Hà Nội, một ngày đầy nắng, tôi quyết định đổi tên nick facebook của mình thành “Bình minh”. Sau bao nhiêu năm dùng cái tên cũ mèn “My sunshine” thì cái tên này của tôi cũng không được nhiều người ủng hộ cho lắm.
Linh, một trong chín người cùng phòng ký túc xá của tôi bảo: “Sao lại lấy tên là bình minh vậy? Bình minh với hoàng hôn, tớ thích cái tên hoàng hôn hơn cơ. Hoàng hôn đẹp vậy sao không đặt. Ân, cậu đặt tên hoàng hôn đi.”
Đào giường dưới nghe vậy khinh bỉ: “Có ai lấy từ hoàng hôn đặt làm tên không hả. Bình minh còn có người đặt, ví dụ nam người mẫu Bình Minh đó, men hết sức luôn. Còn cái tên hoàng hôn nhà cậu thì ma mới thèm đặt.”
Yến nghe vậy cũng hùa theo trêu chọc Linh: “Đúng ha. Linh thích vậy thì đặt đi. Linh họ Đường đúng không? Vậy chẳng phải sẽ lấy tên là Đường Hoàng Hôn sao?” Cả phòng nghe vậy cũng sặc cười nắc nẻ, Linh đỏ mặt lắp bắp: “Cái tên đó cũng hơi mạnh bạo quá rồi”. Vậy là cả phòng lại cười thêm một tràng nữa.
Tôi, Ân, mười tám tuổi, bắt đầu bước vào ngưỡng cửa đại học. Trường tôi học là một trường kỹ thuật ở Hà Nội, tỉ lệ gái trên trai xấp xỉ hai mươi phần trăm. Tuy nhiên đấy là do các khoa kinh tế, tiếng anh và hệ quốc tế thêm vào. Nếu không chắc chắn sẽ thấp hơn nữa. Điển hình thế này, lớp tôi có tổng cộng bốn mươi mốt người và có sáu người con gái; lớp Yến có gần năm mươi người và có bốn người con gái; lớp Hoàn hơn bốn mươi người và một mình Hoàn là hoa khôi của lớp. Thật bất công vậy đấy, lớp thì ít gái, lớp thì hơn ba mươi người, nhất là mấy ngành công nghệ thực phẩm, công nghệ sinh học, cả giảng đường toàn gái là gái. Việc mất cân bằng giới tính như vậy khiến cho suy nghĩ của các thanh niên trường tôi hơi có xu hướng bị bẻ cong. Ngày ngày đi học toàn thấy gần hai trăm cái đầu trọc trong cùng một giảng đường. Người thì gục xuống bàn, kẻ thì nằm ra ghế, người thì chém gió, kẻ thì chơi điện tử. Tóm lại là không hề thấy được từ trách nhiệm, nhã nhặn, lịch sự, đàn ông ở đâu. Cả giảng đường toàn một bọn con nít chơi với nhau.
Học ở đây cũng rất áp lực, chơi cả nửa kỳ xong bắt đầu vắt chân lên cổ chạy ôn giữa kỳ, thi giữa kỳ xong lại vắt chân lên đầu để thi cuối kỳ. Tôi vào trường này là vì một sự cố không thể ngu hơn, đó chính là tôi viết sai mã đăng ký dự thi vào trường. Vốn ban đầu tôi đăng ký vào khoa công nghệ thông tin hệ kỹ sư, nhưng vì điểm thấp nên không đỗ nguyện vọng một, chuyển sang nguyện vọng hai thì tôi lại ghi mã dự thi năm ngoái, cho nên, tôi rất vinh dự viết sai ngành, và kết quả là tôi chuyển vào học ở một cái ngành mà mình không biết nó học cái gì, mai sau ra làm gì, hoa hoa lệ lệ bi thương như vậy, đúng là khóc không ra nước mắt mà. Duyên số nó vậy, quyết định buộc tôi phải học cái trường này, nhưng cũng an ủi phần nào vì ít nhất vẫn còn có Khánh học ở đây. Tôi học với Khánh đến nay cũng gần mười tám năm rồi, số tuổi của tôi chính bằng số năm mà chúng tôi quen nhau. Là bạn cùng lớp cũng như cùng xóm, chúng tôi quen nhau từ khi sinh ra, thật hạnh phúc khi có một quãng thời gian tốt đẹp như vậy, cùng nhau ăn, cùng nhau chơi, cùng nhau học, nhưng cùng nhau này, luôn có một cô bạn cùng nhau có mặt, đó là Trang. Mười tám năm đi cùng nhau, mọi người sẽ luôn bắt gặp một bóng ba đứa trẻ, hai gái một trai cắp cặp sách đến trường, nhưng tôi luôn là người đi chậm nhất, đi cuối cùng theo sau hai người bọn họ.
