- Những mảnh tình vắt qua đời tôi
- Tác giả: Tử Đằng
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.387 · Số từ: 1751
- Bình luận: 10 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 6 Đóa Hương Blue Giản An Thắm Thắm Quỳnh Nguyễn Ngọc Như Minh Hứa
Lần đầu tiên gặp Quân, tôi đã mặc định cậu ấy chính là kẻ thù số một của tôi. Phải, tôi ghét Quân vô cùng, bởi lẽ ngay từ những ngày đầu chân ướt chân ráo vào lớp sáu, cậu ấy dường như đã rất hứng thú với việc trêu chọc tôi. Hồi đó tôi cũng thuộc loại thù dai nên còn viết hẳn một cái sớ dài cả cây số để kể tội cậu ấy (đến giờ vẫn đang nằm chình ình trên bàn học phòng tôi), đơn cử như sau:
Ngày X tháng Y năm…, cậu ấy bảo tôi: “Ê bạn cùng bàn, từ giờ làm anh em tốt của nhau nhé!” trong khi nghe tên tôi thì làm sao không biết tôi là con gái chứ! Tóc tôi chỉ hơi ngắn một chút thôi mà!
Ngày Z tháng T năm…, tôi đánh rơi cục tẩy dưới chân cậu ấy, cậu ấy không những không nhặt giùm tôi mà còn dẫm lên nó, khiến cục tẩy yêu dấu của tôi in rõ một dấu giày dơ hầy! Đã không xin lỗi tôi thì thôi, lúc tôi bắt đền còn dám chê tôi là “đồ đàn ông mặc váy”!
Ngày sinh nhật tôi, cậu ấy đặt sẵn một món quà to tướng trên bàn học, nói là tặng để tạ lỗi với tôi. Tôi còn đang tưởng cuối cùng cậu ấy cũng tìm lại được lương tâm, ai ngờ vừa mở hộp quà ra đã bốc mùi mắm tôm nồng nặc. Á à, dám chơi tôi hả?!
Nói ngắn gọn, đối với tôi cậu ấy là kẻ đáng ghét nhất quả đất. Còn nói dài dòng, cậu ấy là kẻ vừa đáng ghét, vừa biến thái, vừa siêu cấp thông minh. Kẻ lúc nào cũng chiếm mất vị trí đứng đầu lớp của tôi, kẻ luôn luôn xung phong trả lời những câu hỏi khó của thầy cô trong giờ học, kẻ luôn luôn vượt qua tôi ở các bài kiểm tra. Bất kể tôi có học hành chăm chỉ cỡ nào thì điểm cậu ấy vẫn cứ cao hơn tôi, khiến tôi phải căm phẫn mà rủa thầm trong bụng: “Ông trời ơi, tại sao lại cho một kẻ xấu xa như hắn IQ cao dữ vậy, để hắn suốt ngày có cơ hội lên mặt với con?! Đúng là không công bằng!”
Vậy mà có một ngày, cái tên đáng ghét đó lại tỏ tình với tôi. Tôi đã sốc đến mức mất ăn mất ngủ, tự cấu véo bản thân thật đau với hy vọng sẽ thoát khỏi cơn ác mộng khủng khiếp này. Một kẻ luôn trêu ghẹo tôi, tìm đủ mọi lý do để chọc tức tôi, sao lại có thể thích tôi cho được?! Nhưng kể từ hôm đó, cậu ấy đột ngột trở nên cực kỳ tử tế với tôi, quan tâm tôi đến nỗi thời gian đầu tôi cảm thấy rờn rợn. Càng về sau khi đã quen với nó, suy nghĩ của tôi về cậu ấy cũng dần dần thay đổi. Cậu ấy không hề đáng ghét như tôi tưởng mà thực tế còn khá dễ thương, ấm áp và tốt bụng. Lúc này tôi mới nhận ra, cậu ấy luôn đối xử tử tế với các bạn nữ trong lớp chứ chẳng bao giờ trêu chọc họ như từng làm với tôi trước đây cả, hình như tôi là cô gái duy nhất cậu ấy thích trưng bộ mặt “cợt nhả” của mình ra. Đây có phải cách bọn con trai thu hút sự chú ý của người mình thương không nhỉ, tôi không chắc nữa, nhưng chắc cậu ấy biết tôi ghét bị trêu chọc nên mới đổi cách tiếp cận chăng? Ừm, rốt cuộc tôi cũng từ từ bị sự thông minh và ấm áp của cậu ấy thu hút, và đến cuối cấp hai chúng tôi đã trở thành một cặp.
