Chương 1
Hai mươi ba quán ăn quen thuộc hiện lên, hương thơm giòn rụm phảng phất đâu đây trong không khí, hòa quyện vào dòng người đông đúc, khơi dậy sự thèm thuồng trong trí óc. Con phố này quen gọi là “Hai mươi ba” vì ở đây nổi tiếng với hai mươi ba quán ăn đông nghẹt khách bất cứ khi nào.
Chỉ vài phút nữa là bước sang năm mới, thế nhưng con phố này vẫn lắm người qua lại, cũng đúng thôi vì nhiều quán ăn ngon nổi tiếng lại sát gần nhau thế này ai mà chẳng thích.
Mental uống nốt cốc nước lọc trên tay, đặt lên đĩa vài tờ tiền, xong xuôi ra hiệu cho đàn em đang ngồi ở quán đối diện ra về.
Cuộc sống của một Mafia chẳng dễ dàng gì, sáng cùng đàn em đi họp bang, trưa đến không được ngủ, phải nằm canh những đứa đang lăm le chiếm lãnh thổ của mình, chiều đến hiếm lắm mới được đi dạo uống nước, thời gian còn lại hầu như để đánh nhau. Nhiều lần Mental nghĩ mình đã chết nhưng thế quái nào luôn xuất hiện một người hay một chuyện gì đấy bảo vệ tính mạng của cô.
Mental không nghĩ cái mạng rẻ rách này lại được bảo vệ hết lần này đến lần khác như vậy, trên đời này có ai mà thoát chết sáu lần như cô không. Mental có quá nhiều tội lỗi, tâm hồn đục ngầu, đôi bàn tay vấy bẩn và trái tim sắt đá, để tồn tại được đến ngày hôm nay là một quá trình cay nghiệt khó tả.
Phố hai mươi ba là căn cứ ngầm của bang cô, ai mà nghĩ con phố nổi tiếng đông đúc tai mắt ấy lại là nơi để bọn Mafia lộng hành. Bang Mafia lớn nhất lúc bấy giờ là bang của cô, không một ai nắm giữ quá hai thông tin về bang Mafia ấy, chỉ biết đó là một nhóm người áo đen lợi hại cao cường chuyên được nhà nước giao nhiệm vụ khẩn.
Chủ bang là một người phụ nữ – quái đản nhưng không ai dám lên tiếng phản đối. Cô ẩn mình như cú trong đêm, có đôi mắt hình viên đạn sắc bén thao túng được đối phương, tài năng phi thường và là con cưng của trùm giới Mafia – hiển nhiên rất có tiếng và được tin tưởng hưởng trọn toàn bộ nhiệm vụ cấp cao.
Ký hiệu của bang Mental Mafia là hình khẩu súng ngắn màu trắng, thành viên đa dạng và đông đảo, gồm những con người máu lạnh nhất, tài giỏi nhất và nhanh nhẹn nhất từ khắp nơi đổ về. Vì bang hoạt động đã lâu, trải qua nhiều đời lãnh đạo khác nhau nhưng vẫn giữ phong độ mạnh mẽ nên được tôn đứng đầu, kẻ dưới tuyệt đối phải nghe lệnh.
Có lẽ một phần nhờ vào sự trung thành một mực của đàn em, Mental không chiều chuộng, không lời ngọt ngào hay đáp ứng mọi mong ước, cũng chẳng dùng tiền mua chuộc người tài. Đối với cô dù chỉ có hai người cũng có thể làm nên chuyện nếu biết kết hợp. Người nào thực sự tôn trọng và yêu quý Mental, tuyệt đối nghe lệnh mới được phép gia nhập bang.
– Mau điều động trực thăng đi, chúng ta không còn nhiều thời gian để đến nơi đó!
– Yes sir!
Nơi đó chính là trung tâm hoạt động chính của tất cả các bang Mafia – nhận nhiệm vụ từ chủ nhân, họp bàn, giao dịch trao đổi hàng hóa,… tất cả mọi thứ đều diễn ra tại đây nhưng không hề được công khai, không hề bị phát hiện.
Geoger – một người thân cận với Mental nhất trong bang, độ tuổi chỉ trạc hai lăm, thân hình vạm vỡ. Anh ngồi kế bên cô trên trực thăng, hai bàn tay đan chéo vào nhau, thi thoảng hơi ngửa người ra trước tỏ vẻ căng thẳng, anh ta trông không được thoải mái như những phi vụ trước. Sau một hồi loay hoay, cuối cùng Geoger lên tiếng.
– Lần này đích thân “ngài” phải tới để đưa nhiệm vụ cho chúng ta sao? Chuyện có vẻ nghiêm trọng, đại ca có nghĩ bang mình làm được không?
