Chương 3: Đêm đen đủi.
Bình chọn

Hai người cứ ngồi bên cạnh nhau như vậy, chả ai nói được câu gì. Những người bên cạnh lại hoàn toàn trái ngược, ai ai cũng chạm cốc, nói chuyện cười đùa vui vẻ. Ân ngồi đó nhìn Thảo, ánh mắt bi phẫn nhìn đứa bạn thân của mình đang ngồi nói chuyện với trai, khuôn mặt tư xuân không thể kiềm chế được. Hay lắm, cái đồ trọng sắc khinh bạn, nhìn thấy trai là tớn cái mắt lên. Ân cứ ngồi xị mặt như vậy, hậm hực cầm cốc lên uống, hệt như cô dâu nhỏ bị ức hiếp. Một bàn tay to chợt nắm lấy làm tay Ân khựng lại.

-Lấy nhầm cốc rồi.

Tay Quân bao bọc lấy tay cầm cốc của Ân, giọng nói trầm thấp còn vướng chút hơi men. Cả người toát ra sức quyến rũ không chủ động khiến người đối diện bị hút sâu vào đôi mắt thâm thúy ấy. Quân bằng tuổi với mọi người ở đây nhưng lúc nào cũng toát ra vẻ trầm ổn thành thục không đáng có ở tuổi này.

Ân bối rối rút tay mình ra khỏi tay Quân rồi ngượng ngùng lấy đúng cốc của mình. Từ xa, một ánh mắt luôn vô tình đảo qua nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay nắm với nhau kia không khỏi trầm xuống.

Kết thúc bữa tiệc, không khí cũng thoáng dần, mọi người bắt đầu phân công nhau đưa những người say không lết nổi kia về nhà. Tên Minh giờ đã say mèm không biết trời đất là gì nữa rồi, mọi người đành phải gọi taxi đưa hắn ta về. Thảo chết tiệt kia thế mà không biết chuồn đi đâu mất cùng tên bạn trai của nó, lại dám bỏ mặc chị em tốt như cô. Đúng là làm người thì không thể tin đàn bà được, nhất là đàn bà đã có chủ.

Hậm hực ra trước cửa quán, kiểu này lại phải mất tiền bắt xe ôm về rồi. Biết trước vậy thì cô nhất định nghe lời mấy đứa trong phòng tải Grap về, như vậy lúc này đi xe cũng rẻ hơn nữa. Đúng là xui xẻo mà, cái ngày này luôn là xui xẻo của cô. Rảo bước chào tạm biệt mấy người ở lại, cô phải tìm kiếm xem quanh đây có bác xe ôm nào không. Quay người đi thì gặp Khánh đang dắt xe máy đi cùng Trang, chắc kiểu gì hai người họ cũng về chung rồi, cô nhìn mà lòng không khỏi chua xót. Đằng sau, một giọng nam trầm cất lên.

-Muộn rồi, để tôi đưa cậu về. Cậu về một mình không an toàn.

Hóa ra là Quân. Cậu ta thực sự là một người tốt bụng, cô không khỏi tăng thêm chút thiện cảm với cậu ta nhưng cũng đành từ chối, dù sao trước đây cũng không quen thân lắm, làm vậy cũng ngại. Cậu ta ngược lại cũng không quan tâm đến lời từ chối của cô, cứ lẳng lặng quay người dắt xe ra nổ máy. Bất đắc dĩ cô đành chào mọi người rồi lên xe Quân trước ánh mắt của hai người kia.

Ngồi trên xe máy, gió tạt thổi bay mái tóc ngắn cảm giác thật dễ chịu, tưởng chừng những muộn phiền mấy ngày nay cũng được gió cuốn bay đi mất. Tâm tình không khỏi thấy thoải mái, dễ chịu hơn. Cô nổi hứng vui vẻ, dang hai tay đón gió lùa vào. “Vèo”. Cũng chiếc xe máy từ phía sau vượt lên làm cô không khỏi nhíu mày. Chiếc xe kia đi với tốc độ rất nhanh, chắc hẳn đã vượt quá tốc độ rồi, chỉ kịp nhìn thấy làn váy trắng của cô gái ngồi phía sau, tựa như chim nhỏ nép vào người chàng trai cầm lái. Hừ, không cần mạng nữa hay sao mà đi nhanh như vậy, kiểu gì tý nữa cũng bị bắt cho xem. Quân cầm lái phía trên mặc dù chuyên tâm lái xe nhưng cũng không bỏ xót từng biểu cảm nào của người ngồi đằng sau, từng cái bĩu môi, nhíu mày một, cô đều tỏ ra rất thực đúng với tính cách con người cô vậy. Chân thật khiến người ta cảm giác thật thoải mái khi ở cạnh cô.

Quả nhiên, lúc Ân và Quân đi tiếp được một đoạn thì thấy hai người kia đang bị mấy chú công an phạt, chắc kiểu này Khánh không mang theo giấy tờ nên mới bị giữ lại lâu như vậy. Cô cũng không có biểu hiện gì, ai làm người nấy chịu, đáng đời, rồi hai người lại vụt qua Khánh và Trang ở phía sau. Về đến ký túc xá trường học cũng hơn mười một giờ, số cô nhọ vậy là cùng, đã đen thì chớ lại còn bị khóa cổng, thế này thì vào kiểu gì giờ.