Học chung với một đám toàn con trai như vậy khiến cho tôi có chút tùy ý giống bọn họ rồi. Nói năng cũng hay cợt nhả giống họ, không còn là một cô bé rụt rè như ngày nào nữa. Điển hình như hôm nay, chúng tôi có một buổi bảo vệ thí nghiệm vật lý. Vì hôm qua thức khuya đọc hết tài liệu nghiên cứu cho nên hôm nay tôi bị dậy muộn, may mà có Tiệp gọi điện cho tôi, nếu không chắc tôi trượt đợt thí nghiệm này mất.
Chạy hết cầu thang tầng một, tôi leo lên tầng hai với vận tốc ánh sáng, thở hộc hộc nói bật hơi: “Đã gọi đến tên tớ chưa?” Hải ở bên cạnh cợt nhả: “Đến sớm ha, thầy vừa gọi tên mi xong. Mi xác định đi, khỏi cần phải ôn thi giữa kỳ lý nữa”. Vâng, trường tôi có một cái quy định cổ quái là đạt thí nghiệm xong mới có thể thi cuối kỳ môn vật lý. Mà môn thí nghiệm này chỉ có thể dùng hai từ biến thái để hình dung. Quả thật là biến thái mà, tôi đã rất cố gắng qua năm cửa ải, đo xong được năm bài kia, chỉ chờ đến hôm nay đi bảo vệ, vậy mà… Oa, tôi điên mất, tôi khóc không ra nước mắt rồi. Tùng bên cạnh tốt bụng an ủi tôi, vạch trần âm mưu của tên Hải: “Yên tâm, thầy chưa gọi đâu, mới gọi hết nhóm ba thôi. Thầy sắp gọi đến nhóm bốn rồi đấy.” Nghe vậy, tôi mất hình tượng lao thẳng vào tên Hải đàn bà kia, vậy mà dám trêu chọc tôi. Thoải mái nô đùa một lúc tôi không để ý đến bóng dáng cao gầy đằng kia, lười biếng dựa vào tường đang từng bước tiến lại gần. Tôi với tên Hải trêu đùa quá trớn, ngay lúc tôi quay người ra tránh khỏi đòn công kích của tên Hải thì đâm sầm ngay vào một bức tường thịt. Mùi hương hoa nhài quen thuộc thoảng qua, tựa như rất lâu về trước tôi thường chạy theo mẹ Lan hái hoa nhài. Từng hàng cúc áo của chiếc sơ mi trắng đập vào mắt, ngước lên là một chiếc cằm kiêu ngạo đang nhếch khóe miệng nhìn tôi. Ở độ cao chênh lệch đó và tính huống gặp phải bây giờ, tôi thật muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. May mắn lúc đó ông trời thương tình tôi, tiếng gọi tên của thầy thí nghiệm như một điều giải thoát khiến tôi bất chợt cảm thấy rất yêu quý thầy. Tuy rằng rất cảm kích thầy đã giải thoát cho tôi nhưng tôi cũng không thể nào yêu thương nổi khi thầy cứ hỏi vặn như vậy. Dù sao cũng đo xong rồi mà, em cũng đã lắp mạch điện và đo đầy đủ, sao thầy còn hỏi nhiều vậy chứ.
Bước chân nặng nề bước ra khỏi phòng thí nghiệm, một đám ô hợp xúm lại hỏi tôi: “Ê, hai lưng, sao rồi, qua hay là rip?” Tôi vẻ mặt vặn vẹo đau khổ vỗ vai một tên cạnh đấy: “Yên tâm, nếu là cậu vào đấy thì nhất định sẽ rip.” Tên đó nghe vậy mặt bỗng trắng bệch, lại bi ai bị mấy tên khác đuổi ra chen vào. Tôi cứ như vậy bị mấy tên con trai to cao có, lùn có, béo có, gầy có, túm lấy. Bỗng một bàn tay túm lấy tay tôi kéo ra ngoài, ngạo nghễ bước đi bỏ lại mọi ánh mắt nghi vấn, hóng hớt ở lại.
Đi dọc hết hành lang, xuống đến sân trường, người đi phía trước vẫn cứ nắm tay tôi như vậy. Tuy cũng không phải lần đầu có hành động thân mật này nhưng cũng không khỏi khiến cho tôi đỏ mặt. Đang hoang mang suy nghĩ không biết có nên rút tay lại không thì người phía trước bước đi bỗng dừng lại, khiến mặt tôi lao thẳng vào tấm lưng rắn chắc kia. Bấy giờ người phía trước mới quay lại nhìn tôi, nói một câu lạnh tanh không rõ cảm xúc gì: “Lần sau không cần giao du với những loại người như vậy.” Rồi tự động buông tay tôi, xoay người đi phía trước. Tôi biểu tình không hiểu cứ đứng ngốc ở đó, mãi đến khi phát hiện người đã đi quá xa mới lật đật đuổi theo.