Căn Phòng Có Người Nghiến Răng
Tập cuối
Cứ tưởng dễ tìm, Kim không ngờ người bà con mà mẹ nhờ đến nhà họ thăm hỏi rồi tặng ít quà và tiền bởi họ đang gặp khó khăn, lại xa đến như vậy. Mẹ bảo Kim nên đến để biết bà con bên ngoại, lần đi chơi này Kim không đi theo đoàn, nên mẹ nhờ. Rời nội thành Đà Lạt, Kim chạy tít mù theo hướng đến chùa Ve Chai, rồi phải đi thêm một khoảng nữa mới tìm được. Cũng may, có lẽ ở nông thôn, mọi người đều biết nhau nên khi Kim hỏi thăm đã được người dân ở đấy chỉ tới tận nhà. Khi quay về, người bà con không có gì tặng lại ngoài đặc sản chuối laba (1) ngon thơm của vùng quê. Ba nải chuối chín vàng điểm chấm đen, trái ngắn mà mập ú u trông rất ngon lành và mấy bịch a – ti – sô đã sấy khô. Từ chối thế nào cũng không được, Kim phải chở về bằng hết. Đà này, Kim và mấy bạn ăn chuối trừ cơm đây.
Lên trên đây Kim mới hiểu cảnh núi non hùng vĩ là như thế nào, đường ở ngoại ô không có nhà che tầm nhìn, nên đường chân trời là chập chùng những cơn sóng tạo thành bởi những dãy núi liên miên bất tận. Chạy một quãng thì trời giăng mưa phùn, khí buốt lạnh đến tê đôi tay. Kim nghe cổ bỗng đau âm ỉ, chắc là do đêm qua phải nằm nghiêng bất động khá lâu, giờ đây gặp lạnh nên cơn đau bộc phát ra. Về tới thành phố, Kim rảo xe tìm nhà thuốc tây nhưng chạy tới lui mà không có chỗ nào bán thuốc dán Salopas (2) cả. Trời đã bắt đầu nhá nhem, vừa mệt vừa đói, loanh quanh một hồi Kim bỗng thấy bảng hiệu của tiệm bánh Cối Xay trước mặt. Để coi con người này hôm nay ra sao, nếu hắn thấy nghét Kim sẽ vạch mặt hắn luôn. Nghĩ bụng là như vậy, nhưng khi vào tiệm thấy khách du lịch ngồi khá đông đúc, đảo mắt tìm cũng không thấy hắn đâu, Kim bèn tìm một góc ngồi cho đỡ mỏi lưng, lòng bình tâm gọi món. Một nhóm bạn trẻ chắc đã ngồi khá lâu nên khi họ kéo đi, quán bớt ồn ào, không khí ấm cúng tỏa ra từ những ngọn đèn vàng mắc trên cao. Đâu khoảng độ năm, sáu bộ bàn ghế cho bốn người ngồi được xếp đây đó trong tiệm, còn dựa sát tường là những dãy bàn có thể ngồi một lúc cả chục khách. Kim chọn một góc phòng của dãy ghế này thành ra bị lọt thỏm trong không gian tiệm, nhưng đó lại là nơi Kim có thể nhìn bao quát khắp một lượt. Sau khi gọi món, Kim ngồi chờ tiện thể rút điện thoại theo thói quen để giết thời gian. Kim biết Dung đã về nhà rồi, nàng thở phào nhẹ nhõm thì bỗng nghe có giọng nói trầm ấm quen thuộc từ trong quầy vọng ra, đó là không gian dành cho nhân viên cửa tiệm được ngăn cách với khách bởi một tấm kiếng. Chỗ Kim nhìn vào sẽ thấy đủ loại bánh được trưng bày cho thực khách lựa chọn, nếu nhìn kỹ hơn sẽ thấy cả nhân viên pha chế, chuẩn bị thức ăn cho khách bên trong. Tiếng nói lúc nãy nghe rõ hơn, có lẽ người nói sắp ra ngoài nơi khách ngồi, Kim nhận ra ngay anh chàng tài xế đang bảo nhân viên:
– Em cứ giao cho khách đi, “billl” (3) đó tính vào chỗ anh. Nhớ nhắn là anh chủ tiệm chúc chị Dung và Phương dùng ngon miệng. Nhớ nha… Chị Dung và Phương há!
