Xung quanh mọi người đều là bộ dáng sợ hãi tột độ. Mà đại hán đứng đầu là người lên tiếng trước tiên, hắn quay đầu e dè hỏi “Trường Sinh”: “Thật, thật…”
Trường Sinh không có trả lời, không hành động gì. Kì thực hắn đúng là không còn song thân.
Trong mắt “Trường Sinh” lóe lên một tia buồn bã. Hắn rủ mi mắt, im lặng. Mà hành động này của hắn lại càng khiến mấy người sợ hãi thêm.
“Thật, thật, thật…”
Trong tình cảnh này lại vang lên một tiếng nói của Phong Vận, càng dấy lên hoảng sợ của năm tráng hán.
“Tại hạ cũng chỉ vì cảm thấy mấy vị đại ca là người chính trực, bậc nhân tài, nếu vì tiểu tử này mà hi sinh như vậy thật không ổn. Vì thế muốn nhắc nhở. Chuyện này, a, không còn sớm, tại hạ mau chóng đi thôi. Không nên nán lại đây quá lâu.”
Nói rồi bộ mặt sợ hãi quay đầu đi thẳng. Năm tráng hán thô kệch kia như bừng tỉnh, vội lôi thân người mềm nhũn chạy đi, không dám nhìn “Trường Sinh” một lần. Xa xa còn vang lên tiếng kêu cha, gọi mẹ thảm thiết. Mà dân chúng vây xem đã sớm không thấy bóng dáng đâu nữa. Có lẽ là sợ hãi quá độ nên đi trước một bước rồi chăng?
Phong Vận khôi phục lại bộ dáng ung dung, nhàn hạ quay lại chỗ “Trường Sinh”, ngồi chồm hổm trên đất, đánh tiếng hỏi:
“Nè, ổn không?”
“…”
“Không biết mặt mũi này có ai nhận ra không nữa. Sau này khó sống đây.” Vừa nói vừa vuốt mặt mình, lại nhìn sang mặt người đối diện.
“Trường Sinh” dưới đất lúc này đã đứng lên, ôm quyền cung kính:
“Ơn cứu mạng của các hạ, Trần Uyên không biết lấy gì báo đáp…”
Phong Vận cướp lời: “Cái này thì không sao, không sao.”
Nam tử này là tên Trần Uyên, hắn lại nói: “Trần Uyên nguyện lấy thân báo đáp.”
Khụ…
Cái gì? Phong Vận trợn mắt há mồm. Không phải chứ?!
Phong Vận dùng quạt cốc đầu Trần Uyên, dở khóc dở cười nói:
“Nè nè, ngươi nhìn lại ta xem… Ngươi muốn lấy thân báo đáp à?!”
Không phải người này bị đoạn tụ đấy chứ? Phong Vận quan sát mình từ trên xuống dưới. Bây giờ mình một thân nam trang, anh tuấn, tiêu sái thế này. Tên này còn cả gan lấy thân báo đáp như thật không bằng.
Trần Uyên nghiêng mắt nhìn Phong vận, Phong Vận lườm lại hắn, trong ánh mắt toàn là kiên quyết, như hiển hiện mấy dòng chữ “Ta là nam nhân”.
Trần Uyên bật cười thành tiếng, quay mặt đi nơi khác. Ánh nắng gay gắt buổi trưa Thành Nam giờ khắc này như dịu lại, không khỏi khiến Phong Vận chảy nước miếng một hàng. Trần Uyên ho khan hai tiếng, ngưng cười, lại nói:
“Ngươi rõ ràng là nữ. Dịch dung quá tệ, không qua nổi mắt ta.”
“Khụ, dễ dàng phát hiện vậy sao?!”
“Phải.”
“Ta muốn lấy thân báo đáp.” Nói một hồi lại nói lại vấn đề này.
Không phải chứ? Sao cứ nhắc mãi vậy.
A, Có rồi. Phong Vận nghiêm nghị nhìn Trần Uyên, dò hỏi:
“Ngươi có nhà không?”
“Hửm? Trần Uyên kinh ngạc, trả lời “Không có.”
“Ngươi có đất không? Đại loại như đất ruộng cũng được.”
“Không.”
“Ngươi có xe không?”
“… Không.”
“Cuối cùng, vậy ngươi có bạc không?” Vừa nói vừa đưa ngón cái với ngón trỏ khép lại xoa xoa.
“… Cũng không.”
Tên này là cần một chỗ để nuôi thân lâu dài mà. Cái gì mà lấy thân báo đáp cơ chứ? Ranh ma thật.
Phong Vận sau khi hoàn thành bộ tứ câu hỏi, lại phán: “Vậy ngươi tính lấy thân báo đáp là về chỗ ta ăn uống miễn phí đấy à? Ôi, ôi không được.”
Càng nói lời như càng nhỏ: “Ta cũng chẳng có xe, chẳng có đất, có nhà, tháng trước vay mượn A Uy trăm lượng bạc trắng, bây giờ chỉ còn ba mươi lượng. Còn chưa có trả tiền lãi cho người ta. Không biết hắn có tìm ta đòi không nữa. Bây giờ phiêu bạt còn không có nhà để dừng chân, kéo thêm một người ăn không ngồi rồi lại càng chết. Mặc dù Trần Uyên này đẹp thì đẹp thật, nhưng mà cưới hắn về chỉ để ngắm thôi chứ chả được gì. Thôi thì cứ làm một tên sai vặt đi. Hắn nghèo như thế, bỏ lại một mình thì lương tâm bất ổn. Mấy năm trời làm ơn làm phước, tu tích đức, hôm nay lại phá bỏ thì tệ thật…”
“A a được rồi, ta cho ngươi ăn cơm thì như thế nào?”
Trần Uyên bật cười: “Như thế thì quá tốt.”
“Ừm, còn chỗ ở thì ta không chắc chắn đâu.”
Trần Uyên gật đầu.
“Vậy ta thu ngươi làm gã sai…”
Không biết có phải bản thân hoa mắt hay không. Phong Vận thoáng thấy trong mắt Trần Uyên lóe lên một tia buồn bã, vội sửa lời.
“Ầy, ta thu ngươi làm đồ đệ. Sau này sẽ dạy ngươi võ công. Không cần sợ bị người khác bắt nặt.”
Trần Uyên ôm quyền, vui mừng: “Đồ nhi cảm tạ đại ân đại đức của sư phụ.
Hả? Không phải chứ? Cứ như bản thân bị gạt vậy. A, lỗ nặng. Ta muốn thu lại lời nói.
Đúng, đúng là họa từ miệng mà ra.
Cái họa này xem như vừa giải quyết xong. Lúc đến quán trọ đặt phòng nghỉ ngơi tạm thời lại gặp đúng A Uy đang ở đó.
Hơ, không phải chứ? Cái miệng thối này…