Tôi nhìn ra phía cửa sổ và không khỏi ái ngại về cái thứ ánh sáng vàng chóe chói mắt đang hất vào lớp qua những tấm kính của tòa nhà đối diện phía bên kia đường. Tôi vừa kết thúc tiết học phân tích tác phẩm, sẽ có khoảng 30 phút để tôi chạy xuống ăn trưa dưới căng tin trước khi bước vào tiết học chuyên môn lúc 12 giờ 30 phút.
Đã là mùa hè thứ 3 kể từ khi tôi bước chân ra khỏi trường cấp 3 và quyết tâm rời khỏi quê hương để theo đuổi ánh hào quang của nơi phố xá. Thành phố tôi đang sống và học tập là nơi không biết đến khái niệm của mùa đông. Sống ở đây sẽ quanh năm tiếp xúc với nắng mặt trời và những cơn nóng bức khó chịu, có những lúc tôi tưởng chừng mình không thể nào rời xa được cái máy lạnh. Tuy nhiên có một điều thú vị là mùa hè ở nơi này lại không nóng bằng quê tôi mặc dù đó là nơi có 4 mùa rất rõ ràng. Nói đến 4 mùa, thường ai cũng sẽ nghĩ đến xuân khởi đầu ấm áp, hè gió mát thoải mái, thu se lạnh cảnh đẹp và đông “lãng mạn” ấm cúng. Thực tế thì đúng là như vậy, nhưng với một người “khó tính” như tôi thì chỉ thấy xuân mưa phùn ướt át, hè nóng bỏng oi bức, thu bão táp và đông lạnh run, tất nhiên nó sẽ là mùa hạnh phúc nhất của các cặp đôi yêu nhau vì sự “ấm áp”.
Tôi cũng đã từng được cảm nhận cái sự ấm áp đó năm tôi 18 tuổi.
Trường trung học của tôi là một ngôi trường truyền thống, trong tâm niệm của các thầy cô cũng như phần lớn phụ huynh thì yêu đương cấp 3 là một việc khá tốn thời gian và vô nghĩa, chưa kể là nó còn có thể khiến thành tích học tập bị giảm xuống nữa. Tuy nhiên là nhiêu đó làm sao đủ để ngăn cản những trái tim mới lớn rung động khi thấy nhau được. Tình yêu như cục nam châm, những cực trái dấu nhất định sẽ thu hút lẫn nhau. Tôi nhận ra đa phần tình yêu của học sinh đều bắt nguồn từ sự ngưỡng mộ, tò mò và thích thú về một vài mặt nào đó mà đối phương có nhưng bản thân mình không có. Và tôi cũng không lấy làm lạ khi nhận ra bản thân mình có tình cảm với một cậu bạn khác lớp học cùng khóa.
Bản thân tôi vốn là một con người không xem trọng quá nhiều những việc không có liên quan đến gia đình và học tập, với tôi thì chỉ khi có thành tích học tập cao thì mới có thể mơ đến một cuộc sống tốt đẹp hơn. Việc sống với ông bà ngoại từ nhỏ cộng với một vài biến cố gia đình đã khiến cái suy nghĩ “yêu đương là việc vô nghĩa” ăn sâu vào tiềm thức của tôi. Ấy vậy mà khi đó tôi đã chẳng hề hoảng loạn khi đối mặt với những cảm xúc nằm sâu phía bên trong mình.
Cậu ấy là học sinh khối A, mặc dù là tôi chẳng có hứng thú gì với học lực của cậu ta nhưng lại hứng thú rất nhiều với khả năng vẽ tranh của hắn. Năm học lớp 11, tôi tham gia câu lạc bộ mĩ thuật của trường và gặp cậu ta ở đó. Ngoại hình của cậu ta không quá bắt mắt, nếu nói cao thì cũng không hẳn, nhưng cậu ta gầy, vì thế nên nhìn cao thật, về khuôn mặt hay ngũ quan thì cũng không thực sự đặc biệt ngoại trừ việc cậu ta có 2 chiếc răng khểnh rất dễ thương. Có một điểm cậu ta giống tôi đó là đều rất thích mặc đồng phục trường. Về tính cách thì có thể nói cậu ta khá là tự ti về bản thân, tôi không biết nhiều về gia đình cũng như quá khứ của cậu ta nhưng tôi hiểu rõ cậu ta có một chiếc hộp Pandora rất lớn của riêng mình. Thực tế thì khi đó tôi cũng chẳng có gì nổi bật ngoài việc là học sinh duy nhất trong trường theo đuổi violin – lý do chính khiến hầu hết các thầy cô đứng lớp và học sinh trong trường cảm thấy tôi “thú vị”. Và tôi thì lại chẳng có bí mật nào không thể cho người khác biết cả. Có lẽ chính điều đó đã tạo ra lực hút vô hình giữa 2 chúng tôi.