– Từ trước đến nay nhiệm vụ khó mấy cũng hoàn thành được, chẳng phải lần nào cũng than vãn câu này, đến cuối cùng lại nhận tiền ngon lành đấy sao?
– Nhưng…
– Chỉ cần có thời gian là được, trong cuộc điện thoại tao vừa mới nhận có nói rõ số tiền công họ sẽ trao cho chúng ta nếu hoàn thành nhiệm vụ, nhưng ngược lại đồng thời nói về cái giá mà chúng ta phải trả nếu thất bại!
– Trong những lần trước không hề đề cập đến việc phải chịu cái gì nếu thất bại, cùng lắm là chúng ta bù tiền lại cho họ để êm xuôi mọi chuyện!
– Không đơn giản như mày nghĩ đâu, nếu thất bại, bang Mental phải ngay lập tức tan rã, một người phải đại diện chết để chịu trách nhiệm.
– Chết và tan rã? Họ đánh đúng vào tâm lý chúng ta rồi, không ai muốn nghe đến mấy từ đó đâu.
– Thôi bớt luyên thuyên đi, lần này phải tập trung toàn bộ lực lượng để hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian ngắn nhất, khoản tiền công đủ để nuôi sống chúng ta cả đời đấy!
– Vâng.
Tại một phòng tiệc sang trọng…
Mang tiếng là nhà hàng sang trọng nhưng thực chất từ lâu đã được chính phủ trưng dụng làm căn cứ. Bên ngoài vẫn để các đầu bếp nấu ăn phục vụ khách hàng hòng qua mắt bọn gián điệp trà trộn, đi thật sâu vào bên trong mới là nơi chính của nhà hàng này.
Không một âm thanh nào lọt vào đấy được, không một ai thoát khỏi năm tên vệ sĩ cao to lực lưỡng và dàn súng đang ẩn nấp xung quanh.
Không khí trong phòng căng thẳng hơn thường lệ, thái độ của “ông ta” cũng có vẻ không thoải mái. Ông ta đặt một tờ báo lên bàn, đôi mắt gằn lên những tia đục ngầu, nhìn chăm chú về phía Mental. Đó là Hanstank một người đàn ông đã qua bốn mươi tuổi – bộ óc tuyệt vời của chính phủ, một tay ông là người tiếp kế, nghĩ mưu cứu vớt nước Mỹ thoát chết nhiều lần. Ông ta cất giọng nói trầm.
– Đây là bài báo ba năm trước, về việc bộ máy cất dữ bí mật quốc gia nước Mỹ bị một loại virus tấn công, một loạt dữ liệu ngắn bị hack ra ngoài, khoảng thời gian ấy chính phủ như muốn phát điên lên vì không sao dọn dẹp được truyền thông, dư âm của năm ấy đến giờ vẫn còn chưa biến mất hết.
– Có vẻ như ông đã biết kẻ hack vào bộ máy và muốn tôi “xử” hắn.
– Quả nhiên là cô, giờ thì tôi hiểu vì sao cô là con cưng của trùm Mafia rồi. Nhưng tôi không muốn cô xử hắn.
– Không muốn tôi xử hắn? Ông đang nói điều kỳ lạ đấy!
– Hắn là James – không ai biết tên đầy đủ, chỉ quen gọi như vậy. Hai mươi ba tuổi, thiên tài công nghệ – kẻ luôn chơi đùa với những dữ liệu, những thông tin mật quan trọng, dùng nó để tống tiền.
– Không có gì lạ trong việc làm của hắn, nhưng độ tuổi có hơi…
– Hắn rất trẻ, con trai độc nhất của chủ tịch tập đoàn sản xuất hàng đầu thi trường quốc gia. Cuộc sống của hắn đích thị là tiên, được cưng chiều, ăn chơi sa đọa, từ bé đã được làm quen với máy móc, lớn lên hắn đam mê lập trình, theo học đủ mọi loại lớp, ngày đêm ngồi bên máy, đến hai mươi tuổi thì hack vào bộ máy chính phủ để tống hàng triệu đôla Mỹ.
– Hắn có xuất thân quý tộc, cuộc sống sung sướng, giàu sang, tiền bạc cung cấp đầy đủ không túng thiếu sao còn đi hack các dữ liệu để tống tiền.
