- Tự mắng
- Tác giả: Tố Cẩm
- Thể loại:
- Nguồn: Tự sáng tác
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 2.296 · Số từ: 474
- Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 2 Võ Kỳ Duyên Lương Duy Duy
Cô gái mang theo cõi lòng lạnh lẽo, yếu hèn trong đêm tối tĩnh lặng, chỉ khi những làn gió đêm dịu dàng lướt trên những ngọn cây vui đùa, cô nhận ra dù cô đơn mấy thì cô vẫn còn hạnh phúc vì luôn có thiên nhiên làm bạn.
Bay hay bước đi. Cô gái ngồi trên mái nhà cao nhất trải tầm mắt vui sướng, là núi cao đằng xa, là muôn vạn mái nhà, là biển hay bầu trời lấp lánh, mênh mông,…
Tự hỏi mình vì sao đêm đen mịt mù thế mà cô vẫn thấy rõ mọi thứ, rất tự nhiên cô ngẩng đầu lên và bầu trời đáp lại cô là ánh sáng của hàng ngàn vì sao hệt như cả dải ngân hà vô tận đều hội tụ về đây, ánh trăng ẩn hiện tròn đầy một cách thu hút, dịu dàng và ấm áp.
Giờ vẫn một mình, nhưng sao cô không thấy chút cô đơn, không chút sợ hãi mà lại thấy lòng kiên định và yên bình lạ thường. Ánh mắt của cô long lanh là vì sự hưng phấn tràn ngập hay vì bầu trời ánh sáng rộng lớn phản chiếu.
Rồi đột nhiên có rất nhiều vệt sáng vụt đến và rơi vào trong đáy mắt đang đầy nỗi khát khao của cô. Thật kỳ diệu!
Không thể để phí thêm bất kỳ giây nào, cô gái mỉm cười hạnh phúc, rất tự nhiên nhắm mắt, cuối đầu, đan hai bàn tay nắm chặt, cô ước nguyện chân thành “Cầu mong sao cho con luôn kiên định, trung thành, chăm chỉ và nỗ lực không ngừng vì những ước mơ tươi sáng của mình!”
Vừa dứt lời nguyện cầu, những giọt nước nhỏ bé thành thật rơi ra từ khóe mắt, cô gái mở mắt ngước nhìn bầu trời đêm vẫn yên bình, vẫn đẹp mông lung với nụ cười vẫn nở trên môi rạng ngời. Điều ước ngày sinh nhật tuổi hai mươi hai đã được nguyện cầu.
Ở hiện thực, đến mơ đến ước cũng rụt rè, sợ hãi, bất an và không chân thật. Bầu trời rộng lớn thế kia, núi rừng hùng vĩ thế kia, vũ trụ tươi đẹp, huyền ảo, bao la biết mấy còn thu vào trong sự hiểu biết của một tâm hồn, vào trong một tầm mắt con người. “Nói không biết, không hiểu nổi, không làm được quả là xem thường tạo hóa, xem nhẹ tâm mình.”
“Mơ thì ai chẳng mơ. Mơ ước những điều tốt đẹp cho mình, cho những người mình yêu thương. Nhưng quan trọng là mấy ai kiên trì được với ước mơ của mình trong từng giây từng phút để biến ước muốn thành hiện thực.”