Kim nghe có lầm không nhỉ, anh chàng này sao làm đủ nghề hết vậy, nào là tài xế tắc xi, thợ làm bánh, giờ còn chủ tiệm bánh nữa cơ à? Kim lướt điện thoại nhưng đầu óc đang đặt muôn vàn câu hỏi xoay quanh anh tài xế này. Hay anh ta là con ruột hay chí ít là bà con gì với chủ tiệm cũng nên…
Một vài lát bánh mì sandwich kẹp thịt, rau xà lách và ly sữa đậu nành nóng được mang ra đặt trước mặt Kim, nàng từ tốn thưởng thức bữa ăn tối của mình, mắt vẫn liếc ngầm cánh cửa ra vào dành cho nhân viên cửa tiệm. Kia rồi! Anh chàng ria mép bước ra nhìn quanh rồi ngồi xuống một góc bàn trống. Buổi tối nay, trong cái thun đỏ ngắn tay hơi bó sát thân, anh ta trông thật bắt mắt với thân thể cân đối và săn chắc. Quần ka ki đen trông bụi bụi và đôi giày thể thao rất ra dáng công tử phong lưu, sành điệu nhưng không bóng bẩy. Kim thật khá bất ngờ, nếu nói anh ta là hiện thân của con kỳ nhông quả không sai, dưới đủ sắc áo mà bộ dạng nào cũng trông ưa nhìn khiến Kim có chút so sánh anh ta với chàng Mai Cồ nhà mình… Cũng một chín một mười chứ chẳng sai. Những ý nghĩ ban đầu đến đây để nói phải quấy kẻ bắt cá hai tay giờ đây bị xì như bong bóng, khiến Kim ngồi như tượng ngắm nhìn anh ta, trong khi anh ấy cũng đang chăm chú theo dõi bốn vị khách mới bước vào tiệm.
Có lẽ người nhân viên gặp khó khăn khi khách đã ngồi vào bàn rồi mà vẫn chưa xong phần lấy thực đơn, khi bắt gặp ánh mắt cầu cứu của người này, anh áo đỏ vội đứng lên tiếp khách. Kim đã ăn xong và đang uống từng ngụm sữa nóng vừa lặng lẽ quan sát. Sữa ở đây rất ngon nhưng câu chuyện giữa anh áo đỏ với khách mới vào có vẻ nóng hơn.
Quang kiên nhẫn lắng nghe người phụ nữ nói bằng ngôn ngữ lạ, chắc là tiếng Nhật. Chết rồi, Quang đâu có biết còn cô ấy cứ ngắc ngứ xí xô xí xào… Hai bên nhìn nhau, Quang bối rối thực sự, hai đứa nhỏ nhìn mẹ của chúng ra chừng muốn ăn lắm mà không được đáp ứng. Bỗng có tiếng nữ vang lên, giọng thanh tao vừa đủ cho Quang nghe:
– Anh có phiền không, để tôi nói với họ giúp cho? Cho tôi xin cây viết và tờ giấy luôn!
– Kìa cô Kim, cô giúp được thì may mắn cho tôi lắm! – Quang mừng rỡ như bắt được vàng, anh lùi lại cho Kim bước tới nói chuyện với họ. Nhìn tác phong tự tin của cô gái và hình ảnh hai bên đối đáp qua lại với nhau bằng tiếng Nhật, Quang cảm mến và khâm phục Kim quá đỗi. Cách Kim vừa viết vừa lấy thực đơn khách gọi sao quá chuyên nghiệp, chắc chắn cô ấy đã qua trường lớp hay cũng đang phục vụ trong ngành liên quan đây.
