Căn Phòng Có Người Nghiến Răng
Tập 3
Quang vươn vai ngắm nhìn trời rồi ung dung rảo bước qua đường. Những người hàng xóm bên kia hình như không có thói quen dậy sớm, chỉ có một bà cô dáng như một bà sơ khập khiễng bước vội về hướng thị trấn. Ngó tới ngó lui cũng chẳng thấy ai theo bà ấy, Quang xuôi theo con hẻm dẫn lên triền cao, qua một vườn hồng trái đã có quả chín, anh len lỏi dưới giàn su su lủng lẳng quả xanh dài hun hút lên ngọn đồi ở phía trên. Vượt qua khu vườn rau quả anh đã thấy một phần khu biệt thự Không Tên khi ngoái lại nhìn. Cố ráng tìm coi có bóng hồng nào không nhưng vô vọng, Quang quyết định đi tiếp con đường của mình.
Cứ cách đôi ba bữa, anh lại lên đây dọn dẹp ngôi am tự của thầy Ba. Ngôi chùa nhỏ này không biết ai lập ra nhưng đã truyền qua nhiều đời sư thầy, ở quanh vùng ai muốn cúng dường thì cứ lên đây, thôi thì hoa quả cho chùa, hảo tâm thì giúp chút tiền bạc phòng khi mái ngói bị dột hay sửa sang chi đó. Ngôi chùa nhỏ chỉ có sư thầy Ba coi sóc, bởi nhìn trước ngó sau chỉ là một ngôi nhà lợp ngói, cửa trước dẫn đến bàn thờ có tượng Phật bằng gỗ mun đen bóng ngồi trên một cái kệ. Vài vị bồ tát ốm o cũng bằng gỗ đứng chầu xung quanh, bốn bên vách toàn bằng gỗ thông đóng lại lâu ngày đã chuyển màu đen sẫm. Phía sau lưng Phật là nhiều dãy kệ với tro cốt của khách gửi. Được cái lối dẫn lên chùa phải qua nhiều bậc tam cấp bằng đá xanh nguyên tảng, tạo dấu ấn lạ cho chùa. Dễ cũng cả chục bậc, nhiều du khách lạc chân tới đây đã hỏi nguồn gốc của nó nhưng không ai biết, kể cả thầy Ba coi chùa. Chùa có một cái sân không rộng lắm nhưng bốn cây tùng bách tán cao cả chục thước, án ngữ phía trước như bảo vệ và tăng thêm phần cổ kính cho toàn khu vực.
Quang hay lên đây để quét sân, lượm rác và dọn dẹp trong ngoài ngôi chùa. Thỉnh thoảng, anh đem gạo hay bất cứ cái gì anh có để giúp thầy Ba có bữa qua ngày. Riết thành quen, anh coi ngôi chùa nhỏ này như ngôi nhà thứ hai của mình, việc lên xuống dốc như một bài tập thể dục tốt cho sức khỏe.
Hôm nay, anh nghỉ chạy xe nên dành cả buổi sáng dọn lại mảnh vườn nhỏ cho thầy. Nhiều rau cải thầy trồng nhưng chăm sóc lại là Quang, sẵn cuốc anh xới đất rồi nhặt nhạnh lá sâu, làm giàn đỡ cho mấy cây ớt đang bắt đầu cho trái. Nắng đã lên cao, Quang nghe mồ hôi đã ướt lưng nên nghỉ tay vào bếp tìm nước uống. Thoáng thấy sân trước có người, nhưng anh đoán chắc ai đi lạc ghé qua. Nơi đây đôi khi cũng có vài khách du lịch dừng chân ngồi chơi trước chùa, nơi có hai ghế đá dưới mấy gốc thông bên trái, còn bên phải là đâu khoảng ba bốn gốc hoa hồng leo Quang mua ở nhà vườn về trồng, nay đã lên cao ra bông rất đẹp, bông nào cũng to bằng bằng tay, màu sắc lung linh. Thầy Ba hôm nay đi dự giỗ, sẵn cúng gì đó ở hàng xóm nên nhờ Quang coi chừng nhà giùm. Chừng hơn một tiếng sau thì Quang không ở ngoài vườn nữa, anh dọn dẹp định về nhà mình thì gặp phải một chuyện lạ chưa từng xảy ra ở gian chánh cửa chùa, khiến anh không muốn đi nữa.