Đáng tiếc thay, tình cảm của chúng tôi đã không thể lâu bền. Sau khi tốt nghiệp cấp hai, mỗi người chúng tôi đi theo hai ngả riêng biệt: cậu ấy thi đỗ trường chuyên trong Sài Gòn, còn tôi vì ba mẹ không cho phép đi xa nên vẫn học trường chuyên ở tỉnh. Chúng tôi chia tay nhau trong im lặng, không có cãi vã cũng chẳng có khóc lóc níu kéo, bởi chính khoảng cách mới là thứ kéo chúng tôi ra xa và giết chết tình cảm giữa hai người. Mặc dù rất nhớ những quan tâm chăm sóc của cậu ấy, nhớ câu chúc ngủ ngon hằng đêm của cậu ấy, nhớ những lời cậu ấy nhắc nhở tôi ăn đúng giờ, ngủ đúng giờ… nhưng tôi vẫn đành phải buông tay. Lần đầu tiên trong đời, tôi biết thế nào là đánh mất một người quan trọng.
*
Lên cấp ba, tôi được xếp ngồi cùng bàn với một cậu bạn rất tài giỏi và thú vị, cũng là mối tình thứ hai của tôi. Chương và tôi có khá nhiều điểm chung: cùng sở thích, cùng thần tượng, cùng khẩu vị, thậm chí là cùng ngày sinh, cứ như chúng tôi được sinh ra để trở thành cặp bài trùng của nhau ấy. Chúng tôi vừa gặp mà như đã quen từ lâu, suốt ngày trò chuyện với nhau không biết chán đến nỗi toàn bị bạn bè trong lớp ghép cặp. Vì đều giỏi ngoại ngữ như nhau nên cứ mỗi lần tổ được giao thuyết trình tiếng Anh trước lớp, chúng tôi lại qua nhà nhau bàn bạc ý tưởng chán chê đến tận tối mịt mới về. Tôi không phủ nhận mình rất ngưỡng mộ và có chút rung động trước tài năng, sự ấm áp và thân thiện của cậu ấy, tôi vẫn nghĩ rằng mối quan hệ này chỉ nên dừng lại ở mức bạn bè mà thôi. Tôi không muốn đánh mất Chương vì cậu ấy là người bạn thân thiết nhất của tôi những năm cấp ba, và cũng vì cảm giác rung động trong tôi chưa đủ lớn để có thể được gọi là “thích”. Đến cuối cùng, tôi vẫn quyết định sẽ không tiến thêm bước nào với cậu ấy và cho tới giờ, bản thân tôi chưa từng hối hận về lựa chọn đó.
