Một buổi sáng, bà Lê đến nhà vợ chồng Kiên.

Xuân ra mở cửa, thấy bà, cô e ngại đứng nép sau cánh cửa.

Lê hỏi:
– Chào cô Xuân, tôi là nhân viên pháp lí, hôm qua tôi có gọi điện.

Có chồng cô ở nhà không?
– Chồng tôi vừa ra ngoài.
Vừa nói xong, Kiên từ phía sau bước đến, anh mở cưả mời bà ta vào.
– Anh làm gì vậy? – Xuân hỏi.

Kiên đáp:
– Mình không trốn tránh mãi được đâu!

Cả 3 cùng ngồi trên chiếc sofa ngoài phòng khách. Bà Lê nói:
– Ngày mai đã đến ngày Phú đến thăm gia đình họ. Anh chị nên chuẩn bị cho cháu.
– Chúng tôi đã đồng ý đâu mà thăm? – Xuân bảo.
– Phú là con ruột của họ.

Họ đã có đâỳ đủ các điều kiện để nuôi con. Đây còn là quyết định nơi tòa án.
– Có bao giờ các người nghĩ đến cảm giác của đứa trẻ không? – Kiên nói.
Nó quen sông với chúng tôi, bây giờ trở lại sống cùng 1 người cha nghiện rượu như Tài lỡ có chuyện gì thì sao? Ai chịu trách nhiệm.
– Tài đã cai rượu rồi, nếu không thì đâu được nuôi con.
– Nhưng lỡ Phú không chịu ở với họ thì sao?

Bà Lê điềm đạm nói:
– Trước tiên Phú đến thăm nhà họ vài hôm rồi trở lại với anh chị, cho đến khi quen dần.
Mai là ngày đầu tiên.
– Chúng tôi nói rồi, ngày mai chúng tôi không cho Phú đi đâu cả!

Mời bà đi khỏi đây cho.

Kiên đứng dậy, anh mở cửa sẵn đứng chờ bà Lê.
Lê thở dài:
– Bản thân tôi thì không ép được các bạn nhưng sau lưng tôi còn 2 viên cảnh sát, anh chị liệu có chống cự được họ không?
Nghe vậy, vợ chồng Kiên im lặng, họ không nói được gì.
Bà Lê nhẫn nại bảo:

– Hãy làm cho việc này trở nên nhẹ nhàng!

Nói rồi, bà đứng dậy cầm túi xách và trở ra

 

Chiều hôm sau, Xuân chuẩn bị sẵn đồ đạc vào balo cho Phú rôi đưa thằng bé ra ngoài.
Lê đang đứng đợi sẵn cạnh một chiếc taxi.
Phú mếu máo nói:
– Tại sao con phải đi vậy?

Kiên chậm rãi ngồi xuống, dịu dàng nói:
– Vì con cần phải kết bạn với họ, sau này con sẽ hiểu.

Ngoan nhé!
Vợ chồng Kiên mãi nhìn Phú buồn bã bước vào trong xe, lòng đau như cắt.

 

Khi xe đến nơi, Phú nhìn thấy vợ chồng Tài mừng rỡ chạy ùa ra ngoài cổng, theo sau còn có chú chó Cam.

Họ ăn mặc tươm tất, Tài còn đang cầm chiếc lược trên tay, chải ngược tóc ra sau rồi vội vàng bỏ nó vào túi.
Bà Lê đưa Phú vào trong rồi trao cho họ.

Linh niêm nở cầm tay Phú, còn Tài cúi xuống nhẹ nhàng đùa giỡn với thằng bé:

– Chú xách balo giùm con nhé!

Thuyết phục mãi, Phú mới chịu đưa balo cho anh, vừa cầm lấy, anh giả bộ sụm chân xuống thấp rồi la lên:

– Trời ơi, nó nặng quá! Nặng quá đi mất!

Con khỏe thật đấy Phú ạ!

Lần đầu gặp gỡ, họ đối đãi rất tốt và lấy được tình cảm của Phú.
Còn đêm ấy, Xuân nằm trên giường, ôm chặt chiếc gối yêu thích của Phú, mãi khóc vì nhớ con.

 

Sáng hôm sau, Phú lang thang ra bên ngoài để xem chiếc xích đu trong sân.
Tài từ sau bước đến, anh ẵm Phú lên đấy ngồi rồi đung đưa nhẹ nhàng.
Linh đang phơi đồ, cô hỏi:
– Cả hai vui quá vậy, sao không rủ tôi với?

Tài đùa đáp:
– Xin lỗi, nhưng ở đây không có chỗ dành cho con gái đâu!
Nhìn cả hai vui vẻ, Linh rất hạnh phúc.

Nguyên ngày hôm ấy, Tài chỉ cho Phú cách làm nhà gỗ trên một thân cây thông to.

Tối đến, họ ngồi quây quần bên chiếc giương ấm áp, vừa ăn bắp nướng vừa chơi bài đomino.
Tài bảo với Phú:
– Xíu nữa Phú đi tắm nhé!

– Con sợ lạnh. – Phú đáp.

– Không sao! Cô Linh nấu nước cho con tắm.

– Nhưng, nhưng con không muốn tắm đâu ạ!

