Chương 4: Xấu hổ.
Bình chọn

Xe dừng lại trước một con ngõ nhỏ cách ký túc xá cô ở cũng không xa. Xung quanh nhà nhà đều đã tắt đèn đi ngủ, chỉ còn ánh đèn của những quán net gần đó. Quân dựng xe rồi mở cánh cổng sắt, tiếng két vang đêm khuya bỗng khiến cô có chút bất an. Tự hỏi sự việc sao lại phát triển đến bước này. Rõ ràng cô và cậu ta vốn chẳng thân quen gì, mặc dù cùng là bạn học nhưng số lần cô nói chuyện với cậu ta chắc chưa nổi mười câu. Mà nay cô lại ngủ nhờ nhà cậu ta một đêm, sự việc có phải quá phi lý rồi không? Cô vậy mà lại an tâm đi theo cậu ta đến tận đây, rồi còn sắp ngủ chung cùng một phòng nữa. Trời ạ! Có phải dạo này não cô hỏng rồi không…

Dắt xe vào trong sân nhỏ, cô đánh giá một chút căn nhà trọ này. Nhìn trông thật sự rất đơn sơ, cái sân thì bé tý tẹo, dắt được cái xe vào cái là hết lối đi. Đất Hà Nội là vậy đấy, đất chật người đông, chỗ ở có một chút à nhưng giá lại rất đắt. Cậu ta mới lên mà kiếm được chỗ này thuê cũng đã là không tệ rồi. Vào trong nhà thì cũng chỉ thấy có một chiếc giường và một chiếc bàn học kèm theo mấy chồng sách. Chắc đây là sách cậu ta ôn thi. Lúc trước đúng lúc gần thi đại học thì đột nhiên không thấy cậu ta đâu, nay đột nhiên lại muốn quay lại thi không biết là có ý gì. Cậu ta cũng đâu phải là người quan tâm gì đến chuyện học hành đâu, lúc trước đi học toàn ngủ với bỏ tiết mà, nay lại đăng ký thi lại, thật không hiểu con người cậu ta nghĩ gì nữa.

Quân đi từ phòng tắm ra nói: “Bình nóng lạnh tớ bật rồi. Cậu vào rửa mặt đi.” – “Ờ.” Cô đáp vậy nhưng thầm nghĩ, giờ này là mùa hè mà, bật bình nóng lạnh làm gì chứ, muốn chết nóng sao, chân cứ bước vào nhà tắm.

Rửa mặt nước nóng xong thấy cũng dễ chịu hẳn, đầu không còn đau như lúc trong phòng bao nữa, nhưng cô lại cảm thấy thật mệt mỏi. Chẳng lẽ cứ phải giả tạo như thế ư? Nghĩ đến những hành động thân mật của cậu ấy đối với Trang hôm nay lại khiến lòng cô một trận đau nhức. Hai người họ như vậy nhìn hệt như một đôi kim đồng ngọc nữ. Cô chỉ là con vịt xấu xí, sao có thể xen vào giữa hai người được chứ, làm vậy không khỏi khiến mọi người đều phản đối đi. Cái gì của cậu ta cô cũng để ý, từng thứ cậu ta thích nhất xem gì, ăn món gì, mặc quần áo như thế nào, nói năng ra sao… Mỗi hành động của cậu ấy cô hầu như cũng có thể đoán trước được phần nào được điều tiếp diễn tiếp theo. Cô đối với cậu ta như vậy thì cậu ta cũng đối với Trang y hệt như thế. Cô ấy thích ăn bánh có socola, cậu ta liền mua thật nhiều socola về cho cô ấy ăn. Cô ấy thích ngồi trên xe mô tô đua, cậu ta liền xin ba mẹ tiền mua xe. Cô ấy thích những thứ đồ chơi ngộ nghĩnh, lần nào đi du lịch đâu về, cậu ta cũng mua về làm quà cho cô ấy. Trong mắt cô luôn có cậu ấy, nhưng trong mắt cậu ấy lại luôn không có cô. Giọt nước mắt mịt mờ theo hơi nước nóng nhẹ chảy xuống, lẳng lặng lăn trên đôi gò má nhỏ. Một bóng hình bên ngoài cũng lẳng lặng như vậy, chỉ nhìn cô một lát rồi lại quay lưng đi sắp xếp đồ đạc.