*
Mối tình cuối cùng thời học sinh của tôi là người được cả đám con gái khối tôi ngưỡng mộ – thiên tài toán học của lớp chuyên Toán chúng tôi. Minh đúng kiểu con nhà người ta, vừa lạnh lùng, đẹp trai lại vừa học giỏi, chơi thể thao nổi trội, nên không lạ gì khi tháng nào cậu ấy cũng nhận được ít nhất năm, sáu lá thư tình. Một người như vậy có vẻ quá xuất sắc so với tôi nên thời gian đầu, tôi chỉ ngưỡng mộ chứ chưa bao giờ nghĩ về cậu ấy như một đối tượng để yêu. Tính tình Minh cũng khá khép kín và lạnh lùng nên mặc dù học chung lớp nhưng chúng tôi gần như chẳng nói chuyện suốt ba năm cấp ba. Nhưng thật trùng hợp, vào ngày thi giữa kỳ môn Văn lớp mười hai, chúng tôi là hai người hoàn thành bài thi sớm nhất và nhờ đó đã có một cuộc nói chuyện dài nhất từ trước đến nay dưới sân trường. Chúng tôi đơn giản chỉ trao đổi về bài thi vừa rồi nhưng vào khoảnh khắc đứng nói chuyện một mình với cậu ấy, tôi ngay lập tức bị khí chất lạnh lùng và giọng nói trầm ấm của cậu ấy hút hồn. Kể từ đó, ánh mắt của tôi luôn dõi theo cậu ấy dù ở trong lớp hay trên sân trường, và tôi linh cảm Minh cũng nhận ra được tình cảm của tôi nhờ IQ siêu cao của cậu ấy. Vì không muốn bản thân sau này phải hối tiếc vì thời thanh xuân đã bỏ lỡ người mình thích, tôi quyết định nhân lúc tình cảm còn nóng thì tỏ tình ngay và luôn với Minh. Kết cục, ừm… nói thế nào nhỉ, không thành công nhưng cũng không hẳn là bị từ chối. Ngoài dự đoán của tôi, cậu ấy mỉm cười và nói với tôi rằng cậu rất trân trọng tình cảm của tôi, nhưng chúng tôi chưa có nhiều cơ hội tìm hiểu về nhau nên cậu ấy chưa thể khẳng định cậu ấy có thích tôi hay không được. Minh đề nghị chúng tôi bắt đầu từ bước trở thành bạn bè thân thiết trước, mỗi ngày đều cố gắng nói chuyện với nhau để hiểu về nhau rõ hơn. Dĩ nhiên tôi đã vồ ngay lấy cơ hội này, sáng nào cũng đến sớm để gặp cậu ấy trước khi cả lớp tới đông đủ và tối nào cũng nhắn tin “thăm hỏi” cậu ấy, không quên bồi thêm câu chúc ngủ ngon cùng một cái mặt cười thật đáng yêu. Lúc này tôi mới biết Minh không hề lạnh lùng như tôi vẫn nghĩ mà vô cùng tốt bụng, sẵn sàng nhắn tin với tôi đến cả tiếng đồng hồ mà không hề chê tôi phiền hay gì cả. Cậu ấy thậm chí còn khen tôi dễ thương, và rằng nói chuyện với tôi cực kỳ thú vị. Cậu ấy luôn khiến tôi ấm lòng và cảm động bởi những hành động hết sức nhỏ nhặt nhưng chu đáo của mình, chẳng hạn nếu tôi nhắn tin với cậu ấy bảo rằng tôi đang buồn, cậu ấy sẽ không ngần ngại mà trò chuyện với tôi cả đêm để an ủi tôi. Cậu ấy thậm chí còn chủ động tập bóng rổ cho tôi khi tôi suýt bị đánh rớt môn thể dục, và phải công nhận cậu ấy đã rất kiên nhẫn và dịu dàng trong quá trình huấn luyện cho một con bé ngu thể dục như tôi. Sau một thời gian duy trì mối quan hệ mập mờ này, đến hôm cả lớp đi chụp ảnh kỷ yếu, cuối cùng Minh cũng chấp nhận tình cảm của tôi. Cho đến bây giờ, tình cảm giữa hai chúng tôi vẫn rất tốt đẹp mặc dù đang phải yêu xa vì cậu ấy đi du học. Nhưng chí ít thì Valentine năm nay, tôi đã không còn cô đơn nữa.
Quỳnh Nguyễn Ngọc Như (2 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 1695
Đóa Hương (4 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 316
ahihi cảm ơn ạ, dạo này nghèo đói quớ
Sói Quắc Cần Câu A~ (4 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 26
Teng teng teng quà Trung thu đây. Chúc Đóa Hương đón trung thu vui vẻ hennn
Thắm Thắm (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1773
Giản An (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 3085
Mối tình đầu tiên hầu như ai cũng có, ôm một bụng nuối tiếc chỉ vì khoảng cách. Nhưng tình đầu mà, đắng trong ngọt, giận trong yêu và lìa xa trong nhung nhớ...
Tiếc...
Đóa Hương (4 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 316
Một cái mà bền lâu là tốt rồi, còn hơn nhiều mà chia tay sớm cũng vậy
Blue (4 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 7626
Mối tình nào rồi cũng sẽ đẹp và bền lâu thoi. Tui mới có 1 mối tình mà bác thì cái nào cx đẹp hết TT
Đóa Hương (4 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 316
duyệt hộ mình với ạ
Đóa Hương (4 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 316
Mình đã sửa bài ạ, mong ad duyệt giùm mình.