– Theo như suy luận của một vài thám tử, hắn cố tình làm thế vì mục đích khác. Ban đầu hắn sử dụng một thiết bị ẩn danh ảo để thông báo đến chúng tôi rằng đã bị hack. Sau đó hắn gây áp lực lớn lên chính phủ, thậm chí còn sử dụng một mảng thông tin nhỏ để tung lên truyền thông suýt gây ra chiến tranh thế giới, lần ấy hắn không đòi tiền. Những lần sau mới bắt đầu đưa ra giá cắt cổ. Hắn còn bắt chúng tôi nôn thông tin về bang Mafia Mental của cô.
– Hắn biết đến bang chúng tôi? – Mental thốt lên kinh ngạc. – Tôi thực sự rất hoảng loạn đấy, bang Mafia Mental được mệnh danh kín đáo và nhanh gọn nhất, chưa từng có phi vụ nào thất bại hay bị phát hiện, cho đến giờ vẫn giữ phong độ xuất sắc, làm sao một thằng nhãi công tử bột luôn sống trong sự bao bọc hào nhoáng lại có thể biết đến chúng tôi được?
– Xâu chuỗi lại tất cả, tôi đoán hắn muốn tiếp cận được bang Mafia Mental nên mới làm thế. Hắn biết bang của cô là đội ngũ trung thành nhất của chính phủ, chỉ hoạt động khi có lệnh từ “người quen” nên tiếp cận chính phủ đầu tiên bằng tài năng thiên bẩm về máy móc của mình, sau đó lấy thông tin về bang Mental. Cuối cùng hắn gây sức áp lực thật lớn khiến chúng tôi rối trí mà phải sử dụng đến cô để trừ khử hắn, suy cho cùng James là một thiên tài nguy hiểm nhất mà tôi từng gặp phải, mục đích duy nhất của hắn là được đụng chạm với cô!
– Buồn cười thật, sống đến tận hai mươi mốt năm nay tôi mới lần đầu cảm nhận được mối nguy hiểm kinh khủng đến vậy, rốt cuộc hắn thực sự là ai, hắn muốn đụng chạm đến bang này để làm gì?
– Cái đó thì còn phải tìm thêm mới biết được. Nhưng quan trọng hơn, hắn đang ngày một gây sức ép lớn cho phía chúng tôi, dù sử dụng hết bảo mật này đến bảo mật khác, bàn tay của hắn vẫn nắm chắc dữ liệu mật, cách đây hai hôm, James gửi tin nhắn dọa tung thông tin lên Internet, hắn không tống tiền, có lẽ hắn biết chúng ta đã hiểu hắn muốn gì.
– Và…
– Hắn hẹn gặp chúng tôi lúc ba giờ chiều nay. Cô hãy đến đi. Hãy khéo léo làm tất cả những gì có thể đối với hắn, nếu hắn muốn đánh nhau thì cứ đánh, giết người thì cứ giết, muốn tiền thì chúng tôi sẽ cung cấp,… Hãy thật tỉnh táo trước hắn, đó không phải con người bình thường.
– Thôi đủ rồi, ông không cần phải nói nữa.
– Hy vọng cô hợp tác, dù nhiệm vụ không phải trà trộn giết chóc hay đánh cắp gì nhưng lại khó hơn bao giờ hết, tôi sẽ cử những tay lính, tay bắn tỉa âm thầm theo sau bảo vệ. Địa chỉ nơi gặp James sẽ được gửi sau.
Thoát khỏi căn phòng ấy, Mental cảm giác nhừ vừa được sống lại, cô hít một hơi dài. Mental không lên trực thăng để trở về, cô ngay lập tức cho họp tất cả các thành viên lại tại một căn nhà hoang. Tình huống cấp bách đến nỗi cô quên cả chuyện ngụy trang, trong đầu Mental bấy giờ việc bị phát hiện không quan trọng bằng cái tên James mà bản thân vừa nghe lúc nãy – cứ nghĩ bang của cô là kín đáo nhất chỉ có trời biết đất biết, ai ngờ lại xuất hiện một kẻ âm thầm dõi theo bao lâu nay mình không hề hay biết. Nếu không tìm ra ý đồ của hắn sớm, có lẽ Mental sẽ chết vì lo nghĩ.
– Có chuyện gì thế đại ca, đông người thế này vào chung một căn nhà không bị nghi ngờ mới là chuyện lạ.
– Không còn thời gian lo nghĩ về việc đó đâu, sắp tới chúng ta phải đối đầu với một kẻ nguy hiểm khó lường, hắn là nỗi sợ hãi mà chúng ta không ngờ đến suốt bao lâu nay, ác quỷ đội lốt người…!
– Hết Chương 1 –
Thảo Mộc (7 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 641
Dạ rồi admin ơi!
Phan Hồng (7 năm trước.)
Level: 13
Số Xu: 222
Số tuổi bạn viết bằng chữ, không nên dùng số nhé!