Một cô gái chắc là du khách, ăn mặc đơn giản ngoài khoác áo len mỏng đang ngồi dựa người vào cửa chùa mà ngủ ngon lành. Ban đầu Quang tưởng có người trúng gió nhưng nhìn kỹ lại thì cô ấy sắc mặc hồng hào, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đặn khiến anh an tâm. Quang thích thú ngồi xuống ngắm nhìn người đẹp, chợt anh vui mừng nhận ra người mà hôm qua anh hỏi thăm thì không biết hôm nay, gió từ phương nào đã mang cô ấy đến cho anh, ngay tại ngôi chùa nghèo này. Có lẽ cô ta quỳ lạy Phật rồi mệt quá tựa người vào cửa mà ngủ thiếp đi. Quang ngắm nhìn mãi mà không biết chán và cũng tự hỏi, đêm qua cô đã ra làm sao mà phải ngủ bờ ngủ bụi thế này. Anh lẳng lặng ra sau vườn hái ít rau sống, trong bụng vừa mừng vừa nghĩ mãi về sự hiện diện bất ngờ của cô gái.
***
Dung mở choàng mắt, nàng hoảng hốt khi thấy mình đang ngồi dựa lưng vào vách gỗ ở một nơi lạ hoắc mà ngủ. Nhìn tượng Phật sừng sững trước mặt, Dung dần nhận ra tình cảnh hiện tại mà nhớ lại. Nàng ngỡ ngàng bởi lần đầu tiên Dung ngủ ngon lành, ngủ đến hớ hênh như vậy, còn cái áo khoác của ai đã đắp cho mình nữa. Ngoài kia, mưa nặng hạt, từng luồng gió lâu lâu tạt vào nghe lạnh buốt. Có tiếng bước chân người phía sau kệ thờ đang đến, Dung lật đật đứng dậy. Có lẽ do đứng vội nên nàng hơi xây xẩm tay vội chụp vào cánh cửa nhưng vẫn lảo đảo. Một người đàn ông nhanh chân đỡ lấy tay Dung, dìu nàng đến ghế ở sát vách. Dung chợt nhận ra anh tài xế hôm qua đã chở bọn nàng đi ăn tối. Giữa căn phòng với nhiều tượng Phật, chỉ có mình Dung với người thanh niên xa lạ, khiến Dung sờ sợ. Dung đến đây lúc sáng mà giờ đã quá trưa, chẳng lẽ nàng đã ngủ qua mấy tiếng đồng hồ trong ngôi chùa này, còn người đàn ông này đã có làm gì thất thố với nàng chưa. Thấy cô gái có vẻ ái ngại và đôi mắt ánh lên cái nhìn sợ sệt, Quang lùi ra xa, gãi đầu. Chàng cố gắng tạo nụ cười dịu dàng, ánh mắt nhìn sao cho có thiện cảm rồi hỏi:
– Cô… đừng sợ. Thấy cô ngủ ngon quá nên tôi không dám làm phiền. Chắc cô đã đói rồi, tôi mời cô dùng chút mì gói nhe! Mưa quá không thể mua gì giờ này, mong cô dùng tạm.