Trường Thi (4 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 29867
Thành viên hội Vnkings Supporter xin thay mặt Mod thông báo bài viết của bạn chưa đủ tiêu chuẩn để được duyệt.
Những lỗi có trong bài bao gồm:
+ Không có ảnh bìa.
+ Đoạn trích dẫn trực tiếp:
cậu dám bảo tôi "ê bạn cùng bàn,
Sửa:
cậu dám bảo tôi: "Ê bạn cùng bàn,
+ Không hiểu từ in đậm:
Đã không xin lỗi tôi thì thôi, lúc tôi bắt đền còn dám chê tôi là "đồ đàn ông mặc váy", tìm chết!
+ Có chút lăn tăn về đại từ nhân xưng trong bài:
Phần mở bài, tác giả xưng tôi và gọi nhân vật thứ hai là cậu, như vậy đây là đoạn nhật ký viết cho người được gọi là cậu đọc, còn độc giả thì đọc "ké".
Hãy chú ý đoạn dưới:
Ừm, rốt cuộc tôi cũng từ từ bị sự thông minh và ấm áp của cậu thu hút, và đến cuối cấp hai chúng tôi đã trở thành một cặp.
Chúng tôi phải thay bằng chúng ta mới đúng ngữ cảnh của bài viết.
Và bắt đầu từ đây, tác giả xưng là chúng tôi và đặt để độc giả vào ngôi hai.
Lên cấp ba, tôi được xếp ngồi cùng bàn với một cậu bạn rất tài giỏi và thú vị, cũng là mối tình thứ hai của tôi.
Và cũng bắt đầu từ đoạn này trở đi, tác giả quen với một người con trai khác và gọi là cậu ấy. Từ đây rắc rối xảy ra cho độc giả để hiểu là ai là cậu bởi cậu và cậu ấy có lúc đan xen với nhau.
Để tránh lỗi này, tác giả nên cho mỗi người họ, nhất là cậu thứ hai, một cái tên cụ thể.
Vui lòng kiểm tra và sửa lại những lỗi vi phạm trên để bài viết đủ tiêu chuẩn xét duyệt.
Thành viên hội Vnkings Supporter xin thay mặt Mod thông báo bài viết của bạn chưa đủ tiêu chuẩn để được duyệt.
Những lỗi có trong bài bao gồm:
+ Không có ảnh bìa.
+ Đoạn trích dẫn trực tiếp:
cậu dám bảo tôi "ê bạn cùng bàn,
Sửa:
cậu dám bảo tôi: "Ê bạn cùng bàn,
+ Không hiểu từ in đậm:
Đã không xin lỗi tôi thì thôi, lúc tôi bắt đền còn dám chê tôi là "đồ đàn ông mặc váy", tìm chết!
+ Có chút lăn tăn về đại từ nhân xưng trong bài:
Phần mở bài, tác giả xưng tôi và gọi nhân vật thứ hai là cậu, như vậy đây là đoạn nhật ký viết cho người được gọi là cậu đọc, còn độc giả thì đọc "ké".
Hãy chú ý đoạn dưới:
Ừm, rốt cuộc tôi cũng từ từ bị sự thông minh và ấm áp của cậu thu hút, và đến cuối cấp hai chúng tôi đã trở thành một cặp.
Chúng tôi phải thay bằng chúng ta mới đúng ngữ cảnh của bài viết.
Và bắt đầu từ đây, tác giả xưng là chúng tôi và đặt để độc giả vào ngôi hai.
Bắt đầu từ đoạn này trở đi, tác giả quen với một người con trai khác và gọi là cậu ấy. Từ đây rắc rối xảy ra cho độc giả để hiểu là ai là cậu bởi cậu và cậu ấy có lúc đan xen với nhau.
Để tránh lỗi này, tác giả nên cho mỗi người họ, nhất là cậu thứ hai, một cái tên cụ thể.
Vui lòng kiểm tra và sửa lại những lỗi vi phạm trên để bài viết đủ tiêu chuẩn xét duyệt.