Con người luôn như vậy, luôn hết mình vì những thứ họ yêu quý. Cho đi không biết mệt rồi lại tự mình ngồi gặm cắn nỗi mệt mỏi đó. Suốt cả buổi tiệc, mặc dù đã cố gắng che giấu ánh mắt bi thương khi nhìn Khánh và Trang, nhưng ánh mắt đó, vẫn luôn lọt sâu vào trái tim cậu. Ánh mắt đó u buồn làm trái tim cậu cũng u buồn theo. Là ai nói tình yêu phải oanh oanh liệt liệt, tình yêu của cậu chỉ có duy nhất một mong muốn, đó chính là làm cho người con gái kia không sầu lo, không đau khổ, luôn luôn được vui vẻ, hạnh phúc. Con người ích kỷ nhưng tình yêu lại luôn bao dung. Nó có thể cất giấu được rất nhiều niềm vui và nỗi xót xa. Nhưng chỉ về một người, một người duy nhất. Tình yêu của cậu chỉ có cô là duy nhất, nhưng tình yêu của cô, cũng chỉ có cậu ta mới có thể đem lại, cũng là người duy nhất.

Đợi đến lúc Ân đi ra khỏi phòng tắm thì Quân cũng đã chuẩn bị xong chăn gối để đi ngủ rồi. Không biết cậu ta kiếm đâu ra cái chiếu rải xuống dưới đất. Cả phòng có mỗi cái chăn, cái gối thì cũng để sắp sẵn trên giường. Chiếc quạt máy cũ kỹ thì bật để quay khắp phòng. Chiếc đèn điện mờ mờ chiếu lên thân hình bận rộn dọn dẹp  tự dưng làm cô thấy rất an tâm. Cuộc sống bình yên là vậy, có một người chăm sóc cảm giác cũng không tệ chút nào. Cô cứ ngây người ngắm cậu ta như vậy mà không hề để ý, mãi đến lúc Quân quay lại nhìn lại cô cô mới giật mình đỏ mặt. Cảm giác nhìn trộm mà bị bắt gặp thật không tốt chút nào.

-Ngẩn người gì vậy. Cậu lên giường nghỉ sớm đi. Tớ thay đồ đi tắm cái đã.

“Ừ.” Cô cũng lại chỉ biết ngây ngốc đáp lại. Quân cũng nhanh chóng lấy đồ rồi vào phòng tắm. Thở dài. Thật mệt mỏi mà, cô ngả người thẳng cẳng vào chiếc giường, ôm lấy chiếc gối thỏa mãn. “Đúng là mệt chết người mà.” Còn kích động xoay tròn một vòng trong, đầu đập vào tường trong kêu cốp một cái. Sao ở đâu cũng bay hết đầy đầu rồi, đã vậy còn nghe thấy tiếng cười trầm thấp của Quân ở cửa phòng tắm. Xong, xong rồi, hình tượng của cô bay đi hết rồi. Sao lần nào gặp xui xẻo cũng để bị tên này bắt gặp vậy. Ôi, một đời thục nữ của cô mất sạch rồi. Vội ngồi dậy đàng hoàng chỉnh lại tư thế thì lại thấy Quân cầm trong tay một vật màu đen, mặt cô lại hóa đá lần nữa, nhưng lần này là cả hai người cả cô và cậu ta đều hóa đá như vậy. Quân cũng thấy có chút xấu hổ, vốn là lấy quần áo đi tắm nhưng vào phòng mới phát hiện ra quên không mang quần lót, cho nên mới đi ra ngoài lấy. Ai ngờ bắt gặp cảnh cô ngốc kia đập đầu vào tường, thấy buồn cười quá nên đứng lại. Ai ngờ, ai ngờ lại để cô ấy bắt gặp mình cầm chiếc quần lót trong tay chứ. Bối rối vậy nhưng cậu vẫn cố trấn tĩnh đi tiếp vào nhà tắm, bỏ lại Ân vẫn hóa đá chưa tiêu hóa nổi ở phía sau.

 

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Trần Dũng (Hugo) Thiên Hạo Tora Misaki Lục Minh Chiến Thần Bại Trận và 45 Khách

Thành Viên: 17952
|
Số Chủ Đề: 3726
|
Số Chương: 12100
|
Số Bình Luận: 24132
|
Thành Viên Mới: Cẩm Tú