Thấy anh ta luống cuống, ánh mắt hiền lành, giọng nói không có gì đe dọa, Dung bớt sợ chỉ trố mắt nhìn không biết có nên gật đầu hay không. Chỉ chờ có thế, anh chàng vội chạy ra sau ngay. Ngay khi anh ta vừa khuất bóng, Dung bật dậy định chạy ra ngoài nhưng một cơn gió lạnh thổi tạt mạnh, khiến nàng phải lùi vào trong. Nàng chân trong chân ngoài mắt cảnh giác ngó chừng anh tài xế. Lát sau, anh ta đi ra mang theo một mâm trên đó có một cái nồi bốc khói nghi ngút, kèm theo hai cái chén và đôi đũa. Anh ta đặt mâm xuống nền gạch, gật gật đầu như mời Dung cùng ăn. Từ sáng giờ chưa có miếng gì trong bụng, mùi mì gói thơm lừng đánh thức dạ dày, khiến Dung ứa nước miếng nhưng dạ còn e ngại lắm. Quang dùng đũa xới mì ra cho hai cái chén, rồi mời Dung:
– Mời cô dùng với tôi. A… Cô đừng lo, tôi không lừa cô đâu, nếu có…
Quang định nói, “nếu có tôi đã làm rồi”, nhưng kịp dằn lại không buông lời vì thấy hơi khiếm nhã. Dung hiểu câu nói của anh ta bỏ lửng, mà đúng thôi, ngôi chùa không có ai, tự dưng Dung lang thang tới đây một mình, nếu anh ta là kẻ xấu thì đã hành động rồi. Nhìn anh ta ăn mì với rau sống ngon lành quá, Dung cầm lòng không đậu nên ngồi xuống mà ăn. Chưa bao giờ Dung thấy mì gói ngon như vầy, xà lách tươi được trụng qua nước sôi trở nên dai dai, ăn bắt ghiền. Thoáng chốc nồi mì sạch trơn, hai người nhìn nhau tủm tỉm cười.
– Tôi tên Quang, nhà tôi đối diện chỗ cô ở. Cô tên…
– Là Dung. Anh cứ gọi là em được rồi.
Quang bó gối nhìn Dung rồi nói:
– Anh đoán là em không phải dạo chơi lên đây rồi ngủ quên phải không? Khi ngủ, có lúc em ú ớ, rồi rên ư ư nghe tội lắm. Chắc đêm qua em gặp ác mộng sao?
Nhắc đến ác mộng, gương mặt Dung tái nhợt, thần sắc khác thường. Đoán biết mình nói trúng, Quang quỳ hai gối chồm hẳn người lên, có lẽ tin đồn về ngôi biệt thự ấy không sai, đã nhiều lần Quang chứng kiến khách dọn ra với chỉ một ngày ở. Lần này, cô gái này bỗng ngây người khi được hỏi khiến anh càng tin chắc tin đồn có cơ sở. Quang nói với giọng trầm ấm như tạo sự cảm thông với cô gái:
– Mẹ anh mất, anh và người em khi ấy còn nhỏ. Ban đêm cả hai hay gặp ác mộng, ba nhờ thầy Ba, thầy ở chùa này làm phép. Thầy cho hai anh em đeo cái này, từ đó hết thấy ma luôn tới lớn.
Quang móc từ cổ ra một sợi dây chuyền có miếng mặt ngọc. Dung nhìn kỹ thấy khắc nổi chữ “Vạn“, miếng cẩm thạch lên nước xanh bóng. Tự dưng, Dung cảm thấy có thể tin tưởng với người đối diện, nên bèn thuật lại câu chuyện đêm qua cho Quang nghe.