Mùa đông năm 18 tuổi, sau một lần tôi vô tình nói nửa thật nửa đùa thử lòng cậu ta, chúng tôi đã thực sự yêu đương. Tôi đã thu hút đủ sự chú ý, vì vậy tôi quyết định hành xử với cậu ta như một người bạn thân thiết hơn một chút. Tôi đã nghĩ rằng 18 tuổi cũng đã có thể tạo ra cơ sở một chút cho sự lâu dài nhưng không, mối tình của chúng tôi đã kết thúc sau hơn 2 tháng, vào chính đêm noel. Việc yêu đương trong một ngôi trường truyền thống và giữa 2 cá thể có nhiều điểm trái ngược thật sự rất khó. Tôi đã cố gắng không để tâm đến sự chênh lệch thành tích và khác biệt suy nghĩ nhưng có vẻ cậu ấy thì không. Đỉnh điểm là có một lần tôi đã không biết giáo viên dạy hóa nói gì khiến cậu ta tránh mặt tôi nguyên cả một tuần liền. Không liên lạc, không gặp mặt, điều đó thật kinh khủng. Đến tận bây giờ tôi vẫn không biết, nhưng mà nó cũng đã chẳng còn quan trọng nữa rồi. Cuối cùng, tôi nghĩ rằng nguyên nhân chúng tôi chia tay có lẽ là vì cậu ta cho rằng cậu ta sẽ kéo thành tích học tập của cả 2 rơi xuống, và tôi đã đồng ý với yêu cầu đó, giữa đêm 24 tháng 12.
Một mối tình gà bông ngốc nghếch.
Đến bây giờ nhìn lại tôi thấy có lẽ bản thân đã không suy xét kĩ càng trước khi bước vào mối quan hệ đó. Năm 18 tuổi, tôi đã xác định sau cấp 3 sẽ đến một nơi khác rất xa quê để học tập, và cũng không học ngành cần có thành tích trên lớp quá cao, thế nhưng lại vẫn ham điểm số, dẫn đến sự so sánh giữa 2 người của một vài thầy cô giảng dạy chung. Tôi cũng đã từng có lần tò mò về quá khứ của cậu ta và có lẽ điều đó đã khiến cho cậu ấy thấy không được thoải mái. Có lẽ trong mắt cậu ấy tôi giống như mặt trời, có thể thiêu rụi mọi thứ và mang đến ánh nắng chói chang khó chịu, không giống như mặt trăng dịu dàng có thể lắng nghe mọi nỗi niềm và ôm ấp những tâm hồn thương tổn. Mây và gió không cùng tầng, cuối cùng cũng sẽ tự tách nhau ra mà thôi.
Hết cấp 3, tôi không còn gặp lại cậu ấy nữa. Thói quen dõi theo hình bóng của cậu trong suốt khoảng thời gian sau chia tay trong vô thức đã không thể tiếp tục được nữa. Mùa hè năm 18 tuổi, tôi là một trong những người cuối cùng bước chân ra khỏi ngôi trường sau buổi lễ tốt nghiệp. Ngày hôm ấy mặt trời đỏ rực phía trời Tây, tôi đứng giữa sân trường nhìn cậu bước đi ngày một xa hơn, tôi biết đây có lẽ là lần cuối cùng nhìn thấy bóng lưng của cậu ấy.
Giống như những câu chuyện thanh xuân vườn trường mà tôi từng đọc trong sách, mùa đông năm đó từng là mùa đông rất đẹp, cũng là mùa đông của nhưng nỗi buồn lẳng lặng trong tâm trí kẻ mới lần đầu biết để ý người ta, mùa hè năm ấy là mùa hè đẹp nhất, và cũng là mùa hè mang tiếc nuối vì chúng ta đã bỏ lỡ nhau, mãi không gặp lại. Tôi không lụy, tôi trân trọng từng kí ức vụn vặt nhất của cuộc đời, không phải vì tôi muốn sống trong quá khứ mà là vì tôi không muốn phải bỏ lỡ bất cứ thứ gì trong gói quà mà cuộc sống mang lại. Tôi không biết phía trước sẽ ra sao, nhưng tôi vẫn đang cố gắng hoàn thiện bản thân và chờ đợi những điều tốt đẹp hơn ở phía trước. Bạn có quyền mang theo những tiếc nuối cũ bên mình nhưng sẽ tốt hơn nếu nó tồn tại dưới dạng kí ức đẹp đẽ, ít nhất là tôi không muốn những năm tháng đó lưu giữ trong tim mình dưới dạng những cảm xúc tiêu cực, chỉ đơn giản là lâu lâu để mình có thể nhận ra rằng đã từng có một thời gian mình vô tư và ngốc nghếch như thế.
Mùa đông năm ấy, tôi thích cậu là thật.
Và mùa hè năm ấy, chúng ta bỏ lỡ nhau cũng là thật.