Trời ngã chiều, hai nam nhân một y phục trắng tinh, một xám thong thả bước vào khách điếm. Hai người này hóa ra lại là Phong Vận cùng Trần Uyên.
Nhìn xem vẻ mặt của Phong Vận, bây giờ chắc là cũng hết cách, đành nuôi thêm một miệng ăn vậy.
Phong Vận đứng trước quầy, một bộ thư sinh nho nhã hỏi trưởng quầy:
“Tại hạ hồ đồ, không biết gian phòng nào là rẻ nhất vậy?”
“Là gian phía tây.” Trưởng quầy nghi hoặc, “Công tử là muốn chọn gian phòng này sao?”
Trưởng quầy có điểm không tiếp thu nổi, ông quan sát một lượt hai người trước mặt. Nam tử nói chuyện với ông nhìn như thế nào đều là dạng công tử giàu có. Bộ dáng cách nói chuyện đều toát lên vẻ ưu nhã của bậc có học vấn. Lại nhìn công tử áo xám bên cạnh, tuy nhìn một than chật vật nhưng nếu đã đi chung một chỗ với bạch y công tử kia thì cũng không thể xem thường. Nhưng mà, nhưng mà… bọn họ sao lại hỏi đến gian phòng giá rẻ cơ chứ?
Cũng nói, trưởng quầy này là người nhìn qua biết bao nhiêu người, là bậc lão luyện. Ông nhanh chóng thu lại ánh mắt nghi hoặc, không đợi Phong Vận trả lời lại hỏi tiếp:
“Công tử muốn mấy phòng nha?”
“A, cho ta một phòng.”
“Được, ta gọi người dẫn công tử đi.”
Phong Vận ngồi trên giường, nàng nhìn chằm chằm vào Trần Uyên khiến hắn không thể không lên tiếng hỏi han:
“Sư phụ, người là muốn giúp đồ nhi mua một bộ áo quần mới sao?”
Trần Uyên đứng một bên nghiêm chỉnh. Phong Vận nghe hắn nói liền ho khan dữ dội. Cái gì chứ? Không phải, ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Nàng chỉ thấy ngươi có phần tuấn tú, muốn nhìn một chút thôi có được không hả? Tiếng lòng của Phong Vận như xoáy lên trời cao, đang muốn tìm một lí lẽ phù hợp để giải thích việc tại sao bản thân lại nhìn hắn thì Trần Uyên đã lại nói. Mà lần này hắn còn đưa ra bộ mặt không sao cả.
“Sư phụ, người không cần lo cho đồ nhi. Thật ra, cái này… đồ nhi tự thân quen rồi.”
Phong Vận thật sự không có tiền. Số bạc vay mượn A Uy nếu dùng hết thì sau này có mà cạp đất ăn. Nhưng hắn lại là đệ tử của nàng, không thể để hắn làm hỏng danh tiếng của nàng được. Dù sao mua một bộ y phục cũng không quá một lượng đâu nhỉ? Đứt ruột mua cho hắn hai bộ…
Nghĩ thông suốt, Phong Vận đứng dậy, vòng quanh Trần Uyên một hồi, cuối cùng bảo hắn chờ nàng. Phong Vận đến tìm tiểu nhị mua giúp nàng hai bộ y phục mới. Nàng trở lại ngồi trong phòng, chờ một lát thì thấy tiểu nhị kia trở về, trên tay là hai bộ y phục đúng như nàng nói hắn mua. Cái không đúng ở đây là, cư nhiên mua hai bộ lại mất của nàng ba lượng chín văn tiền. Nàng tính sai rồi sao? Tốn kém, thật tốn kém.
“Ngươi đổ đầy nước vào thùng tắm giúp ta.”
“Được, được. Tiểu nhị bị sai bảo gật gật đầu, đi ra ngoài.”
Phong vận cắn răng nhận lấy đồ. Còn gọi tiểu nhị mang nước vào. Sau khi nước đã đổ đầy thùng tắm mới hướng Trần Uyên nói:
“Ngươi tắm rửa trước. Lát nữa ta sẽ trị thương cho ngươi. Cũng chỉ là mấy vết cắt, không sao.”
Không đợi Trần Uyên lên tiếng, Phong Vận lui ra ngoài, khép cửa lại. Trong phòng một mảnh tĩnh lặng. Mấy giây sau Trần Uyên mới lê đôi chân đã cứng ngắc đi về phía sau bình phong. Hắn nhếch môi cười khẽ, thuần thục cởi bỏ đai lưng, kéo ra áo ngoài rách rưới nhiễm máu. Hắn một thân trần truồng trèo vào thùng tắm, quay lưng về phía bình phong.
Mà ngoài bình phong lại có người rõ ràng đã đi từ lúc nào, bây giờ bộ dáng lấm la lấm lét nấp ở đó, còn cắn cắn vạt áo. Phong Vận nhìn tắm lưng thẳng tắp đầy vết sẹo của Trần Uyên. Có cái đã lành hẳn, có cái mơ hồ rướm máu. Phong Vận không khỏi bực bội. Nhìn lưng hắn làm gì cơ chứ. Nàng muốn xem phía trước hắn, hắn như thế nào cơ…
Tình cảnh ở bên ngoài vô cùng kiềm nén, người bên ngoài vô cùng đau khổ. Nhưng mà người bên trong thùng tắm vẫn thoải mái tắm rửa, không có động tĩnh, dường như cũng không tính đứng lên, ra ngoài. Phong Vận âm thầm chửi mắng mười mấy đời tổ tông nhà hắn. Cư nhiên tốn ba lượng chín văn tiền không rồi.
Phong Vận nhẹ điểm mũi chân, lui ra không tiếng động. Mà người trong bình phong khẽ thở dài một hơi, đứng lên thay y phục.
Tràng cảnh trong phòng vô cùng quỷ dị.
“Vết thương này có vẻ nặng.”
“Có vẻ…”
“Đúng, đúng. Phải chữa trị kỹ lưỡng. Mau mau cho ta xem trước ngực ngươi có vết thương nào không?”
“Không phải người nói chỉ là vết thương ngoài da…”
“Ồ!”
“Người buông tay.”
“Trần Uyên!”
“Roẹt…”
Trần Uyên ngơ ngác nhìn vạt áo trước ngực bị xé rách, khuôn ngực mở rộng ngay trước mắt sư phụ nhà mình. Mà đầu xỏ gây ra chuyện cũng giật mình không kém. Nàng quay mặt nhìn mặt Trần Uyên, âm thanh đứt quãng vang lên.
“Không… Chuyện này, này… không phải ta. Ta không có dùng lực mạnh. Ta, ta…”
Nói rồi hướng mắt nhìn xuống vòm ngực người trước mắt, hai hàng nước miếng có xu hướng chảy xuống từ khóe miệng. Trắng trẻo! Da hắn thật trắng.
Trần Uyên cảm thấy ánh mắt nàng nhìn mình nóng bỏng như vậy, không biết nên làm thế nào, đành nhỏ giọng gọi:
“Sư phụ!”
“A, à…” Phong Vận tỏ vẻ ngại ngùng, luống cuống đưa tay kéo lại vạt áo của Trần Uyên. Tay lại không thành thực chạm nhẹ vào ngực hắn. Oa… mềm, mịn, săn chắc!
Lại nói: “A, còn một bộ, còn một bộ. Đi thay đi, thay đi!”