Dù học chung lớp, khoảng cách ngồi cũng chỉ là một bàn nhưng cơ hội để Vy nói chuyện với Tuấn không nhiều. Cũng không biết do cơ mặt của mình luôn không được thoải mái khi gặp Tuấn hay do cậu không muốn nói chuyện với cô mà mỗi lần vô tình gặp nhau hai người thường là im lặng đi qua nhau.
Học kỳ 2 lớp 11 sắp kết thúc, khi Vy và Hân đang cùng nhau sánh bước ra về thì gặp Tuấn. Mặc dù cả 3 người đi chung nhưng Tuấn lại chỉ nói chuyện và hỏi kết quả thi của Hân. Không muốn tiếp tục đi cùng hai người khi trong câu chuyện không có mình, nhưng cũng không thể đi thụt lại hay đi nhanh hơn, Vy chỉ có thể mặt dán xuống đất, bước đều theo bước chân Hân, vậy nhưng tai vẫn hoạt động hết công suất để nghe trọn vẹn cuộc nói chuyện.
Trời cuối hè dù hai hàng cây bên đường rộn ràng tiếng ve kêu nhưng không hiểu sao trong lòng Vy vẫn luôn trầm lặng như vậy. Cô vui vì rất lâu mới có dịp sánh bước cùng cậu nhưng niềm vui đó cũng nhanh chóng bị dập tắt đi vì thực tại không phải là cậu đang thực sự bước đi cùng cô. Chỉ là vô tình cô xuất hiện trên đoạn đường đó đúng thời điểm cậu rẽ qua mà thôi. Cuối cùng cũng sẽ là đến ngã 3, mỗi người một ngả.
Có lẽ ông trời không cam tâm để tình đầu của cô kết thúc không dấu ấn nên đã cho cô cơ hội gần cậu hơn. Nhưng phải chăng là cô không biết nắm bắt lấy cơ hội đó hay là vì cô vốn dĩ chưa từng nghĩ mình đã từng có cơ hội.
Khai giảng năm lớp 12, do thành tích cả năm lớp 11 luôn bết bát nhất khối nên cô chủ nhiệm mới quyết định thay đổi toàn bộ chỗ ngồi trong lớp. Có lẽ cô hi vọng có sự thay đổi cũng sẽ có kết quả mới.
Không hiểu sao trong suy nghĩ của cô chứa gì mà một đứa nhỏ con, lại cận lòi như Vy lại bị cho xuống bàn thứ 2 từ dưới lên ngồi và trùng hợp thay là Tuần cũng theo đó được chuyển xuống bàn cuối cùng. Quan hệ bàn trên bàn dưới của hai người vẫn vững bền dù cho vị trí của cả lớp có đảo lộn.
Nhưng cái mà Vy hưng phấn nhất hiện tại không phải là sự vững bền này mà là là việc được ngồi bàn cuối. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên trong suốt 12 năm đèn sách cô được ngồi ở bàn cuối, nghe những đặc quyền mà chỉ những đứa bàn cuối mới được hưởng trong cô trồi lên một cảm giác sung sướng râm ran. Ít nhất trước khi rời khỏi ghế nhà trường, cô cũng có cơ hội trải nghiệm cảm giác mới.
Nhưng điều cô không thể ngờ nhất mà món quà năm cuối cấp ông trời ban cho cô không chỉ có thế. Khoảng một tháng sau khi cơ cấu lại chỗ ngồi, bàn cuối lại trở thành tổ hợp một đám con trai nhiều chuyện. Cuối cùng cô chủ nhiệm quyết định cải tổ vị trí thêm một lần nữa. Cô sắp xếp lần lượt bốn người lên ngồi lẫn vào với 4 bàn trên và tự nhiện Tuấn lại chung bàn với Vy mà lại còn là người bên người.
Cái cảm giác khi bạn đang crush một người và đột nhiên người đó tiến gần tới bạn, hai người có cơ hội được tiếp xúc nhiều hơn thì dù đã vận hết nội công kìm nén nhưng cơ miệng của cô không tài nào khép lại nổi. Tìm đập loạn xạ không ngừng. Thậm chí khi Tuấn cầm sách vở lên cô vẫn đơ người, khiến đứa bạn ngồi cùng phải kéo cô sang một bên.
Nếu không nhờ có sự thay đổi lịch sử này thì có lẽ đến khi tốt nghiệp Tuấn vẫn không biết được Vy rốt cuộc là ai. Và cũng nếu không có nó, có lẽ trong cô cũng không một chút ảo tưởng về thứ tình cảm đặc biệt không phải tình bạn mà cậu sẽ dành cho cô.
Tuy thành tích không phải quá suất xắc nhưng Tuấn cũng được xem là người học khá trong lớp. Thành tích của Vy thì vẫn mấp mé ở mức trung bình khá đặc biệt là kết quả thê thảm của môn lý do bị mất gốc trước.
Có thể là do bản tính nhiệt tình vốn có mà khi chứng kiến cảnh vò đầu vứt tai của Vy mỗi lần nhìn thấy bài tập lý mà cậu đã chủ động đưa tay ra giúp đỡ, không đợi cô phải mở lời. Hai người cũng từ đó mà thân thiết hơn, trò chuyện nhiều hơn.
Người ta thường nói, người trong cuộc thì mù quáng, kẻ ngoài cuộc thì sáng tỏ. Trong khi Vy luôn tự nghĩ rằng khả năng kiềm chế của cô vô cùng tốt, chắc chắn không để lộ ra bất kỳ dấu hiệu gì của việc thích cậu. Thì đứa bạn cùng bạn của cô lại nhìn thấy rõ một một. Biểu hiện nhận thấy rõ nhất mà cô bạn kia lý giải đó chính là mắt Vy thường sáng lên mỗi lần nói chuyện với Tuấn; ánh mắt chưa bao giờ ngừng theo dõi mọi động thái của cậu.
Đến bây giờ Vy vẫn không biết, khi đó trong suy nghĩ Tuấn, quan hệ của hai người đã phát triển thân thiết tới mức nào. Ngay cả đến chuyện có phải cô thích Thắng hay không cậu cũng có thể dễ dàng hỏi. Chẳng phải đây là chuyện chỉ có thể tâm sự của những người thân thiết sao?
Mà cũng không hiểu vì lý do gì khi đó cậu lại nghĩ cô và Thắng có quan hệ tình cảm trên mức bạn bè nữa. Trong khi suy nghĩ của cô, cái ý nghĩ đó còn chưa bao giờ nảy mầm. Hay có lẽ khi đó, do trái tim cô chỉ hướng về Tuấn nên cô không hề biết người bạn nam thân nhất bên cạnh mình luôn có những sự chăm sóc đặc biệt dành cho cô khiến người khác phải hiểu lầm.