Gương mặt Quang phút chốc chuyển biến với nhiều trạng thái. Lúc đầu, anh tò mò có phần thích thú bởi câu chuyện lạ, nhưng đến khi Dung cam chịu cho sinh vật lạ ấy hành hạ, đến muốn chết đi thì Quang cau mày, ánh mắt lóe lên tia căm tức. Dung vừa kể với giọng thì thào như sợ ai nghe thấy, vừa run run nấc nghẹn:
– Ban đầu, em còn cương quyết chống trả nhưng “hắn” đè lên em, dùng hai chân giậm khắp người khiến em không thở nổi. “Hắn” còn siết cổ làm em muốn ngạt thở trong khi “hắn” cười sằng sặc, nghiến răng ken két…
Thì ra đêm qua Dung bị thế lực siêu nhiên đè, nói nôm na là ma đè. Nó liên tục co kéo, giẫm đạp lên người khiến Dung không sao ngủ được mà ngồi dậy cũng không xong. Cả đêm bị bức đạp như thế nên sáng ra Dung không còn sức lực, chỉ lết vội ra ngoài ngồi trước cửa phòng Phương mà run rẩy. Khi được vô phòng liền nằm vật ra. Nằm ngủ được một chút thì tỉnh lại nhưng Phương đã đi đâu mất, còn Kim thì có vẻ giận dỗi không muốn tiếp xúc. Trong nỗi hoang mang, Dung chợt nhớ trong đêm gần về sáng khi tiếng chuông mõ từ đâu vọng lại, con ma ấy mới bỏ đi, nên nàng mặc vội áo xống rồi tự mình bước ra ngoài mặc cho bản năng dẫn dắt đi. Thật kỳ lạ, nàng đã lên đây và ngủ ngon lành nơi vệ cửa chùa.
Quang vươn người nắm hai bàn tay Dung, tay anh thô ráp nhưng ấm nồng, một cảm giác mạnh mẽ truyền qua đôi tay Dung khiến nàng thôi nức nở. Ngước nhìn anh qua màn nước mắt, Dung cảm nhận sự che chở nồng nàn, Dung cảm thấy mình không còn cô đơn nữa.
Quang thấy cô gái xinh đẹp thật đáng yêu, bản chất đàn ông như mách bảo anh phải có hành động đúng nghĩa. Quang cởi sợi dây chuyền của mình rồi đeo nó lên cổ Dung trong sự ngạc nhiên tột độ của cô.
Dung lắp bắp:
– Ơ! Rồi anh thì sao… Anh bị gì thì sao?
Quang nở một nụ cười hiền, hàm ria nhúc nhích như trêu ngươi:
– Ai đè! Anh bây giờ đè người ta thì có…
Câu nói vừa thốt ra khiến hai người chợt cảm thấy vừa mắc cười vừa mắc cỡ, nhất là Dung, nàng đỏ cả mặt. Quay nhìn ra ngoài, mưa đã dừng khiến Dung sực nhớ:
– Chết rồi! Em đi mà không mang điện thoại theo, mãi nói chuyện không nhớ cả thời giờ. Em… Em phải về kẻo bạn lo thì tội.
Dung luống cuống ngồi dậy, Quang tiễn nàng xuống một quãng. Bỗng Dung quay lại nói:
– Em tự về được rồi. Cảm ơn anh vì tất cả mọi chuyện, thôi em đi về nha.
Quang căn dặn thêm nếu mọi chuyện càng trở tồi tệ thì hãy tìm đến anh, chuyện kiếm một nơi trú chân ở Đà Lạt không khó đối với Quang. Nhìn theo bóng Dung khuất dần sau bóng cây xanh mà lòng anh có chút vấn vương, lưu luyến.
***
– Chúa ơi!
Phương la lên và chạy tới ôm chầm lấy Dung, khi nàng vừa mở cửa bước vào nhà.
– Có bị gì không? Đi đâu từ sáng tới giờ? Có bị đói không?…
Dung mỉm cười kéo bạn lại ngồi trên ghế tròn, cả hai nhìn nhau hồi lâu. Phương nhận thấy Dung đã trở lại bình thường khác với những gì Phương đã thấy sáng nay. Chờ cho cơn xúc động lắng xuống, Dung cho biết mình đi lạc rồi bị mắc mưa nên trú ở đấy… Câu chuyện Dung kể không đủ sức thuyết phục Phương chút nào, nhưng thấy Dung trở về an toàn nên Phương không gạn hỏi. Không thấy Kim ở nhà nên Dung hỏi thăm mới biết Kim nhận được điện thoại của người nhà nhờ làm chuyện gì đó nên đã đi từ lâu rồi. Nhắc đến Kim khiến cho Phương nhớ lời dặn của bạn sáng nay nên nàng kéo Dung lên phòng mình.
