứ đẹp đẽ nhất trên thế giới này sao không bao giờ trường tồn thế.
*Nhóc Viên vốn thế lúc nào cũng nhạy cảm, cảm nhận cuộc sống một cách sâu sắc nhất*
– Tôi phì cười: “Tình bạn của chế với cưng là trường tồn đấy nhá”.
Mẻ xoay qua nhìn, mỉm cười. Không biết sao hôm nay mẻ luôn tỏ ra vẻ đẹp rất hoàng mỹ trước mắt tôi.Tôi cứ thẩn người ra nhìn mẻ.
– Này, này Lâm Tịnh, nhìn gì mà đơ người ra thế.
– Nhiều chuyện…về thôi nhóc Viên, tối rồi!
Về đến nhà tôi vội đặt chùm hoa sữa nhóc Viên tặng lúc chiều lên bàn học, rồi chạy băng xuống bếp phụ mẹ. Chủ nhật nào mẹ cũng nấu một bữa ăn thật cầu kì, hấp dẫn để thưởng cả nhà một tuần làm việc siêng năng. Việc nhà tôi phụ mẹ hoàn tất, thay một bộ đồ ngủ ra rồi ngồi lên bàn học xem bài cho thứ hai. Chùm hoa sữa thơm ngát vẫn đấy, tôi cứ ngẫn người ra nhìn nó, nhóc Viên cứ hiển hiện trong tâm trí tôi. Bỗng có tiếng điện thoại reo lên.
– Lâm Tịnh! ra ngoài ăn mận với tớ này.
Tôi vừa xuống phòng khách đã thấy nhóc Viên bước vào thưa cha mẹ tôi.
-Nhà cháu có mấy quả mận ngon lắm, ba mẹ cháu bảo mang sang biếu cô chú.
Tôi xà xuống ngồi kế bên nhóc Viên vì trái tôi thích nhất chính là mận há há tôi có thể ăn cà 1kg mận một mình đấy, cái vị chua chua, ngọt ngọt mà thịt thì cứ chắc nịt khó mà cưỡng lại vị ngon lừng lẫy của mận nhà Tuấn Viên.
– Này này tớ nghe bảo ở Hà Lan có làng Giethoorn yên bình lắm, toàn cẩm tú cầu, nhìn mà mê mẩn cả người ấy
– À! à…Tớ biết, cũng muốn đặt chân đến đó một lần.
– Há! Há! Đến đó chụp hình cho banh khung cảnh đẹp của người ta à.
– Thằng nhóc này: “Muốn chết hả”.
Nhóc Viên cứ cười tới chảy cả nước mắt.
Không hiểu vui chỗ nào mà nó cười không nhặt được rúng luôn ấy.
Bỗng nó nính cười, vơ vào lên vai tôi, cái mặt trắng bệt lúc nào giờ đây chuyển sang đỏ lét, tôi hốt hỏang dùng hết sức vỗ vào lưng nó văng ra cả một miếng mận to chà bá.
– Há! Há tôi cười giằn mặt nó “Lớn mà ngu”.
Bỗng tôi đần mặt ra.
– Ăn cái kiểu gì mà mắc nghẹn cả một miếng to thế nhóc?
Nhóc Viên quê quá nên ngồi im bặt không nói gì. Tôi vỗ vai nó vài cái rồi bảo:
-Thanh niên trai tráng mắc nghẹn trước mặt con gái có gì phải quê đúng hông nhóc cười lên cưng!
Xong tôi phá ra cười như được mùa
Hai đứa tiếp tục chọc phá nhau đến hết rỗ mận. Nhóc Viên về, bỗng ra đến cửa cậu ấy quay lại, vẻ mặt điềm tỉnh
– Lâm Tinh!
Cậu ấy đưa gương mặt gần như hoàn mỹ của mình đến sát tai tôi, đến nỗi tôi nóng cả người lên, da gà nổi lớp lớp, lông tay sửng bật lên hết
– Học bài chưa?
Tôi há hóc mồm, xoay đầu nhìn đồng hồ
-Mười giờ
Nhóc Viên phá lên cười vì thắng được cục quê lúc nãy
-Mục đích của tớ đấy
Tôi tức điên đến mức đứng không nói được gì ngoài chữ
-Viên Tuấn…
Nhựt Vũ (8 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 346
^^ cảm ơn bạn nhiều vì đã đọc truyện của mình, mình rất hy vọng bạn cho mình biết cảm nhận của bạn thế nào
Bạn Cờ Hó (8 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 258
Mình ở đây để cho biết rằng có người đang đọc truyện của bạn.
Và cái khả năng hạn hẹp của minh có vẻ không phép cho mình nhận xét.
Cảm ơn tác giả nhé ^ _ ^
Nhựt Vũ (8 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 346
cảm ơn ad ^^!
Hoa Hoa Tự Vũ (8 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 6729
Danh hiệu:
Chào bạn,
Cảm ơn bạn đã tham gia viết bài trên Vnkings!
Tập sau bạn hãy chú ý chấm hết câu và xuống dòng nhé.