Thì ra hai đứa con của cô người Nhật bị dị ứng với một số thức ăn, nên họ muốn thay đổi thực đơn theo ý riêng của họ. Người khách Nhật cúi mình cảm ơn Kim đã giúp và Kim cũng chào đáp lại. Quay sang Quang, Kim giải thích từng yêu cầu của khách cho anh nghe. Ngay lập tức, Quang chuyển yêu cầu ấy xuống nhà bếp để phục vụ khách ngay.
Thấy Kim như muốn rời đi bởi nàng đang nhờ nhân viên tính tiền thì Quang bước tới nói:
– Cô giúp tôi rồi để tôi đền đáp lại chứ, coi như chút lòng thành của tôi nhé. – Quang đón lấy hóa đơn rồi nói tiếp:
– Sao cô Kim đi có một mình vậy, còn cô Dung và Phương đâu?
Kim hơi ngạc nhiên khi thấy Quang có vẻ rành tên từng người bạn của mình, khi nhắc đến họ anh ta tự tin như đang nói về bạn cũ vậy. Anh ta có quan hệ như thế nào với chủ tiệm mà luôn ưu ái miễn phí cho bọn Kim hết lần này tới lần khác, lạ thật! Kim muốn thử xem coi anh ta đang thích ai nên giả bộ nói Phương nhờ mua giùm cao dán nhưng Kim tìm hoài không thấy. Nhìn trán anh ta nhăn lại để suy nghĩ khiến Kim cảm thấy trò đùa của mình cũng có hiệu quả nên nói thêm Phương đang đau cổ lắm. Bỗng Quang “À” lên một tiếng làm Kim giật mình, anh ta nói:
– Đợi tôi chút nghen!
Nhìn bóng anh ta hăng hái bước vào trong làm Kim cũng hơi thấy tội, rốt cuộc anh ấy để ý ai đây? Lúc trở ra, anh ta trao cho Kim một cái hộp rồi nói:
– Cô mang về cho cô Phương, tôi mua sẵn hôm trước. Đừng ngại…
Lần này thì Kim ngại thật, rõ ràng người thanh niên này khá tốt bụng, không biết anh ta có bắt cá hai tay không, nhưng tính tình anh ấy không chê vào đâu được. Cầm lấy cái hộp mà Kim chẳng biết nói sao, cứ ấp úng mãi. Bỗng có tiếng điện thoại reo, Quang xin phép nghe nên Kim cũng chào rồi bước ra quán để về vì đồng hồ đã chỉ hơn chín giờ. Vừa mới định lấy xe thì Quang bước tới nói: – Ngại quá, để cô về một mình tôi thực áy náy nhưng vừa có khách quen nhờ tôi đưa người nhà vào bệnh viện.
Kim cười nói:
– Anh làm như tôi em bé không bằng, đường hơi tối nhưng tôi nghĩ không sao đâu. Cảm ơn anh nhé. Anh lo việc của anh đi, chào anh.
– Tôi cảm ơn cô mới phải chứ. A! Hôm nào rảnh mời các cô đến quán ăn, tôi mời. – Quang vẫy tay chào.
Kim đi xa một một đoạn mà cứ tự hỏi anh ta là ai, sao đủ nghề vậy trời!?