– Dung này, bà có phiền không… Tôi có chuyện này muốn nói với bà nè. Tối nay, bà ngủ phòng tôi nghen!
Những tưởng Dung sẽ hỏi là tại sao, lý do… Nhưng Phương khá ngạc nhiên khi thấy Dung mừng ra mặt. Dung nói:
– Ừ! Tối nay tui với bà ngủ chung một giường hén!
– Ơ! Như thế thì chật lắm. Tui ngủ hay đạp lắm.
Dung buột miệng:
– Bị đạp còn đỡ hơn bị đè… – Vừa dứt lời, Dung biết mình vừa nói hớ nên lấy tay che miệng lại. Dung nghĩ nếu nói ra biết đâu bạn bè nghĩ mình nói dóc, vả lại không muốn mọi người mất vui trong chuyến đi chơi này. Nhưng sao nhỏ Phương tự nhiên lại muốn qua phòng mình, căn phòng mà nhắc đến là Dung muốn nổi gai ốc. Nàng liền hỏi:
– Sao bỗng dưng bà lại đòi đổi chỗ ngủ vậy? Bộ có chuyện gì sao, nhìn mặt bà hình như đang giấu tui điều gì phải không?
Lúc đầu, Phương còn ậm ờ nhưng Dung ép quá nên Phương bèn kể ra hết, nàng còn thòng một câu:
– Bà Kim nói nguyên đêm bả thức vì tiếng nghiến răng của bà nên tui mới hứa sẽ qua đó ngủ. Bả còn sợ nói ra bà buồn nữa đó. Sao… Bà nhìn tui ghê quá vậy?
Quả thật lúc này Dung đang hoảng sợ chớ không buồn, cái vật ấy không những đè người ta mà nó còn nghiến răng nữa. Dung có nghe mẹ nói ba khi ngủ có tật nghiến răng, chẳng lẽ có gen di truyền nghiến răng sao? Ở nhà, Dung ngủ một mình nên chưa nghe ai phàn nàn Dung ngủ ra sao cả. Không được, nếu để Phương qua đó ngủ thì nó sẽ đè Phương chết, Dung biết cảm giác đó nặng nề như thế nào nên không muốn bạn chịu khổ thay mình. Dung nắm hai bàn tay Phương, cử chỉ đó làm Phương giật mình, chắc là có chuyện chi hệ trọng lắm nên bạn Dung mới làm vậy.
Phương hồi hộp chờ Dung nói, bằng với giọng thì thầm có chút sợ hãi, Dung thuật lại đầu đuôi câu chuyện từ tối đêm qua cho đến trưa hôm nay. Lúc đầu, Phương cũng tỏ ra sợ hãi, hai mắt mở to lắng nghe từng lời Dung nói, nhưng càng về sau nét mặt Phương dần chuyển sang thẩn thờ lẫn nét hụt hẩng. Hóa ra, từ sáng tới giờ Phương đã tự huyễn hoặc mình, người ta đâu có để ý gì tới Phương đâu. Khi Dung móc cho Phương xem sợi dây chuyền của anh Quang xem bạn xem, thì Phương cảm thấy kể như sụp đổ thần tượng hoàn toàn. Vậy mà Phương còn mơ phút gặp gỡ vào lần tới, thế là hết. Hết thật rồi…
– Phương… Bà sao vậy? Tui nói vậy mà bà vẫn muốn đi sao? – Dung lay mạnh người Phương khi thấy mặt Phương đờ ra.
– Đi chớ! Ụa… Mà đi đâu?
Phương chợt tỉnh người, một chút mắc cỡ thoáng qua, phải rồi có gì đâu mà mình buồn cơ chứ! Phương ngồi thẳng dậy, giọng trở về vẻ lo lắng ban đầu:
– Tui lỡ hứa với Kim rồi. Nói đi nói lại sao đặng! Cũng không thể nói dì Bưởi nghe, dì không bao giờ tin có ma quỷ, dì thường nói là ma quỷ sợ người ta, dì có Chúa che chở.
