Nắng ngoài cửa sổ thật gay gắt, bầu trời tháng tư vừa xanh vừa cao ngất không một gợn mây.
Tôi ngồi bệt dưới đất lười biếng đưa mắt nhìn về phía bầu trời. Tất cả những gì tôi có thể nhìn thấy là mái ngói đỏ au của dãy nhà ăn thuộc về ngôi trường liên thông phía sau dãy trọ, và nửa còn lại chính là bầu trời xanh thăm thẳm. Tôi lớn lên ở nông thôn, vốn thích trồng cây, nuôi thú nên cũng chăng lên phía cửa sổ lớn đủ mọi loại cây từ xương rồng đến cây leo, thế nhưng cũng chẳng thể khiến tôi thấy dịu đi cái sự gay gắt phía bên ngoài dù chỉ một chút.
Đã 2 năm kể từ khi tôi chính thức bước lên thành phố, theo đuổi cái thứ gọi là “ước mơ” của mình. Thủa ấy, tôi nhớ năm 18 tuổi nông nổi đã cãi nhau với gia đình đến khóc sưng đỏ cả mắt chỉ vì không điền nguyện vọng trong hồ sơ đăng kí dự thi. Tôi không muốn học đại học. Nói đúng ra thì là tôi muốn thi vào học viện âm nhạc chứ không muốn học trường đại học như bao người bạn khác, nhưng ngặt nỗi nơi tôi sống là một vùng quê, việc theo đuổi ước mơ xa vời như bộ môn nghệ thuật là điều không tưởng và rất viển vông. Tất cả mọi người đã phản đối. Thế nhưng cái tính bướng bỉnh của tôi cũng chẳng chịu ai, cuối cùng họ nhượng bộ tôi một bước, tôi cũng tình nguyện đề 1 nguyện vọng nho nhỏ. Tôi còn nhớ rõ như in cái ngày tham gia kì thi THPTQG, sáng hôm ấy trời mưa rả rích, tôi tự đi xe đến trường, và khi nhìn thấy mọi người đều có người thân đưa đi, thú thực tôi cũng đã chạnh lòng đôi chút. Trưa hôm đó tôi đã đòi ông chở đi với cái lí do trời mưa, lười đi xe; ấy vậy mà ông tôi đã chở tôi đi nốt cả 2 buổi thi sau nữa. Tôi biết rõ ông tôi rất thương tôi.
Sau kì thi đó, tôi bỏ mặc điểm số, quyết tâm chạy vào thành phố lớn với cái phong thái hào hứng vì sắp được làm những điều mà mình luôn muốn bấy lâu nay, và điều đó đã khiến tôi dường như quên mất một chuyện… nơi này… cách quá xa quê tôi…
Tính đến thời điểm này, tôi đã trở thành sinh viên của học viện âm nhạc như mong muốn, là một trong số những “tinh hoa” mà nhà trường lựa chọn qua đợt thi tuyển sinh hết sức gắt gao, tôi có công việc có thể kiếm ra tiền, có một phòng trọ đầy đủ tất cả mọi thứ, có bạn bè xã giao ở khắp mọi nơi. Vậy nhưng đâu đó trong tâm hồn tôi lại như khuyết đi một mảnh. Nghĩ lại thì có lẽ trước đó do tôi chỉ mãi chăm chăm vào mục tiêu của bản thân mà quên mất, để rồi đến bây giờ khi mọi thứ ổn định hơn, tôi chợt nhận ra có những thứ sẽ khiến tôi phải đau đáu mãi trong tâm can vì đã từng lãng quên nó.
Tôi nhớ nhà rồi.
Bầu trời xanh thăm thẳm phía bên ngoài cửa sổ ấy gợi về cho tôi những dòng kí ức rất dài. Cũng vào một ngày tháng 4, bầu trời ấy cũng xanh và cao như hôm nay vậy, tôi nằm ở chiếc võng ngoài hiên, vừa đung đưa vừa ngân nga một khúc hát nào đó; ông tôi sẽ nằm đọc sách trong nhà, lâu lâu sẽ bảo tôi đừng hát hò linh nữa. Lại một ngày tháng tư khác, bà tôi sẽ đi dạo ở vườn dưới và đem về cả rổ ổi thơm phức… Trong kí ức của tôi, bầu trời khi đó cũng giống y như bầu trời hôm nay vậy, chỉ có người và cảnh không còn giống nhau nữa mà thôi. Lao đã phóng không thể thu lại, tôi đã rời khỏi nơi ấy 2 năm, có ràng buộc với thành phố này quá nhiều, sẽ không bao giờ có thể trở lại những ngày tháng ấy được nữa. Liệu trong tương lai có một lúc nào đó tôi sẽ cảm thấy nhớ khoảnh khắc này như thế không?
Người ta thường nói thứ tàn nhẫn nhất chính là thời gian, vì nó sẽ biến tất cả những thứ đẹp đẽ nhất trở thành quá khứ; nhưng với tôi, có lẽ thứ vô tâm nhất chính là sự lãng quên của con người. Tôi rất sợ việc lãng quên một ai hay một điều gì đó, tôi đã từng, và vì thế tôi mới sợ hãi. Cứ chăm chăm chạy mãi theo vòng xoay cuộc sống, có những thứ đến khi nhận ra thì có thể đã muộn rồi. Ít nhất là ngay lúc này đây, khi nhìn ra bầu trời ngoài kia và ngồi viết những dòng này, tôi thật sự chỉ muốn những kì nghỉ của mình kéo dài một chút, tôi muốn được về quê, ở cạnh họ lâu hơn một chút. Đứa trẻ dù có trưởng thành đến mấy cũng sẽ chỉ là đứa trẻ khi về nhà, vì nó còn người để có thể nhõng nhẽo, không giống như những “người lớn gần đất xa trời”, họ chẳng còn lại ai ngoài những người thân bận rộn khó gặp.
N2 (10 tháng trước.)
Level: 8
Số Xu: 36
Mây Giữa Trời (10 tháng trước.)
Level: 9
Số Xu: 2724
Tớ cũng nhớ nhà. Đây là năm đầu tiên tớ phải xa nhà, không được gặp ba mẹ rồi họ hàng nhưng mọi thứ tốt lắm, chỉ là tớ muốn về nhà.
gieng gieng (10 tháng trước.)
Level: 7
Số Xu: 3457
Trần Ánh Dương (10 tháng trước.)
Level: 8
Số Xu: 8764
Nguyên Thảo (10 tháng trước.)
Level: 7
Số Xu: 1476
Anh Nguyễn Minh (10 tháng trước.)
Level: 10
Số Xu: 3263
Mình cũng sắp đi xa!