***
Dắt xe để vào góc nhà rồi quay ra khóa cửa lại, Kim xoay người định lên cầu thang thì muốn tá hỏa khi thấy dưới ánh đèn mờ, một con mèo đen ngồi trên bàn tròn đang ngó mình. Lấy tay dằn ngực cho dịu cơn đập của tim, Kim suỵt suỵt con mèo, chẳng ngờ nó giương mắt ra dòm lại không hề sợ hãi. Kim bỗng im bặt, tự nhiên xua nó có phải tự mình đối mặt với cái xui không? Mặc kệ nó thì xui xẻo chẳng đến với mình. Không biết ý nghĩ kỳ quặc ấy ở đâu ra, Kim phớt lờ con mèo ở đấy mà bước lên cầu thang. Tiếng ọt ẹt vang lên trong đêm nghe sao dễ sợ vậy, Kim thả lỏng người, nhón gót không dám đi mạnh nữa. Cửa phòng nhẹ mở, Kim bước vào định nói chuyện với Phương thì bỗng thở dài ngao ngán. Phương đắp mền kín mít còn ngái ri rỉ như dế kêu. Sao ai cũng ngủ sớm hết vậy kìa, đèn ngủ trong phòng cũng không mở, ánh sáng chỉ vừa đủ thấy đường đi. Kim nhẹ bước vào phòng vệ sinh cá nhân rồi mau chóng lên nằm trên giường của mình. Mùi cao dán xông lên dễ chịu khi Kim dán đến mấy miếng vào cổ của mình, chẳng mấy chốc hơi nóng tỏa ra làm vùng cổ Kim giãn ra, cảm giác thư thái dễ chịu khiến Kim dần vào giấc ngủ.
Bên kia, trước đó mấy tiếng Phương cùng Dung nằm sát vào nhau thì thầm trò chuyện. Dù đã hứa với dì là lúc tối sẽ qua đấm lưng, nhưng lời hứa cũng chỉ là lời hứa bởi có cho vàng Phương cũng không dám qua. Phương cũng không dám xuống nhà dưới để chờ Kim như hôm qua, dù có lúc Phương cũng cảm thấy áy náy vô cùng, nhưng biết Kim có chìa khóa cửa nên Phương đành chậc lưỡi đi ngủ sớm.
***
Tiếng mèo ngao làm Kim chợt tỉnh giấc trong đêm khuya, trong phòng tối lờ mờ. Kim cố nhớ lại rằng mình đã để đèn ngủ ở chế độ tối nhất có thể, thế mà giờ này nó tắt đui. Dễ đã gần mười hai giờ đêm khi mà mọi người ai cũng đang trong giấc điệp, thì con mèo khỉ gió này lại cất tiếng kêu. Tiếng của nó không dễ thương như khi mèo đói đòi ăn mà là tiếng gọi bầy, tiếng bạn tình gọi nhau trong đêm khuya nghe rất quái gở. Bỗng nó im bặt, một chút hài lòng thoáng qua thì Kim như chết lặng khi nghe tiếng nghiến răng lại trổi lên nơi Phương đang nằm. Cường độ và tần suất âm thanh cao hơn hôm qua gấp bội, Kim nổi điên muốn vớ lấy cái gối ôm mà ném thì lạ chưa kia, Kim không thể cục cựa dù lúc này đầu óc rất tỉnh táo.
Chưa kịp đối phó với tình trạng bất động tạm thời thì cả người Kim như muốn nổ tung bởi tiếng cười the thé, nho nhỏ đan xen với với tiếng nghiến răng. Một người như Phương thì không thể nào vừa cười vừa nghiến răng được, họ phải có hai người. Nhưng họ là ai?
Gần một tiếng đồng hồ trôi qua, Kim phải gồng cứng cả cơ thể cố chống lại hai âm thanh quái dị ấy. Nàng lờ mờ hiểu điều đó chẳng hề bình thường chút nào, người Kim mướt mồ hôi nhưng gai ốc nổi khắp toàn thân. Bằng một cố gắng tuyệt vọng, Kim cố nghiêng người qua để nhìn thì bỗng có tiếng chuông điện thoại đổ vang. Ánh sáng từ màn hình tỏa ra trên đầu giường cùng âm thanh đang reo đã cứu Kim thoát khỏi trạng thái bị “điểm huyệt”. Giờ này chỉ có thể là điện thoại của Mai Cồ vì đôi khi anh ta quên múi giờ mà gọi cho người yêu ở Việt Nam, Kim chồm dậy chụp ngay điện thoại thì không may nó lại tắt ngay, nhưng Kim cũng nhanh trí xoay màn hình đang được kích hoạt để xem “cái gì” ở bên kia. Tấm ra có vẻ xốc xếch như vừa trải qua cuộc vật lộn nhưng nó vẫn che lấp người nằm bên dưới. Kim không còn lòng dạ nào mà xem chuyện gì, bèn mở cửa chạy qua phòng bên kia.