Bỗng dưng Phương chuyển tông, giọng có vẻ hờn trách:
– Bà thì giờ có anh Quang che chở rồi.
Dung cười vẻ khoái chí:
– Nói tầm bậy tầm bạ nè. Hay là… – Dung xuống giọng – Bà nói dì qua đó ngủ một đêm. Nếu dì tin có ma, mình có cớ dọn đi chỗ khác ngay.
Phương im lặng. Dung nói cũng có lý, ngay bây giờ mà đòi đổi chỗ thì kiếm đâu nhà trọ, nhưng để dì ngủ cái giường đó thì Phương không cam lòng.
Đang lo lắng suy nghĩ, bỗng điện thoại Phương đổ vang khiến hai người bạn gái giật nảy cả mình.
Kim nhắn tin: “Dung về chưa, Kim về trễ nhe!”
Phương bèn đáp lại: “Về rồi. Hiểu”.
Cuối cùng, cả hai đồng ý nhờ dì qua đó ngủ, không nói gì với Kim kẻo Kim càng làm cho lớn chuyện vì họ biết Kim sợ ma còn hơn sợ nhà cháy. Họ kéo hai cái giường cho sát lại với nhau rồi gọi tới tiệm bánh Cối Xay mua bánh pizza mang tới nhà, bởi cả hai không muốn đi đâu nữa khi ngoài trời đã bắt đầu tối. Ngay cả xuống nhà dưới cũng không ai dám đi, khi nhân viên mang bánh tới, lại một chuyện lạ khác khiến cả hai thôi không ngừng thắc mắc. Cô mang bánh nói là chủ tiệm tặng chị Phương và chị Dung, kèm theo lời chúc ngon miệng. Phương và Dung cho rằng anh Quang tài xế này với người chủ tiệm bánh chắc có bà con, nên mới ưu đãi họ như vậy. Phương bảo rằng sẽ đến tiệm bánh một lần nữa cho rõ thật hư.
Dì Bưởi cũng vừa về tới nên cả ba cùng ăn bánh ngon lành. Trong bữa ăn, Phương ngỏ lời nói dì Bưởi qua phòng bên ngủ đêm nay. Không ngờ, dì vui vẻ nhận lời nhưng kèm theo một điều kiện. Dì nói:
– Chỗ nào cũng được, dì dễ ngủ lắm nhưng cái lưng dì ê ẩm cả… Hôm qua, bé Phương đấm bóp thiệt là đỡ hết sức. Tối nay, chừng nào rảnh ghé qua đấm bóp cho dì nghen bay…
Ngày hôm nay, dì gặp lại mấy người bạn cũ, tay bắt mặt mừng, dì khóc thiệt là nhiều. Chuyện cũ ôn lại, nói cả ngày vẫn chưa xong, họ hẹn với dì mai gặp tiếp. Bữa ăn chóng vánh, dì bảo Dung sửa chỗ ngủ để dì tắm xong là đi nằm ngay. Trước khi lên lầu, dì còn nhắc lại:
– Bé Phương nhớ qua xoa lưng dì nghen!
Nhìn dáng dì chậm rãi bước lên cầu thang, Phương thấy hối hận hết sức, nhưng cố kìm nén, dì phải tin có ma thì mới thuyết phục được dì dọn ra nơi khác được. Hai người lo dọn dẹp bàn ăn rồi hối hả lên phòng, kẻ lo cho chỗ ngủ của dì, người lo tắm rửa sớm. Khi đâu đó đã xong xuôi, cả hai cùng chui vào phòng trò chuyện và chờ Kim về. Lúc này, trời đã tối đen. Hôm qua, họ còn ngồi ngoài ban công nói chuyện đến khi lạnh quá mới trở vào phòng. Hôm nay, thì không ai còn bụng dạ nào để ngồi ngắm nhìn thành phố như sao sa ở phía bên kia nữa.
(Còn tiếp)