– Nhưng chú bảo này, cháu phải tắm nhé nếu không sẽ bẩn lắm!
Xíu nữa đi tắm nhé!
– Cháu không muốn tắm!
– Nhưng đã ở đây thì phaỉ tắm, không được ở bẩn đâu!

Thấy thằng bé nhăn mặt mếu máo, Linh bảo:
– Thôi để bữa sau đi, hôm nay lạnh lắm.
Linh cúi xuống nhin thằng bé, dịu dàng nói:
– Bữa nay được nghỉ, bữa sau nhớ tắm nhé!
– Da! – Phú mừng rỡ đáp.
Đành phải theo họ, Tài cười cho qua chuyện:
– Ok! bữa nay ở bẩn cũng được.

 

Hôm sau, Phú trở về nhà. Khi ăn tối cùng ba mẹ, Phú thích thú kể:
– Họ chiều con lắm! Nhất là chú Tài, dạy cho con đủ chuyện, đóng đinh, sơn tường, đạp xe. Họ có một con chó rất to tên là Cam, nó hiền lắm, suốt ngày đi theo con. Họ còn có một chiếc xích đu trong sân nữa, và chúng con đang làm một căn nhà trên cây thông kia. Mọi thứ thật tuyệt vời!
Nghe con nói vậy, Xuân buồn lắm, cô cứ nghĩ là thằng bé sắp phải rời xa mình.

 

Tuần sau, khi Phú chuẩn bị sang nhà vợ chồng Tài. Khác với lần trước, nó rất háo hức, cầm balo chạy một mach vào taxi, quên chào cả ba mẹ.

Sau khi ăn tối, gia đình Tài lại quây quần xem tv. Đang trò chuyện vui vẻ thì Tài bảo:
– Con đi tắm đi!
Nghe đến tắm, Phú im bặt đi vì sợ.
– Nào! Chú dẫn con vào tắm nhé. – Tài lại nói.
Linh huýt nhẹ tay anh:
– Đừng ép nó!
– Em đừng chiều, nó hư đấy!
Rồi anh lại quay sang Phú:
– Để chú dẫn con đi tắm nào!
Tài kéo tay thằng bé.
– Không! Con sợ lắm.
Linh cản lại:
– Thôi đi!
Mặc kệ, Tài đưng dậy, ẵm Phú lên rồi lôi vào phòng tắm. Linh chạy theo cản anh lại:

– Tài, anh đừng làm đau nó!
Tài đặt thằng bé vào bồn, mở vòi sen, nước lạnh xả mạnh lên đầu Phú khiến nó khóc thét. Mặt nó đỏ ửng lên vì sợ hãi.
Linh không làm gì được vì Tài mạnh quá.
Phú thét lên:
– Con muốn trở về với ba mẹ!
Linh đến tắt vòi nước và bảo:
– Để cho nó yên!
Không để tâm đến lời nói cuả Linh, Tài nắm chặt 2 bả vai của Phú, bảo:
– Họ không phải cha mẹ của con đâu!
Linh thoảng thốt hét lên:
– Tài! Đừng!
Tài quay lại nhìn cô bằng ánh mắt đau khổ:
– Minh không giấu nó mãi được!́
Rồi tiếp tục nói với Phú:
– Ta là cha con!
– Không! Không phải. – Phú mếu máo.
– Đúng là vây mà! – Tài rên rỉ.

Ta là cha con, còn kia là mẹ con.
– Không, chú không phải là cha con đâu! – Phú lại òa khóc.
Linh vội vã chạy đến ẵm Phú ra khỏi bồn tắm, cô đánh vào cánh tay của Tài, bảo:

– Anh quá đáng lắm rồi, tránh ra!

Tài vẫn ngồi trong bồn tắm, khắp người ướt nhẹp. Anh buồn bã cúi mặt xuống.

 

Hôm sau, Phú ngủ li bì, không chịu ăn uống gì.

Đến chiều, khi không thấy Phú ở trong nhà, Linh ra ngoài tìm thì thấy thằng bé ngồi dưới đất, cạnh chó Cam, mặt buồn rượi.

Linh chậm rãi bước đến hỏi han. Phú mãi im lặng, không nói năng gì.

Rồi thằng bé chỉ về một phía và hỏi:
– Kia là hoa gì ạ?
Linh bước về phía ấy, cúi xuống ngắt môt cành đưa cho Phú, bảo:
– Đây là hoa bồ công anh.

Cô ngồi xuống canh:
– Khi hoa nở ra, những bông li ti trên nhụy sẽ theo gió mà bay đi giống như đứa con rời xa mẹ.

Nếu cháu nhắm mắt lại và ước, sau ấy thổi chúng bay đi thì điều ước của cháu sẽ thành hiện thực.


Phú cầm nhánh bồ công anh trên tay. Linh dõi theo thằng bé, nó chậm rãi nhắm mắt rồi ước thầm:
– Con ước mình được trở về sống bên bố mẹ.
Song thổi mạnh, khiến bồ công anh bay khắp nơi. Nó yếu ớt mong rằng điều ước này sẽ thành hiện thực.

 

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Khánh Đan An Hạ Dương Jihun Park và 126 Khách

Thành Viên: 25935
|
Số Chủ Đề: 4554
|
Số Chương: 15419
|
Số Bình Luận: 30917
|
Thành Viên Mới: Jihun Park