Tiếng gõ cửa gấp gáp và tiếng Kim gọi làm cả hai thức giấc, biết có chuyện Phương ngồi dậy mở cửa. Vừa thấy Phương, Kim rú lên một tiếng rồi ú ớ ra dấu hỏi ai ở bên kia. Tiếng Phương thì thào: “Dì”.
Cả ba dồn cục trên hai cái giường, phải một lúc sau Kim mới lấy lại bình tĩnh rồi thì thầm kể lại mọi chuyện. Phương rên rỉ: “Nó ăn mất dì tui rồi, có lẽ… Dì chết rồi cũng nên”.
Phương nhất quyết qua xem dì Bưởi còn hay đã mất, khiến hai bạn không thể cản lại. Phương rên và năn nỉ:
– Dung đi với tui nhen!
Dưới ánh đèn ngủ trong căn phòng, mặt Dung tái mét dù ánh sáng màu vàng dịu tỏa ra khắp nơi. Biết là không thể nên Phương kéo Kim cùng ra cửa thì Dung bật dậy, chạy theo ngay.
Cả ba thận trọng từng bước áp sát tường nhìn vào phòng qua cánh cửa vẫn đang mở từ lúc nãy. Căn phòng im ắng, tiếng ngái rỉ rả của dì như dế nỉ non vọng ra nghe thanh bình chi lạ. Dung nhón gót ngó vào rồi rú lên, tiếng la làm dì hạ đôi chân xuống. Thì ra dì ngủ lại có thói quen chống hai chân, khiến cho Dung tưởng có ai đang trùm chăn đè dì. Kim nhẹ nhàng khép cửa lại, hất đầu ra hiệu cả bọn về phòng.
Phương thở phào nhẹ nhõm, ít ra cũng không đáng sợ như tưởng tượng, đúng lúc cả bọn vừa quay lưng thì nơi lối cầu thang dẫn lên tầng một, một vật rớt xuống, nó tiếp đất nhẹ nhàng nhưng trong đêm vắng vẫn có thể nghe được âm thanh bất ngờ ấy. Vừa nhác thấy nó Dung đã bò lăn ra đất, Phương thì thoắt cái đã mất dạng, chỉ có Kim nhìn hai cục bi xanh lè trong bóng tối… Kim vực Dung dậy, nàng mềm nhũn như con chi chi, Kim thì thầm: “Con mèo!”
***
Câu chuyện tưởng chừng như rơi vào bế tắc thì sáng sớm nay nó đã chuyển sang một hướng mới khá vui vẻ. Dì Bưởi đã khen gợi bé Phương có bàn tay vàng về kỹ thuật đấm bóp, tài nghệ ngày càng điêu luyện với chỉ qua hai đêm. Dì tuyên bố cái lưng đã hết đau và mong muốn cùng ba cô gái làm một chuyến đi lên đỉnh Langbiang, điều mà có mơ cũng không thể tin được.
Những ngày hôm sau, họ vẫn tiếp tục thụ hưởng những ngày thăm thú với những danh lam thắng cảnh trên cao nguyên mù sương. À quên, họ cũng đã có một cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ với Quang – anh tài xế, và người chủ tiệm bánh – nhà hàng Cối Xay, nhưng tác giả nhận thấy nội dung buổi gặp không phù hợp với chủ đề câu chuyện nên xin tạm dừng tại đây. Xin hết!
——————
(1) Một loại chuối giống chuối già, thơm ngon và dẻo. Mang xuống đồng bằng trồng là mất hết các đặc tính trên.
(2) Tên một loại cao dán trị nhức mỏi của xứ Nhật Bổn.
(3) Hóa đơn.
——————-
Tháng 9 năm 2020.
Cao Nguyên Phong
(Xin chân thành cảm ơn các bạn đã xem).