Tất cả đều tại hội người kia ham chơi cả, nhậu nhẹt gì đến cả đám giờ này mới về, hại cô phải đứng trân trân nhìn cái cổng cao ngất kia mà không biết phải làm sao. Quân cũng có chút bối rối, không nghĩ lại về muộn vậy xảy ra tình huống này. Cuối cùng Ân cũng quyết định liều mình nghĩ ra được phương pháp là trèo cổng. Tuy rằng hơi nguy hiểm nhưng có còn hơn không, chẳng lẽ cô ngủ ngoài đường đêm nay ư. Nghĩ vậy Ân liền kêu Quân tới trợ giúp. Quân nghe xong cũng không khỏi nhíu chặt mày, làm vậy cũng không ổn cho lắm, cổng cao mà nhiều thanh nhọn như vậy, nhỡ cô bị thương thì làm sao. Quân rất không tán thành việc này. Nhưng Ân là người thế nào chứ, bình thường không nói thì thôi, nhưng hễ động đến vấn đề cô quyết định hay muốn làm, cô sẽ giở đủ trò, lý lẽ để thực hiện được. Lần này cũng không ngoại lệ, cô cứ cuống quýt túm lấy tay áo Quân mà năn nỉ nhờ Quân giúp đỡ. Bởi vì chiếc cổng cao như vậy, một mình cô không thể leo sang được, cho nên nhất định phải có người bên dưới hỗ trợ mới được. Bị cô túm lấy, Quân cũng hưởng thụ cảm giác này. Trước kia, chỉ có một mình hắn đứng nhìn cô, để ý cô, nay được cô chủ động lại gần mình, đương nhiên cảm giác thật vui sướng. Cũng vì hiểu bản tính cố chấp của cô, không thử nhất định sẽ không yên nên hắn đồng ý giúp cô một tay. Cô vui vẻ bắt đầu chỉ huy hắn cúi người cho cô cõng rồi cô sẽ tự mình leo lên trên cao.

Quân rất cao, mét tám lận, cho nên khi cúi người xuống anh cũng quỳ một chân xuống cho cô dễ leo lên. Bả vai rộng, thắt lưng hẹp, đúng là báu vật trời cho mà, dáng người rắn chắc khỏe khắn khóm xuống lại trông rất gợi cảm không khỏi khiến cô cảm thán một phen. Ngồi trên lưng Quân, tiến lại gần cánh cổng sắt, cô cố gắng bám vào thanh sắt rồi chọn điểm tựa thích hợp để đặt chân lên. Thành công đứng chắc chắn một bên cô liền ra dấu cho Quân là đã ok rồi tự mình đu nốt một chân còn lại lên, chiến thắng vẻ vang đứng vững trên cánh cổng. Quân bất đắc dĩ cười nhìn dáng vẻ đắc ý ra dấu chiến thắng của Ân. Hàm răng trắng tinh dưới ánh đèn đường hiện ra thật chói lọi làm cô cứ thần người ra nhìn. Quân không giống Khánh, Khánh đẹp trai theo kiểu kiêu ngạo pha chút công tử, còn Quân đẹp theo kiểu nam tính trầm ổn, nhưng lúc này cười lên lại hiện rõ vẻ phóng khoáng, khoái hoạt. Học với nhau ba năm cấp ba mà đây mới là lần đầu tiên cô nhìn thấy cậu bạn mặt lạnh này cười như vậy. Không ngờ khi cậu ta cười lên lại đẹp chói mắt như vậy, chói hơn cả ánh đèn đường này rồi. Đúng là yêu nghiệt mà.

“Gâu, gâu…” Tiếng chó sủa đằng sau làm cho Ân hoảng sợ, giật mình, nắm tay không chắc liền chuẩn bị oanh oanh liệt liệt tiếp đất, may mà có Quân đỡ lấy kịp thời, nếu không khuôn mặt đã không xinh đẹp gì của cô chắc càng xấu hơn mất. Nhưng, cái tư thế này cũng thật mờ ám quá đi. Cả người cô bây giờ lọt thỏm trong người cậu ta, mặt còn dán vào lồng ngực nữa chứ. Ài, đúng là xấu hổ hết chỗ nói, đúng là cái ngày đen đủi không à.

Chưa kịp đợi cho Ân xấu hổ hết thì đã nghe thấy tiếng chân bác bảo vệ chạy ra, ánh đèn pin nhập nhèm chiếu đến “Ai đó? Giờ này còn dám trèo cổng vào? Muốn ăn trộm hả?” Quân phản ứng nhanh hô chạy mau rồi dẫn Ân chạy lên xe nổ máy đi mất, để lại bóng bác bảo vệ cùng con chó đang tức đỏ mặt.

Chạy được một đoạn thì dừng lại giữa đường. Cô bối rối không biết làm sao hỏi: “Làm thế nào bây giờ?” Bây giờ ký túc xác định là không về được. Vậy đêm nay cô ở đâu đây? Quân nhìn thấy Ân quẫn bách như vậy thì liền nói.

-Nếu cậu không chê thì tới chỗ mình ở trọ ngủ tạm vậy. Nó cũng gần đây thôi, không xa lắm.

Ân cũng có chút do dự vì cô một mặt đúng thật là không có chỗ nào để đi, nhưng cũng không tùy tiện ở nhà con trai được. Rối rắm làm cho cô cứ lượn đi lượn lại như con cá cảnh, mãi chưa đưa ra được quyết định. Quân đứng bên cạnh cũng không chịu nổi do dự của cô nữa, chụp lên đầu cô mũ bảo hiểm rồi nổ máy. Ân không còn cách nào khác đành phải ngồi xe Quân về nhà trọ.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Trần Dũng (Hugo) Thiên Hạo Lục Minh Chiến Thần Bại Trận và 50 Khách

Thành Viên: 17952
|
Số Chủ Đề: 3726
|
Số Chương: 12100
|
Số Bình Luận: 24132
|
Thành Viên Mới: Cẩm Tú